Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 42
“… Sao lại làm vậy chứ?”
Giọng Yul nhỏ nhẹ, ủ rũ chẳng khác gì kẻ vừa phạm tội lớn.
Mikhail không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái đầu bằng vải mềm của cậu. Cái đầu nhỏ xíu lọt gọn trong một bàn tay anh.
“Tôi hỏi là tại sao cơ mà!”
Yul cao giọng hơn, nhưng với cơ thể bé xíu của một con búp bê, âm lượng chẳng đáng là bao, chỉ phát ra tiếng kêu yếu ớt.
Có lẽ cậu chẳng nhận ra điều đó, nên vẫn tiếp tục ầm ĩ.
“Vì sao chứ, hả? Sao lại chĩa kiếm vào Andrei! Andrei là người bạn duy nhất của Mikhail mà! Đã ít bạn lắm rồi còn…”
Trong lúc tức tối, Yul cứ thế buột miệng. Và rồi nhận ra mình vừa bóc trần sự thật Mikhail không có bạn.
Dù đúng là sự thật, nhưng tự mình biết khác hẳn với việc nghe người khác nói thẳng ra.
Những lời đã lỡ thốt ra không thể thu lại. Cậu chỉ còn biết trách cái miệng hớ hênh của mình và mím chặt môi.
Nhưng như thế không có nghĩa là nỗi ấm ức đã nguôi. Thực ra Yul không hề giận, chỉ thấy buồn. Buồn đến mức không biết phải bày tỏ ra sao đành trút nó thành cơn gắt gỏng.
“Giận à?”
“Không có giận đâu nhé!”
“Vậy là gì?”
“Chỉ là… chỉ là…! Dù sao thì cũng nói đi, tại sao lại làm vậy!”
Không thể thú nhận rằng mình buồn, Yul tìm cách lái chủ đề. Lập tức, một tiếng cười khe khẽ vang lên.
Yul ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, và thấy Mikhail đang cười, hoàn toàn không bận tâm đến tâm trạng rối ren của cậu.
“À, giờ còn cười được sao?”
“Dù gì đây cũng không phải lúc để khóc.”
“Thà khóc còn hơn!”
“Tại sao?”
“…”
Yul bặm môi, cứng đầu im lặng. Khác hẳn với dáng vẻ vừa rồi vẫn còn cãi tay đôi từng câu một.
Có lẽ Mikhail cũng nhận ra sự khác thường trong thái độ của cậu nên cứ truy hỏi mãi.
“Tại sao lại muốn ta khóc?”
“Bởi vì…!”
“Bởi vì?”
“Vì tôi mà Mikhail gặp nguy hiểm còn gì!”
Cuối cùng, Yul cũng bật ra nỗi ấm ức vẫn chặn ngang lồng ngực từ nãy giờ.
Đúng vậy. Lý do duy nhất khiến cậu buồn bực, chính là việc Mikhail gặp nguy hiểm vì mình.
Cái con người ngông nghênh, chẳng coi ai ra gì, tưởng chừng chẳng sợ trời sợ đất kia… lại có thể vì mình mà suýt mất mạng.
Nói thẳng ra, nếu Andrei có ném thẳng cậu vào lò sưởi, Mikhail lẽ ra nên im lặng đứng nhìn. Nếu không, chính anh ta cũng có thể bị thiêu sống.
Tất nhiên, Yul cảm thấy cực kỳ oan ức. Một ngày kia mở mắt ra, cậu đột nhiên bị nhốt trong thân xác một con búp bê, lại còn là búp bê bước ra từ thế giới trong tiểu thuyết.
Chuyện hoang đường và vô lý ấy hoàn toàn không phải do cậu gây ra. Xét cho cùng, Yul cũng chỉ là một nạn nhân.
Vậy mà giờ đây cậu lại bị coi là sản phẩm của hắc ma pháp. Nếu để người khác biết thì số phận của cậu sẽ là bị quẳng lên giàn thiêu, nghĩ tới thôi cũng muốn phát điên.
Oan uổng và tuyệt vọng là thế, nhưng Yul chẳng có cách nào xoay chuyển tình hình. Với cơ thể búp bê này, việc trốn chạy và sống ẩn dật đã là chuyện bất khả thi, chứ đừng nói đến tìm cách trở lại làm người, điều mà cậu hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng Mikhail thì khác.
Chỉ cần buông tay, chỉ cần bỏ mặc cậu, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Một con búp bê bị nghi là dính hắc ma pháp, như lời Andrei nói là cứ quẳng đi là xong. Anh ta sẽ không gặp rắc rối gì.
Nếu nghĩ một cách lý trí, thì việc anh ta vứt bỏ cậu mới là lựa chọn đúng đắn.
Nếu chính tay anh ta không thể làm được, thì cứ để bạn mình là Andrei ném cậu vào lò sưởi, thế là mọi chuyện chấm dứt.
Thế nhưng anh ta lại không làm vậy.
“Muốn chết cháy à?”
“…”
“Trả lời đi, Yuri.”
Giọng Mikhail mang một sức ép không thể chống lại. Yul nhìn dò xét sắc mặt anh, rồi yếu ớt đáp.
“… Không.”
“Vậy muốn bị buộc đá rồi dìm xuống sông không?”
“… Không.”
“Muốn bị xé xác, tứ chi lìa khỏi thân không?”
“… Không.”
“Vậy là được.”
Cậu chẳng hiểu “được” ở đây nghĩa là gì. Nhưng khi nhìn gương mặt bình thản, thậm chí còn có vẻ đầy tự tin của Mikhail, nỗi bất an trong lòng Yul lại tan biến như chưa từng có.
“Vậy… anh sẽ bảo vệ tôi chứ?”
“Cậu nghĩ nãy giờ ta nói gì?”
“Biết hết rồi, nhưng tôi muốn nghe anh xác nhận. Con người vốn dĩ là vậy mà.”
“Nhưng cậu đâu phải người.”
“Ồ, giờ còn bắt bẻ mấy chuyện đó nữa à? Được thôi. Vậy thì… búp bê vốn dĩ là vậy mà.”
Yul vừa lầm bầm vừa tự sửa lời mình.
Mikhail khẽ bật cười. Quả thật, trêu chọc Yul rất thú vị.
Rõ ràng đây là tình huống cần nghiêm túc, vậy mà mỗi khi ở bên cậu, anh lại trở nên trẻ con một cách lạ thường. Và điều đó… không khiến anh khó chịu. Quả là chuyện kỳ lạ.
“Vậy thì giữ lời nhé. Nhất định phải bảo vệ tôi đấy. Hiểu chưa?”
Yul ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Mikhail. Như thể chỉ ánh mắt thôi vẫn chưa đủ, cậu còn nắm chặt lấy vạt áo anh ta bằng đôi tay nhỏ bé của mình.
“Dù sao thì… sau này mà dám giả vờ như không biết thì đừng trách tôi, thật đấy.”
Yul buông lời đe dọa chẳng hề có chút sát thương nào rồi chui tọt vào lòng Mikhail. Anh tự nhiên đưa tay xoa nhẹ cái đầu to của cậu và hỏi.
“Nếu ta giả vờ không biết thì định làm gì?”
“Thì… hóa thành Chucky thôi.”
“Chucky?”
“Có đấy. Một con búp bê cực kỳ gian ác và xấu xa trong phim kinh dị. Nó cầm dao đi khắp nơi, gặp ai cũng chém.”
“Hừm… nghe thú vị đấy.”
Mikhail đáp qua loa, không mấy để tâm. Nghĩ đến cảnh Yul cầm dao đi chém khắp nơi, anh chỉ mong cậu đừng tự cắt chính mình là may.
Tất nhiên, Yul chẳng hề biết Mikhail đang nghĩ gì, và vẫn tin chắc rằng lời đe dọa vừa rồi đã phát huy tác dụng.
*
“Uaaat! Cha! Chát! Haa! Hát-cha! Chát! Hộc… hộc… ha… Haizz, chết mất thôi.”
Một buổi sáng nọ, tiếng hò hét lẫn tiếng thở hổn hển của Yul vang khắp phòng.
Cầm trên tay cần câu, cậu vừa chạy khắp phòng vừa nhảy nhót loạn xạ, cho đến khi kiệt sức thì đổ vật xuống sàn.
“Woa… Mikhail…”
“Lucky! Nhả ra!”
Có vẻ Lucky chỉ chờ lúc Yul mệt lả mới ra tay. Con rồng nhỏ lao đến, ngoạm cậu vào miệng.
Giờ đây răng của Lucky đã cứng cáp hơn nhiều, khiến cơ thể Yul bị kẹp chặt giữa hàm rồng chắc nịch.
May mắn là Lucky không cắn xé, nên cậu không bị thủng hay rách người. Nhưng so với trước, trải nghiệm này thực sự khiến Yul sợ hơn gấp bội.
“Nhả ra, Lucky. Nhanh.”
{Píp—}
“Không nhả là bố ngươi sẽ chết đó.”
{Píp! Píp!}
“Ngoan.”
Chuyện này không phải lần đầu, nên Mikhail đã quá quen với việc lôi Yul ra khỏi miệng Lucky.
Chỉ cần dùng tay gãi nhẹ bụng nó, Lucky sẽ không chịu nổi nhột mà há miệng ra. Ngay khoảnh khắc đó, anh lập tức kéo Yul bị ướt đẫm nước dãi ra ngoài, thế là mọi chuyện lại yên.
{Píp—}
“Này, thằng nhóc… Lucky nhà ngươi hôm nay cắn mạnh đấy.”
Yul ôm ngực, thở phào sau cú hoảng hồn, rồi lườm Lucky đầy trách móc.
Quả nhiên, trên mặt cậu đã in nguyên dấu răng của nó.
Mikhail nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt cậu bằng bàn tay đeo găng. Chỗ lõm vì bị cắn dần được bông bên trong lấp đầy, trả lại hình dáng tròn trịa, mềm mại vốn có.
Khi cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình ấy…
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Yul lập tức theo thói quen mà trốn ra sau chân Mikhail.
“Đại công tước, là tôi, Levi.”
“Vào đi.”
Hộc! Levi sao? Tuyệt quá!
Vừa nghe thấy tên người tới, Yul liền lạch bạch chạy về phía cửa. Đó coi như là màn “ra đón khách” của cậu.
Lý do Yul thích Levi rất đơn giản: mỗi lần tới, cậu ta thường mang đồ ăn ngon theo. Dù đến tay không thì cậu ta cũng sẽ kể cho cậu nghe những chuyện về giới quý tộc hay các tin đồn thú vị.
Tất nhiên, mục đích thật sự của Levi là báo cáo tình hình trong hoàng cung cho Mikhail, nhưng với Yul hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng, thì những câu chuyện ngoài kia luôn đầy hấp dẫn.
“Xin chào, cậu Yuri. Có vẻ hôm nay Lucky lại gây chuyện rồi nhỉ.”
“Lúc nào chẳng thế. Không sao, nhưng răng Lucky ngày càng nhọn, tôi hơi lo. Sợ một ngày nào đó thủng mất.”
“Cậu nên cẩn thận hơn.”
“Tôi vẫn đang cố hết sức.”
Vừa trao đổi vài câu chào hỏi, ánh mắt Yul đã chú ý vào thứ Levi cầm trên tay.
“Tôi tới đây vì có chuyện muốn báo.”
Có lẽ nhận ra ánh nhìn của Yul, Levi liền đưa thứ đang cầm cho Mikhail và nói.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk