Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 40
*
“Rốt cuộc! Ngươi làm được cái gì cho ra hồn hả!”
Giọng quát dữ dội vang vọng khắp phòng. Người đàn ông dường như vẫn chưa nguôi giận, vung tay ném mạnh chiếc gạt tàn pha lê. Choang! Âm thanh sắc nhọn xé tai vang lên, gạt tàn vỡ tan tành thành những mảnh vụn.
May mắn là nó rơi cách chỗ người phụ nữ đang đứng khá xa, nên những mảnh pha lê văng ra không làm cô bị thương.
“Con xin lỗi.”
“Xin lỗi là xong à?! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi! Phải chiếm được trái tim Đại Công tước Orlov, đoạt lấy vị trí nữ chủ nhân trong nhà đó! Lúc ta định sắp xếp cơ hội thì ngươi lại chê, bảo tự lo được, và kết quả là thế này à?! Người ta nói là đã có con rồi còn gì!”
Người đàn ông tiếp tục gầm lên, giọng sôi sục.
Kẻ đang giận dữ đến mức này không ai khác ngoài Bá tước Major Wilson. So với vẻ niềm nở mà ông ta từng thể hiện khi ở Dinh thự Công tước Esirenne, thì đây là một bộ mặt hoàn toàn khác.
“Con xin lỗi, thưa cha.”
“Xin lỗi, xin lỗi! Ngoài cái câu đó ra ngươi còn biết nói gì nữa không? Hỏng hết mọi việc rồi mà ngươi chỉ biết nói xin lỗi! Đúng là giống hệt mẹ ngươi, cái đồ trơ trẽn! Bà ta cũng từng nói y như vậy đấy, ‘Xin lỗi nhưng tôi đã mang thai con của ngài,’ trong khi cái thân đã lăn lộn nhơ nhớp như vậy, ai mà chắc chắn được đứa bé là máu mủ của ta?!”
Nghe những lời sỉ nhục mẹ mình, Maryna Wilson mím chặt môi. Đôi mắt nâu sẫm rực lên vì giận dữ.
Nhưng Bá tước Wilson hoàn toàn không nhận ra, hoặc đúng hơn là chẳng buồn nhận ra cảm xúc đó.
Ông ta vốn luôn căm ghét Amanda Orwell, vợ mình và cũng là mẹ của Maryna.
Amanda Orwell vốn là tiểu thư con một Nam tước sống ở vùng biển xa kinh thành. Trong lần dự buổi vũ hội ra mắt quý tộc tại hoàng cung, bà đã gặp Major Wilson lần đầu.
Dù Major hơn bà rất nhiều tuổi, Amanda vẫn bị cuốn hút bởi vẻ lịch thiệp và cung cách tinh tế của ông ta. Ngay trong ngày đầu gặp gỡ, hai người đã qua đêm với nhau.
Đáng tiếc, với Amanda đó là lần đầu tiên trong đời bà ở bên một người đàn ông; còn với Major, bà chỉ là một trong số vô vàn phụ nữ đã đi qua đời ông ta.
Khi Amanda nhận ra sự thật ấy thì trong bụng bà đã mang một sinh linh mới.
Dù ghét cay ghét đắng ý nghĩ phải lấy một kẻ trăng hoa như Major, nhưng cha mẹ bảo thủ của bà không chấp nhận chuyện con gái mang thai trước khi kết hôn.
Bị chính gia đình từ bỏ, Amanda chỉ còn một nơi để đi, đó là gõ cửa Dinh thự Bá tước Wilson.
Đúng lúc ấy, cha mẹ của Major cũng đang đau đầu vì đứa con trai ăn chơi vô độ. Việc con trai chưa sinh được người thừa kế để nối dõi cũng là một vấn đề nhức nhối đối với họ.
Đúng lúc đó, một tiểu thư quý tộc mang thai con của Major xuất hiện, đây quả thực là một tin mừng không gì sánh được. Dù Major nhất quyết không muốn cưới một cô gái nhà quê quê mùa, nhưng cha mẹ ông ta đã dùng chuyện thừa kế để uy hiếp, buộc ông ta kết hôn với Amanda và nhận đứa bé.
Lúc ấy, tất cả đều tin chắc rằng đứa cháu ra đời sẽ là con trai.
Nhưng khi đứa trẻ chào đời, đó lại là một bé gái. Điều này khiến vợ chồng Bá tước Wilson vô cùng thất vọng. Họ không những chẳng yêu thương Maryna, mà còn ghẻ lạnh cả Amanda, người đã sinh ra cô.
Dĩ nhiên, Major chưa bao giờ thích Amanda hay Maryna, nên cuộc sống của hai mẹ con ngày càng tồi tệ, sức khỏe Maryna cũng dần suy kiệt.
Sau này, khi vợ chồng Bá tước Wilson lần lượt qua đời vì bệnh, Major kế thừa tước vị. Và ngay lập tức ông ta gửi người vợ ốm yếu của mình đến một biệt thự hẻo lánh ở vùng quê, lấy cớ là “an dưỡng”.
Lý do duy nhất ông ta không bỏ rơi Maryna rất đơn giản: cô đã lớn lên xinh đẹp hơn ông ta tưởng, và ông ta dự định sẽ đem cô ra thị trường hôn nhân để bán với giá hời.
Trong các mối quan hệ tiềm năng, mục tiêu mà ông ta khao khát nhất vẫn là Hoàng thất. Tuy nhiên, hôn nhân với hoàng tộc gặp quá nhiều trở ngại về thực tế, nên ông ta đành hạ mục tiêu xuống một bậc, nhắm đến gia tộc Đại Công tước Orlov.
Dù vậy, “hạ tiêu chuẩn” không có nghĩa là kém hấp dẫn. Với Wilson, nhà Orlov vẫn là một mối hôn sự tuyệt vời: gia tộc quyền lực nhất Đế quốc Wedepia, sở hữu khối tài sản khổng lồ, có lịch sử và huyết thống cao quý đến mức Hoàng thất cũng phải kiêng dè.
Nếu có thể gả con gái vào gia tộc ấy, ông ta sẽ coi đó như phần thưởng xứng đáng cho tất cả những cay đắng mình từng chịu khi bị ép cưới.
Vì thế, Wilson đã tìm đủ mọi cách để lấy lòng Đại Công tước. Thế nhưng, chính đứa con gái ấy lại chỉ đứng ngoài cuộc, chẳng hề để tâm.
Tệ hơn nữa, vào lúc này lại xuất hiện chuyện Đại Công tước có con. Nếu người phụ nữ nào đó, giống như Amanda năm xưa sinh con cho Đại Công tước rồi đòi kết hôn, mọi công sức mà ông ta bỏ ra bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển.
“Xin cha đừng lo. Con chưa từng nghe ai nói Đại Công tước có người đàn bà nào hết.”
“Phải! Ta cũng nghĩ thế! Nhưng ngươi chẳng bảo là có đứa bé đó sao?! Chính Đại Công tước đã nói với ta!”
“Cha làm sao chắc đứa bé đó là con ruột của ngài ấy? Có thể ngài ấy chỉ là cha đỡ đầu thôi. Mà kể cả là con ruột của ngài ấy thì sao? Con chỉ cần kết hôn, sinh con và để đứa trẻ của con trở thành gia chủ là được.”
“…Hừm.”
Trước lời đáp không hề dao động của Maryna, Bá tước Wilson im lặng. Ánh mắt ông ta nheo lại, đảo qua đảo lại để đánh giá cô. Maryna thì ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.
Đúng là con gái ruột của ông. Tuy đôi lúc khiến người ta bực bội, nhưng với bản lĩnh hiện tại, rõ ràng cô đã thừa hưởng sự táo bạo của ông ta.
“Chậc, được. Thử xem nào. Có ý tưởng gì hay không?”
Dù không mấy hài lòng, nhưng lúc này Bá tước Wilson chỉ còn cách tin vào Maryna. Giọng ông ta cộc lốc, nhưng rõ là đang chờ câu trả lời.
Maryna chỉ khẽ gật đầu.
*
“…”
“…”
Trong căn phòng phủ đầy bầu không khí nặng nề, Yul chớp đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn Andrei. Khuôn mặt y trông có vẻ nghiêm túc, nhưng với tính cách của con người này, Yul hoàn toàn tin rằng y có thể bịa ra một câu chuyện nhảm nhí với vẻ nghiêm trang như thật.
“Ha… ha ha ha… Ý ngài là con búp bê này lại là đáp án để đạt được sự bất tử sao?”
“Đúng thế.”
“Híc!”
Yul cứ ngỡ sẽ nhận được câu “Đương nhiên là không”, vì làm sao một kẻ tầm thường, vô dụng đến mức này lại là chìa khóa để sống vĩnh viễn cơ chứ?
“Mikhail…?”
Cậu vẫn nuôi hy vọng, khẽ gọi anh ta đầy mong đợi. Dù Andrei có thể nói nhảm để trêu mình, thì Mikhail chắc chắn không phải kiểu người bày trò đùa trong tình huống thế này… đúng chứ?
“…Khốn kiếp.”
Gì vậy? Sao lại chửi? Chửi làm gì để trông càng nghiêm trọng hơn thế này?!
Hy vọng mong manh của Yul lập tức tan vỡ. Câu chửi ấy mang theo cả sự bực bội đến mức muốn nôn ra, khiến cậu lạnh sống lưng.
“Cơ thể con người có giới hạn. Con người chết không phải vì linh hồn chết, mà là vì chiếc ‘bình chứa’, tức thân xác không thể tiếp tục hoạt động. Nếu linh hồn có thể liên tục di chuyển sang những chiếc bình chứa mới… thì bất tử là hoàn toàn khả thi.”
“Nghe thì có lý đấy, nhưng thử hỏi xem thằng điên nào lại muốn chui vào cái thân bé tí này để sống bất tử hả?!”
Yul gào lên tuyệt vọng.
Cậu hiểu rõ ý Andrei muốn nói. Hoàn toàn hiểu được.
Nhưng cơ thể con người và một con búp bê nhồi bông là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Dù cùng là việc “chuyển linh hồn sang một chiếc bình chứa mới”, nhưng lấy búp bê nhồi bông ra so với thân xác con người thì… đúng là không thể đặt lên cùng một bàn cân được.
“Đương nhiên là vẫn cần nghiên cứu thêm. Nhưng chỉ riêng việc đã biết được nguyên lý thôi cũng đã là một phát hiện to lớn rồi.”
Nghe Andrei nói, Yul đưa đôi tay bông mềm áp lên mặt, kéo xuống như muốn xóa đi cái biểu cảm khó tin của mình.
Không ngờ cái cơ thể này của cậu lại có thể trở thành chìa khóa cho sự bất tử. Chuyện này trước giờ cậu chưa từng tưởng tượng, thậm chí không thèm nghĩ tới.
Thực ra, bất tử hay chỉ sống thêm nửa đời nữa thì với Yul chẳng quan trọng. Điều cậu muốn là trở lại cơ thể ban đầu, hoặc ít nhất cũng được sống trong một thân xác con người.
“Rồi, cho là thế đi. Cho là cái thân này là đáp án để sống bất tử. Nhưng chuyện đó thì có vấn đề gì sao? Ban nãy ngài có nói gì về hắc ma pháp… Chẳng lẽ dùng hắc ma pháp thì sẽ bị bắt à?”
Yul nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ. Dù gì đi nữa, chuyện này hình như cũng chẳng đến mức khiến Andrei hay Mikhail phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy.
Nhưng câu tiếp theo thốt ra từ miệng Andrei đã bóp nát hoàn toàn kỳ vọng đó của cậu.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk