Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 43
“Là thiệp mời dự Lễ hội Ánh sáng từ Hoàng thất.”
“Từ Hoàng thất sao?”
“Vâng, đúng vậy.”
Trước câu hỏi lại của Mikhail, Levi bình thản đáp.
Yul nghe vậy thì tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Cũng phải thôi, vì mới chỉ một tuần trước Mikhail còn chĩa kiếm vào Andrei. Sau đó cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cả hai đã làm hòa hay hàn gắn quan hệ.
Vậy mà giờ Hoàng thất lại gửi thiệp mời thì không ngạc nhiên mới lạ. Cậu vừa nghĩ đây có thể là cách Andrei giơ “cành ô liu” làm lành, vừa thầm phục quả là rộng lượng như một vị Bồ Tát.
“Vậy là đã đến tuần lễ Lễ hội Ánh sáng rồi.”
“Vâng. Đúng là vậy.”
“Lễ hội Ánh sáng là gì vậy?”
“À, cậu Yuri chưa biết nhỉ. Lễ hội Ánh sáng là sự kiện lớn nhất của Đế quốc. Mỗi năm chỉ tổ chức một lần, kéo dài suốt nửa tháng. Trong thời gian ấy có rất nhiều hoạt động, từ pháo hoa, đại hội săn bắn do Hoàng thất đứng ra tổ chức, cho đến vô số sự kiện lớn nhỏ khắp nơi trong Đế quốc.”
“Wow, tuyệt quá!”
Nghe Levi giải thích, Yul buột ra tiếng cảm thán đầy hạnh phúc, dù lễ hội còn chưa bắt đầu và bản thân cậu cũng chẳng biết mình có được tham dự hay không.
“Vậy thiệp mời này là gì? Là vé vào những sự kiện Hoàng thất tổ chức mà cậu vừa nói à?”
“Đúng vậy. Ví dụ như pháo hoa có quy mô rất lớn nên từ bất kỳ đâu ở kinh đô cũng có thể ngắm được, nhưng điểm bắn lại ở rất gần Hoàng cung. Vì vậy, từ tòa tháp do Hoàng thất bảo trợ sẽ là nơi quan sát rõ nhất. Và vì tòa tháp này thuộc sở hữu của Hoàng thất nên không phải ai cũng vào được, chỉ những người có thiệp mời mới có thể vào.”
Trong đầu Yul, những chùm pháo hoa lộng lẫy đã bắt đầu nở rộ. Chỉ tưởng tượng cảnh bầu trời đêm được điểm tô bởi đủ sắc pháo hoa cũng khiến cậu bất giác mỉm cười.
Chắc chắn pháo hoa do Hoàng thất tổ chức sẽ hoành tráng hơn gấp bội so với những màn pháo hoa nhỏ bé mà cậu từng len lén ngắm qua khung cửa phòng thí nghiệm ở trường.
“Hoàng đế có nhắn rằng, năm nay ngài ấy sẽ không mời bất kỳ quý tộc nào khác lên tháp, nên ngài cứ yên tâm mà đến.”
“Ra vậy.”
Mikhail lập tức hiểu ngay hàm ý mà Andrei bỏ qua không nói thẳng. Nghĩa là chỉ mời riêng mình anh, để anh khỏi phải lo Yul bị phát hiện mà từ chối tham dự. Không cần dài dòng, nhưng sự quan tâm ấy vẫn được truyền đạt rõ ràng.
Nhận ra điều đó khiến tâm trạng Mikhail chợt trở nên phức tạp. Anh vừa thấy biết ơn, vừa thấy áy náy với Andrei, nhưng đồng thời vẫn còn tức giận vì chuyện y từng định hại Yul.
Thật nực cười. Mới chỉ quen Yul được đôi ba tháng, vậy mà cậu lại trở nên quan trọng hơn cả Andrei, người anh đã biết suốt mấy chục năm.
Không lẽ… chẳng lẽ mình lại thích Yul…?
Ý nghĩ bất ngờ ấy khiến nét mặt Mikhail thoáng chững lại, rồi nhanh chóng trở nên u ám.
“Pháo hoa nhất định sẽ… Aaaah!”
Yul đang nhảy cẫng lên vui mừng thì lại bị Lucky nuốt gọn lần nữa.
Phải rồi, làm gì có chuyện đó. Sao mình có thể thích một con búp bê nhồi bông tầm thường như thế.
Mikhail khẽ thở dài, lắc đầu.
“Ưaaah, Mikhail! Mau cứu tôi với!”
Tiếng kêu của Yul vọng ra yếu ớt từ trong miệng Lucky, nhưng Mikhail chỉ lặng lẽ đưa tay lên xoa mặt, chẳng buồn vội.
*
Khoác trên mình bộ lễ phục màu xanh lam, Yul đứng trước gương ngắm nghía. Chính xác hơn là đang quan sát vô số viên đá quý nhỏ li ti gắn trên áo.
Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ làm gì có chuyện tất cả đều là đá thật, nhưng Yul thì biết rõ, từng viên một đều là hàng thật.
Vì thế mà với cơ thể nhỏ bé của mình, cậu phải chịu đựng trọng lượng khá lớn của bộ đồ, nhưng Yul lại chẳng hề khó chịu, ngược lại còn thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu thầm quyết một khi nào đó trở lại làm người và rời khỏi nơi đây, nhất định sẽ mang theo bộ đồ này.
Nói trắng ra, chiếc nhẫn kim cương mà hồi xửa hồi xưa mà cậu định trộm của Mikhail rồi bỏ trốn vốn chẳng phải của mình. Nhưng bộ lễ phục này thì khác, đây là đồ của cậu nên có mang đi cũng chẳng phạm pháp.
Nghĩ đến chuyện ấy, Yul cảm thấy như số dư tài khoản của mình vừa tăng vọt, khóe miệng tự nhiên nở nụ cười mãn nguyện.
Mikhail không hề biết đến mớ ý nghĩ bất chính này, chỉ đơn thuần tưởng cậu rất thích bộ đồ mới. Anh thậm chí còn nghĩ sẽ đặt may thêm vài bộ với kiểu dáng tương tự.
“Mikhail, mau đi thôi, nhanh nào!”
Yul lon ton bước tới, ngẩng lên nhìn Mikhail đang mặc bộ lễ phục màu xanh đậm hơn của mình đôi chút. Dù không muốn thừa nhận, cậu cũng phải công nhận anh ta trông rất bảnh.
Chân dài, tay dài… Ôi trời ơi, sao tay chân mình lại ngắn ngủn thế này! Cảm giác bị tước đoạt chiều cao nó cay đắng đến thế đấy!
Cảm thán chưa được bao lâu, Yul lại rơi vào tuyệt vọng khi nghĩ tới sự chênh lệch mấy chục lần về chiều dài tay chân giữa hai người.
Mikhail thì chẳng hiểu nổi mạch cảm xúc quái dị ấy: vừa ngưỡng mộ nhìn mình, vài giây sau đã nức nở khóc. Anh bèn bế cậu lên, nhét vào túi áo trong.
“Có hơi bí một chút, nhưng chịu đi. Lên xe ngựa rồi ta sẽ thả ra.”
Dù mọi người trong lâu đài đều là kẻ đã thề trung thành với gia tộc Orlov từ lâu, nhưng chuyện đời khó đoán. Để phòng bất trắc, Mikhail quyết định giấu Yul trong túi áo lễ phục.
Cái đầu tròn của cậu khiến vạt áo hơi phồng lên, song bộ đồ vốn đã quá lộng lẫy nên nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra.
Lên tới tháp sẽ chỉ có Andrei ở đó, lúc ấy có thể thoải mái thả Yul ra. Chỉ cần che giấu đến lúc đó thôi, nên chuyện bộ đồ bị phá dáng tạm thời cũng chẳng sao.
Đương nhiên, đó là suy nghĩ của Mikhail.
Còn Levi và Caleb, hai thuộc hạ của anh thì chỉ biết lặng lẽ nhắm mắt nuốt tiếng thở dài. Nếu nói thẳng ra thì họ chỉ muốn thốt lên: “Với cái tên điên này thì biết làm sao bây giờ đây…”, nhưng tất nhiên, chẳng ai dám nói ra thành lời.
*
Cỗ xe ngựa của Đại công tộc Orlov dừng lại trước khu vườn sau của Hoàng thất. Thông thường, chỉ riêng việc tiến xe vào đến tận đây thôi đã là điều mà hầu hết quý tộc không dám mơ, và lần này hoàn toàn là nhờ vào đặc ân của Andrei.
Nếu là mọi khi, hẳn sẽ có hàng loạt gia nhân của Hoàng thất ra nghênh đón Mikhail. Nhưng hôm nay, chỉ có số lượng ít ỏi nhất được sắp xếp. Điều đó chắc chắn cũng là một sự sắp đặt có chủ ý từ Andrei.
Lợi dụng lúc các gia nhân cúi mình hành lễ, Mikhail khẽ xoay người, Levi và Caleb lập tức bám sát sau lưng anh. Nhờ vậy, chẳng ai nhận ra khối phồng nơi áo khoác, dấu vết của Yul đang được giấu kín.
‘Trời ơi, ngột ngạt chết mất.’
Yul cắn răng chịu đựng, cố gắng ngoan ngoãn hết mức có thể.
Nếu là trước đây, cậu đã sớm cựa quậy, than phiền với Mikhail rằng quá bí bách rồi tìm đủ tư thế dễ chịu hơn. Nhưng từ khi hiểu rằng mình có thể khiến Mikhail gặp rắc rối, Yul không còn dám hành xử như trước.
Nói trắng ra, Mikhail hoàn toàn có thể để cậu lại trong lâu đài và một mình đi xem pháo hoa. Ấy vậy mà anh ta lại quan tâm, nhớ rằng cậu muốn xem và mang cậu theo. Đó rõ ràng là sự để tâm và ưu ái. Với Mikhail như thế, cậu tuyệt đối không thể gây phiền phức.
‘Mình là búp bê. Một con búp bê ngoan. Một con búp bê bình thường.’
Tự nhủ như thế trong lòng, Yul gắng gượng chịu đựng cảm giác khó thở.
Trong lúc đó, Mikhail đã đến trước tòa tháp nằm trong khu vườn.
“Đức vua đang ở trên.”
“Ta biết rồi.”
Đáp gọn lời gia nhân, Mikhail bước lên cầu thang. Từ đây, không còn gia nhân của Hoàng thất theo sát nữa.
Sau khi leo lên một đoạn cầu thang khá dài, Mikhail liếc quanh kiểm tra. Quả nhiên, ngoài Caleb và Levi thì không hề có ai khác.
“Giờ thì ra được rồi.”
Mikhail khẽ giữ lấy cái đầu tròn của Yul, kéo cậu ra và đặt sang túi áo trước ngực. Cái đầu tròn ấy ló ra ngoài, thò lò một cách đáng yêu.
“Trời ơi, tưởng ngộp chết mất.”
Cái miệng nhỏ xíu bắt đầu lầm bầm than phiền không ngớt. Thế nhưng chẳng mấy chốc, khóe môi đã cong lên thành nụ cười khoái chí, có vẻ chỉ cần nghĩ đến pháo hoa là tâm trạng đã tươi rói.
Chẳng bao lâu sau, ba người cùng một con búp bê đã lên tới tầng cao nhất của tòa tháp.
Bên trong tháp rực rỡ, các loại đồ ăn được bày biện ê hề. Trong khi Yul há hốc miệng nhìn quanh như lạc vào chốn bồng lai, đảo tròn mắt để ngắm từng món, Mikhail lại đi thẳng xuyên qua gian phòng và tiến về phía ban công.
Ở đó, Andrei đang ngồi ngả người trên ghế, dáng điệu ung dung như đang nghỉ ngơi.
“Ồ, tới rồi à?”
“Cảm ơn vì đã mời.”
Dường như Andrei đã quẳng mọi khúc mắc trước đây ra sau đầu, cất giọng chào hỏi đầy tự nhiên. Mikhail cũng đáp lại bằng một câu chào nhẹ nhàng.
“Có gì đâu. Năm nào chả thế. Cậu bạn bé xíu kia cũng tới rồi nhỉ.”
“Thần bái kiến Hoàng đế Bệ hạ.”
Yul lễ phép chào theo cách mà cậu cho là khá thuần thục. Andrei phá lên cười sảng khoái, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Quả là một tên thú vị.”
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk