Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 44
Bầu trời vẫn còn vương chút ánh xanh nhạt. Ngoài đường chân trời, sắc đỏ của hoàng hôn đang từ từ loang rộng, nhưng vẫn phải chờ thêm một lúc nữa mới tối hẳn. Pháo hoa chỉ bắt đầu khi mặt trời lặn hoàn toàn, nên vẫn còn chút thời gian rảnh.
“Mikhail, Mikhail. Kia, kia nữa. Ồ ồ, cả cái này nữa.”
Yul quyết tâm tận dụng quãng chờ ấy thật trọn vẹn, mà cách hiệu quả nhất chính là… ăn cho tới khi bụng no căng. Từ trong túi áo của Mikhail, cậu thò được mỗi một bàn tay ra, chỉ liên tục vào những món ăn trông ngon mắt trên bàn tiệc buffet.
Mikhail lần lượt lấy cho cậu từng món một, mỗi thứ chỉ một nhúm nhỏ bằng chiếc đĩa lót tách trà. Dù Yul tỏ rõ vẻ ham ăn và chẳng bỏ sót món nào, anh biết rõ khả năng ăn của cậu nên chỉ lấy vừa đủ để không phí.
“Xin mời ạ!”
Tay cầm sẵn cả thìa tráng miệng lẫn nĩa, Yul cất giọng đầy háo hức.
Với Mikhail đây đã là cảnh tượng quen thuộc. Nhưng với Andrei, đó là lần đầu tiên nhìn thấy. Y ngắm Yul chăm chú, vẻ nửa tin nửa ngờ, cứ như đang tự hỏi liệu cậu có thật sự ăn được không.
“Ôi, ngon quá!”
Một phần ăn bé đến mức với con người chỉ đủ để “nếm thử xem có độc không” được Yul nhét hết vào miệng, làm hai má phồng lên. Vài lần nhai kỹ rồi nuốt, cậu bỗng mở to mắt, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.
“Thật sự ăn được à?”
Andrei vẫn mang vẻ khó tin, dù vừa thấy tận mắt. Còn Mikhail chỉ bình thản gật đầu.
“Mikhail, món này ngon lắm. Anh thử đi. Tôi cho anh một miếng nhé?”
Yul dùng nĩa xiên một miếng nhỏ xíu, so với người thường thì chẳng khác nào phần “nếm thử” để xem có độc hay không. Dáng vẻ nghiêm túc đưa mời ấy trông thật buồn cười, nhưng Mikhail vẫn thản nhiên nhận lấy cứ như đó là chuyện hiển nhiên phải làm.
“Ngon chứ? Ngon đúng không? Ngon đúng không nào!”
“Ừ, ngon lắm.”
Thực ra, anh chẳng nếm được chút vị gì. Với một phần ăn chỉ bằng nửa cái móng út thế này thì làm sao cảm nhận được mùi vị rõ ràng. Nhưng Mikhail không nỡ làm phai đi sự mong đợi lấp lánh trong mắt Yul, nên đành thuận theo.
“Anh biết không, món này…”
“Ta sẽ bảo lấy công thức rồi đưa cho bếp trưởng.”
“Khà, đúng là Mikhail, tinh ý số một.”
Mikhail nắm bắt chính xác điều Yul định nói, khiến cậu càng vui vẻ tiếp tục ăn uống.
Với những người sống ở dinh thự Orlov thì cảnh tượng này chẳng lạ gì. Nhưng với Andrei và Isaac, đây quả thật là một cú sốc.
Đường đường Đại công tước Mikhail Orlov mà lại chiều chuộng, phối hợp đùa giỡn với một con búp bê bé bằng bàn tay, chuyện ấy khiến họ nhìn thấy mà còn không tin nổi mắt mình. Việc Yul có thể ăn uống vốn đã khó tin, nay lại thêm cách Mikhail đối xử với cậu càng khiến người ta kinh ngạc hơn.
Thực tế, Andrei vẫn không tin tưởng Yul. Mà nói “không tin” còn nhẹ, bởi niềm tin dành cho một con búp bê cỡ nắm tay vốn dĩ đã là chuyện nực cười.
Lần này mời Mikhail tới và tạo điều kiện chỉ đơn thuần là để cải thiện quan hệ của hai người. Còn một mục đích khác dù không nói ra, là muốn tìm hiểu thêm về “sản phẩm của hắc ma pháp” đầy khả nghi này.
Nhưng sau khi tận mắt thấy Yul, y chẳng thu được thông tin gì hữu ích về hắc ma pháp, ngoại trừ việc biết rằng cậu thật sự ăn uống. Dù điều đó có ích gì hay không, chính y cũng không chắc.
“Ta có thể hỏi một điều không?”
Nghe Andrei nói, Mikhail lập tức nhìn y bằng ánh mắt cảnh giác. Rõ ràng mối hậm hực vì chuyện y từng định hại Yul vẫn chưa biến mất.
“Không có gì đâu. Chỉ là một chút tò mò thôi.”
“…Hỏi đi.”
Mikhail miễn cưỡng đáp, thái độ không giấu được sự khó chịu.
“Thứ nó ăn… sẽ đi đâu?”
“…”
“Hộc.”
Câu hỏi của Andrei lập tức kéo theo một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm cả không gian.
Giữa bầu không khí im lặng, Yul đang vui vẻ cầm thìa và nĩa tráng miệng bỗng buông tay. Tiếng kim loại rơi xuống bàn vang lên choang một tiếng. Ngay cả Mikhail cũng thoáng lúng túng, im lặng không nói gì.
Thực ra, câu hỏi của Andrei vừa rồi cũng chính là điều mà cả hai bấy lâu nay vẫn thắc mắc.
Một cơ thể chỉ toàn nhồi bông thế này thì… thức ăn đi đâu được chứ?!
“Cái đó… chắc là… trôi vào đâu đó… ở một chiều không gian khác… chăng?”
Yul liếc nhìn Andrei đầy thận trọng, dè dặt trả lời. Bản thân cậu cũng thấy câu nói này thật nực cười, nhưng ngoài cách giải thích ấy, cậu chẳng nghĩ ra lời nào khác.
Từ trước tới nay, cậu chưa từng cảm thấy buồn đi vệ sinh, cũng chưa từng thực sự đi vệ sinh lần nào.
“Quả là… một cơ thể kỳ diệu.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Yul thành thật đồng tình với Andrei. Dù đây là cơ thể của mình, nhưng nó vẫn chứa vô số bí ẩn mà cậu chưa khám phá hết.
Cậu vẫn biết đói và biết buồn ngủ như con người, nhưng việc làm thế nào để những cảm giác ấy tồn tại trong một thân thể búp bê thì vẫn là câu hỏi không lời đáp.
Dù có cố suy nghĩ, cũng chẳng tìm ra câu trả lời. Nên mỗi khi trí tò mò dâng lên, cậu lại tự nhủ: “Đã có thể xuyên vào làm búp bê trong tiểu thuyết, thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ!”, thế là nhẹ nhõm bỏ qua.
“Cẩn thận kẻo dính bẩn. Nước quả rất khó giặt.”
“Vâng ạ.”
Thấy Yul định xiên một quả việt quất, Mikhail liền lên giọng cảnh báo.
Andrei lại một lần nữa nhíu mày khó hiểu. Không hiểu sao, y cứ thấy Mikhail trông hệt như đang… nuôi con.
Bản thân Andrei chưa từng nuôi con, cũng chưa thật sự chứng kiến ai nuôi con bao giờ. Nhưng theo bản năng, y vẫn cảm nhận được rằng hành động của Mikhail lúc này chẳng khác gì chăm sóc trẻ nhỏ.
Thôi thì, tạm chấp nhận rằng ai đó có thể đối xử với một con búp bê như chăm sóc trẻ con.
Nhưng điều khiến Andrei không tài nào chấp nhận nổi là… người đang làm chuyện đó lại là Mikhail Orlov.
Không phải ai khác, mà chính là chủ nhân uy nghiêm của gia tộc Orlov, nay lại nâng niu một con búp bê bé xíu như đứa trẻ. Càng nghĩ, càng thấy khó tin.
Chỉ có thể giải thích rằng Mikhail đã hoàn toàn bị con búp bê này mê hoặc. Suy nghĩ ấy khiến ánh mắt Andrei nhìn Yul càng lúc càng nặng nề.
Ngay khoảnh khắc nghi ngờ sắp hóa thành chắc chắn, Yul bỗng cất tiếng gọi Mikhail, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Hức… Mikhail… tôi gây chuyện rồi…”
Mikhail lập tức cau mày, cúi xuống kiểm tra tình trạng của cậu.
“Ta đã bảo cẩn thận rồi mà.”
“Thì… tôi cũng định cẩn thận đấy chứ… nhưng cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng như ý…”
Yul vừa nói vừa lén giấu bàn tay nhuộm đỏ bởi nước dâu rừng ra sau lưng.
Mikhail nhìn cái miệng nhỏ cứ líu lo tìm cách chống chế kia mà chỉ muốn… cắn cho một cái. Anh nhanh chóng thấm ướt khăn ăn rồi nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng lau đi lớp nước quả.
Nhưng càng lau, màu đỏ càng loang rộng chứ chẳng chịu phai. Mikhail khẽ cau mày nhìn vết bẩn, cảm giác như nó chẳng bao giờ biến mất.
Nghĩ lại, so với lần đầu gặp nhau, Yul giờ đã lem luốc hơn nhiều.
Lúc thì bị Lucky ngoạm, lúc thì lăng xăng chạy khắp nơi bám đầy bụi, chưa kể những vết bẩn nhỏ do thức ăn như bây giờ.
Nhìn con búp bê lấm lem này, anh chỉ biết thở dài. Còn Yul thì chẳng mảy may nhận ra, vẫn nhe răng cười tươi rói, buột miệng khen ngon.
“Wow, dâu rừng ngon tuyệt luôn!”
“Hay là mang vứt luôn nhỉ…”
Lời thì thầm vô thức ấy bật ra ngay khi ý nghĩ thật lòng dâng lên. Yul trợn tròn mắt nhìn anh ta.
“Hộc, câu đó… đâu phải nói tôi đúng không?”
“Vậy cậu nghĩ ta đang nói với ai?”
“Ơ, sao lại thế chứ! Đã hứa bảo vệ tôi rồi mà! Chỉ vì dính chút nước dâu mà đòi vứt á?!”
Yul tức tối nhảy tưng tưng, mỗi lần nhảy lại rũ xuống vài hạt bụi. Cảnh tượng nhỏ nhặt ấy khiến Mikhail chỉ biết lắc đầu.
“Đừng có suy nghĩ mấy chuyện đó nữa! Rõ chưa?”
“Thế thì cư xử cho đáng.”
“Tôi làm tốt mà. Tôi đang cố hết sức đó chứ.”
Câu trả lời ngang bướng ấy chỉ càng làm anh thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng đó cũng là nét đáng yêu riêng của Yul.
Cuối cùng, Mikhail khẽ bật cười.
Người giật mình nhất lại là Andrei. Mikhail… dễ dàng cười thế này từ bao giờ vậy? Sự ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối, nhưng nhìn bạn mình cười, Andrei lại không thấy khó chịu, thậm chí còn thấy… vui.
Dù trong lòng vẫn thấy khó chịu khi nghĩ rằng, thứ khiến Mikhail nở được nụ cười kia lại là một con búp bê khả nghi đó, nhưng Andrei cũng phải thừa nhận, tính khí vốn gai góc, khó ưa của Mikhail dường như đã dịu lại đôi chút. Điều đó khiến y phần nào yên tâm hơn.
Tất nhiên, việc bản thân lại có thể cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyện này… cũng đủ khiến y bối rối chẳng kém.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk