Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 41
“Bị bắt thì còn may chán.”
“V… vậy thì sao ạ?”
Nghe câu trả lời chẳng lành chút nào, Yul áp chặt đôi tay nhỏ bé lên lồng ngực đang đập thình thịch. Một con búp bê nhồi bông vốn không thể có nhịp tim, vậy mà tiếng tim đập lại vang lên rõ mồn một.
“Là tử hình.”
“Hộc.”
Yul không tin vào tai mình. Đúng là cái tên “hắc ma pháp” nghe chẳng hay ho gì, nhưng chẳng lẽ lại là tội đến mức chết sao? Cảm giác bất an khi nghe đến hắc ma pháp quả nhiên không sai, bản năng lúc nào cũng đúng.
Mikhail chưa từng dùng hắc ma pháp, bản thân Yul cũng chẳng liên quan, vậy mà nghe đến hai chữ tử hình, sự lo lắng đã vượt xa mức bất an ban đầu.
“Chắc Mikhail cũng biết, phản nghịch thì ta còn cố chống đỡ được. Nhưng hắc ma pháp thì không.”
Nghe Andrei nói, Mikhail chẳng đáp lại gì. Tuy thân thể vẫn ở đây, nhưng ánh mắt anh ta như nhìn vào một nơi xa xăm, trôi vào trong suy nghĩ nào đó.
Yul bỏ qua Mikhail im lặng, bắt đầu nhẩm lại lời Andrei.
Trong một quốc gia chuyên chế, phản nghịch vốn là tội lớn nhất. Vậy mà Andrei nói đến phản nghịch còn có thể bao che được, nhưng hắc ma pháp thì không.
Điều đó có nghĩa ở thế giới này, hắc ma pháp còn là trọng tội hơn cả phản nghịch.
Và nếu Mikhail không thể không biết điều này, thì việc Andrei nhấn mạnh lại chắc hẳn là vì… anh ta có liên quan, hoặc ít nhất trông như có liên quan trong mắt người khác.
“Nếu chuyện này bị bại lộ, Yul sẽ thế nào?”
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Mikhail cũng lên tiếng. Nhưng điều anh hỏi lại không phải về an nguy của bản thân, mà là về Yul.
Không ngờ tới câu ấy, Yul ngạc nhiên nhìn sang anh ta.
“Thì còn gì nữa. Bị trói vào đền, chịu đủ thứ nghi thức thanh tẩy, rồi cuối cùng bị thiêu sống chứ sao.”
“Híc.”
Nói ngắn gọn, bị thiêu sống chính là hỏa hình. Một trong những nỗi đau lớn nhất con người có thể cảm nhận là nỗi đau bỏng rát khi bị thiêu. Nghĩ tới cảnh bản thân chịu nỗi đau ấy, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Yul rùng mình khiếp sợ.
“Tất nhiên Mikhail ngươi cũng thế. Bình thường quý tộc cao cấp khi chết sẽ được cho chết thật êm đẹp, nhưng hễ dính tới hắc ma pháp là chắc chắn bị thiêu sống. Dù là hoàng tộc cũng không ngoại lệ.”
“Không sao.”
“Không sao?”
Andrei hỏi lại, giọng đầy khó tin.
Dù không biểu lộ ra, Yul cũng hoàn toàn đồng tình với cảm xúc ấy. Sắp bị thiêu sống đến nơi mà còn bảo không sao là sao? Cho dù có là kẻ ngông cuồng sống vì sĩ diện, chết vì sĩ diện thì cũng quá mức.
“Mikhail, là hỏa hình đó, hỏa hình! Bị cháy rụi đấy!”
“Ta biết.”
“Vậy sao còn bảo không sao?”
Yul bắt đầu lo có khi nào tên này không hiểu hỏa hình là gì, nên đành giải thích cặn kẽ. Thế nhưng Mikhail vẫn bình thản đến khó hiểu, khiến Yul hoang mang chẳng biết anh ta dựa vào cái gì mà tự tin thế.
“Yul không phải là sản phẩm của hắc ma pháp.”
“Chuyện đó thì ai mà biết chắc được.”
Lời Mikhail vừa dứt, Andrei lạnh lùng đáp lại. Giọng nói ấy lạnh đến mức Yul chưa từng nghe bao giờ, khiến cậu khẽ nuốt nước bọt.
Andrei liếc sang Yul bằng ánh mắt lạnh buốt, rồi lại quay về nhìn Mikhail.
“Andrei.”
“Ta không biết ngươi định ngụy biện thế nào, nhưng cứ nói thử xem. Nếu thứ đó không phải hắc ma pháp, thì ngươi nghĩ nó là gì?”
“Chuyện đó…”
“Tỉnh lại đi. Chỉ cần sơ sẩy, vì nó mà ngươi cũng mất mạng đấy.”
Yul chớp đôi mắt to, im thin thít. Toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người nghe cứ như không phải chuyện thật.
Vì mình mà Mikhail, một người lừng lẫy như thế, cũng có thể chết ư? Nghe chẳng hợp lý chút nào.
Cậu vốn chỉ là một nhân vật quần chúng hạng bét, thậm chí không thể làm vai phụ trong cuốn tiểu thuyết này, rơi xuống đây chẳng biết từ đâu. Vậy mà lại trở thành nguyên nhân khiến nhân vật chính Mikhail phải chết, điều đó thật vô lý.
“Hãy bỏ nó đi. Buộc đá rồi quăng xuống sông, hoặc xé nát ra. À, phiền phức thế làm gì, quẳng vào lò sưởi là xong.”
“Đừng nói nhảm.”
“Nhảm cái gì? Nếu ngươi không làm, ta sẽ làm.”
Dù Andrei đang thẳng thừng bàn cách giết cậu ngay trước mặt, Yul vẫn chỉ đứng ngây ra. Vẫn không thể tin nổi tình cảnh này.
Nhưng khi Andrei bất chợt bật dậy, vươn tay về phía cậu với khí thế dữ dội, Yul lập tức theo bản năng lao vào lòng Mikhail để tránh.
Choang!
Âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai. Yul hoảng hốt khẽ ngẩng đầu lên, và rồi sững sờ há hốc miệng khi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thanh kiếm Mikhail vừa rút ra đang bị Isaac chặn lại bằng kiếm của hắn ta.
Yul thậm chí chẳng kịp nghĩ xem từ đâu Mikhail lại có kiếm. Cậu chỉ bàng hoàng trước việc, dù Mikhail và Andrei vốn thân thiết, anh ta vẫn dám chĩa kiếm về phía Hoàng đế.
“Đại công tước Orlov, đây là…?”
“Ngài Isaac Frolisa, hãy lập tức hạ kiếm khỏi chủ nhân của ta.”
Câu nói của Isaac bị Caleb cắt ngang.
Thì ra thanh kiếm trong tay Mikhail là của Caleb. Thay vì dùng kiếm dài, giờ đây Caleb đã rút ra cung và tên mà Yul còn chẳng biết cậu ta mang theo, và nhắm thẳng về phía Isaac.
“Mikhail, ngươi vừa chĩa kiếm vào ta sao?”
“Dù là ngài, nếu định làm hại Yul thì tôi cũng không bỏ qua.”
“Ha… điên thật.”
Andrei bật cười khẩy, giọng đầy bất ngờ và chán nản. Nhưng Mikhail thì không hề cười. Đôi mắt đỏ như máu vẫn chỉa thẳng vào y không hề lay chuyển.
Yul lo lắng nhìn qua lại giữa Andrei và Mikhail, có cảm giác bất cứ lúc nào máu đỏ tươi cũng sẽ phun ra từ cơ thể Andrei, đỏ rực như chính đôi mắt Mikhail vậy.
“Mikhail, ta đã tin rằng chúng ta là bạn.”
“Là bạn. Chính vì vậy tôi mới dừng lại ở mức này mà không chém ngài.”
“……”
Andrei im lặng. Giữa họ tồn tại một khoảng lặng nguy hiểm, sắc bén như lưỡi thép đang chĩa vào nhau.
“Mikhail, Mikhail… dừng lại đi mà.”
Yul níu chặt vạt áo Mikhail, khẩn khoản van nài. Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn.
Trong nguyên tác, Mikhail thậm chí không chỉ dừng lại ở mức rút kiếm uy hiếp Andrei như bây giờ. Vì Levi, anh ta đã thực sự tạo phản.
Thế nhưng, đó là hành động mà nhân vật chính như anh ta đã làm vì người thương của mình, và đó cũng là cao trào lớn nhất của cuốn tiểu thuyết. Nói cách khác, đó là một tình tiết bắt buộc phải có theo diễn biến của câu chuyện.
Còn hiện tại thì khác. Cậu chẳng phải nhân vật chính, và tình huống này chắc chắn không phải một phần quan trọng của cốt truyện.
Thẳng thắn mà nói, nếu Andrei nổi giận và trừng phạt Mikhail, cậu cũng chẳng thể phản bác. Nghĩ đến đó, nỗi sợ càng siết chặt tim.
Yul thật lòng không muốn Mikhail gặp chuyện chẳng lành, và càng không muốn nguyên nhân của nó là mình.
“Đại công tước Orlov, nếu ngay lập tức không hạ kiếm xuống…”
“… Được rồi, ta xin lỗi.”
“Bệ hạ!”
Isaac vừa cảnh báo bằng giọng điệu lạnh lùng, gần như bật tiếng kêu lạc giọng khi nghe Andrei nói lời xin lỗi. Trên gương mặt anh đan xen đủ mọi cảm xúc: bối rối, tức giận, đau buồn.
Không chỉ Isaac, Yul cũng sững sờ. Cậu chưa từng nghĩ Andrei sẽ xin lỗi Mikhail mới vừa chĩa kiếm vào mình.
“Ta không ngờ con búp bê đó lại quý giá với ngươi đến vậy.”
“……”
Mikhail không đáp, chỉ lặng lẽ tra kiếm vào vỏ. Âm thanh “soạt” lạnh lẽo vang lên, lưỡi kiếm sắc bén biến mất.
Isaac cũng thu kiếm, Caleb hạ mũi tên xuống đất.
Dù những lưỡi thép không còn chĩa vào nhau, bầu không khí vẫn đặc quánh sự căng thẳng. Chúng không làm tổn thương cơ thể, nhưng chắc chắn đã để lại vết cắt sâu trong lòng mỗi người.
“Lần này là lỗi của ta, ta thừa nhận. Nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ, con búp bê đó hoàn toàn có thể là mối đe dọa với ngươi.”
Andrei nói dứt khoát, rồi xoay người bước thẳng ra cửa, để lại một luồng gió lạnh lướt qua. Isaac vội vàng đuổi theo sau.
Rầm!
Tiếng cửa đóng mạnh vang dội khắp căn phòng. Lúc này Caleb mới chịu hạ cung xuống.
“Đại Công tước! Ngài vừa làm cái gì vậy!”
Chỉ khi chắc chắn Mikhail đã an toàn, Caleb mới bật quát. Việc phản xạ bảo vệ chủ nhân là đương nhiên, nhưng nếu xét bằng lý trí thì hành động vừa rồi của Mikhail quả thật là sai.
“Caleb, lui ra.”
“Nhưng…”
“Đây là lệnh.”
“… Vâng. Vậy xin ngài nghỉ ngơi.”
Giọng Caleb vẫn còn đầy ấm ức, nhưng cậu ta không nói thêm, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh.
Sau khi cậu ta rời đi, căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng nặng nề.
Yul cúi gằm mặt. Cậu có cảm giác việc Mikhail đối đầu Andrei, hay nổi giận với Caleb, tất cả đều là lỗi của mình.
Đúng lúc ấy, một bàn tay to lớn khẽ phủ lên đầu cậu.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk