Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 39
Mikhail nhìn Yul với ánh mắt ung dung, đầy mãn nguyện. Cái dáng chạy lạch bạch bằng đôi chân ngắn cũn khiến anh cảm thấy khoái chí đến mức… chẳng ăn gì mà bụng vẫn thấy no.
Mấy ngày vừa rồi, khi Yul ở trong hình dạng con người, dù có ăn uống hay ngủ nghỉ, Mikhail vẫn chẳng thấy thoải mái. Lúc nào cũng bất an, bồn chồn, như thể cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình bất cứ lúc nào.
Chính xác hơn là… biến mất để đi tìm cái tên “Chang Hyun” kia.
Còn bây giờ thì khác. Cậu đã trở lại với cơ thể búp bê, đầu tròn to tướng, chân ngắn tũn thì trốn đi đâu được nữa đây.
Và quả đúng như minh chứng sống, dù Yul chạy suốt một hồi, cuối cùng cũng chỉ di chuyển được từ đầu này đến giữa căn phòng.
“Hộc… hộc… trời ơi, mệt chết mất.”
Chạy có vậy mà cậu đã nằm lăn quay ra, thở phì phò. Mikhail không hiểu sao cậu lại cố sức đến vậy trong hình dạng ấy, nhưng nhìn cảnh đó, anh lại thấy buồn cười nhiều hơn là trách móc.
{Pi! Pi!}
“Hộc… Lucky, chờ… chờ một chút thôi. Bố mệt quá, nghỉ chút… chút thôi…”
{Piii!}
“Rồi, rồi, biết rồi mà.”
Bị Lucky thúc giục, Yul đành cầm lại cây cần câu đồ chơi đặt vội xuống trước đó.
Món đồ chơi này vốn do cậu tự làm để lấy lòng Lucky khi còn ở hình dạng con người, nhưng thực tế mới dùng được vài hôm thì đã trở lại thân búp bê.
Lucky lại mê trò câu cá này tới mức ngay cả khi Yul đã thành búp bê, nó vẫn nằng nặc đòi chơi cùng. Thành ra cậu phải ôm cây cần câu dài gấp năm lần cơ thể 20cm của mình, chạy khắp phòng vung qua vung lại.
Thở hồng hộc đến mức vài lần cậu còn tưởng mình thấy ảo giác: một kẻ trùm mũ đen đang đứng đằng xa, ngoắc tay gọi. Nhưng chắc chỉ là tưởng tượng. Phải là tưởng tượng mới được.
Cũng đã nhiều lần Yul nhờ Mikhail chơi giúp, nhưng Lucky gần như chẳng hứng thú gì với cần câu trong tay anh ta.
Việc Lucky vốn chỉ tìm cách nuốt chửng cậu, lại tỏ ra thích thú khi chơi trò này cùng mình khiến Yul cảm động đến mức sắp tắt thở vẫn cố sức vung cần câu hết cỡ.
“Hự… hộc… ha… cha… choa!”
Vừa phát ra những âm thanh kỳ lạ chẳng biết học ở đâu, Yul vừa chạy vòng quanh phòng đã hơn mấy chục phút. Bỗng, tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên.
Giật mình, Yul ngẩng lên nhìn về phía cửa, rồi lập tức lăn ra sàn, giả chết theo đúng phong cách “chế độ búp bê”.
“Là Caleb. Hoàng đế Andrei bệ hạ giá lâm.”
…Cái gì? Thằng cha hoàng đế đó hả?
Yul bật dậy ngồi phắt, đôi mắt vốn đã to lại càng mở to như đèn pha. Cậu liên tục nhìn từ cánh cửa sang Mikhail, ánh mắt chất chứa đầy dấu hỏi “chuyện gì đây?”.
Nhưng thật ra, ngay cả Mikhail cũng chẳng rõ tình hình là thế nào.
Dù Andrei trước mặt anh là một kẻ tự do, tùy hứng, nhưng trong mắt người ngoài vẫn là một vị hoàng đế đường hoàng. Thế mà y chẳng báo trước lấy một lời, tự mình đến tận dinh thự của Đại Công tước cho thấy chuyện này có gì đó rất bất thường.
“Cho vào.”
Nhận ra đối phương thậm chí không dừng ở phòng tiếp kiến mà vào thẳng tận phòng riêng, Mikhail lập tức đoán đây hẳn không phải chuyện bình thường.
Andrei xuất hiện chỉ với một hộ vệ là Isaac, đầu đội mũ trùm của áo choàng, che khuất nửa gương mặt.
“Xin chào. Quà bất ngờ đây.”
“…”
“Tất nhiên món quà bất ngờ chính là ta.”
“…Không nhất thiết phải nhận nhỉ.”
“Nói thế nghe lạnh lùng quá. Mikhail, rõ ràng là ngươi không có quyền chọn.”
Nghe chất giọng bông đùa quen thuộc ấy, Mikhail mới hơi yên tâm. Dù vậy, anh cũng biết Andrei là kiểu người có thể pha trò để che giấu chuyện nghiêm trọng, nên cũng chẳng thể thả lỏng hoàn toàn.
Hoàng đế thong thả cởi áo choàng, đưa cho Isaac rồi ngồi xuống sofa như chốn quen thuộc, khẽ hất cằm ra hiệu cho Mikhail cùng ngồi.
“Ngồi đi. Ta có chuyện muốn nói.”
Dù hai người vốn là bạn từ thuở nhỏ, nhưng trong Andrei vẫn toát lên sự ngạo mạn vốn có của một bậc đế vương.
Mikhail biết y không hề cố ý tỏ vẻ bề trên, nhưng bản thân anh cũng chẳng phải người quen cúi đầu trước ai, nên thái độ đó vẫn khiến anh khó chịu.
“Tự tiện xông vào rồi nói năng, hành xử kiểu đó… thật khiến tôi bực mình đấy.”
Nghe vậy, Andrei đang uể oải dựa lưng vào sofa bỗng sững lại. Không chỉ y, mà tất cả những người trong phòng đều thoáng giật mình.
Ánh mắt Isaac lóe lên sắc bén, đối đầu với Caleb đang đứng đối diện.
Chứng kiến cảnh này, Yul vốn chẳng quen với bầu không khí như thế, hoảng hốt đưa đôi bàn tay nhỏ xíu lên bịt miệng.
Dù biết Mikhail điên là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng đến mức dám ăn nói như thế trước mặt hoàng đế thì… lỡ Andrei nổi giận, chặt đầu anh ta thì sao? Và nếu thế, cậu sẽ mất chỗ dựa, thành ra cũng chẳng biết trôi dạt đi đâu.
Dù có ghét hay bực thế nào, Mikhail vẫn là kẻ đang nuôi sống cậu. Nếu anh ta chết, cậu sẽ rơi vào cảnh khốn cùng ngay.
“Mi… Mikhail. Mikhail!”
Cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo đang đè nặng khắp căn phòng, Yul lấy hết can đảm cất tiếng gọi. Nghe giọng thúc giục ấy, Mikhail vốn đang nhìn Andrei với ánh mắt lạnh buốt, lập tức quay sang. Khi đôi mắt bùng cháy như lửa kia nhìn vào Yul, ánh mặt của anh chậm rãi dịu xuống.
“Chuyện gì vậy?”
“Cho tôi ngồi lên với!”
Yul dang đôi tay ngắn ngủn về phía anh, làm động tác xin bế. Thấy vậy khóe môi Mikhail khẽ cong lên, xua tan vẻ cứng ngắc thường trực.
Đôi môi hơi nhếch thành nụ cười ấy khiến ánh mắt Andrei nheo lại. Dù đã quen biết Mikhail lâu năm, y vẫn thấy lạ lẫm trước dáng vẻ này.
“Thú vị thật.”
“Thú vị chỗ nào?”
“Không ngờ Đại Công tước Orlov lại hợp với vai trò bảo mẫu thế này.”
“Nhảm nhí.”
Mikhail gạt đi như thể Andrei chỉ đang nói vớ vẩn.
Anh nhẹ nhàng bế Yul vẫn đang nhún nhảy đợi chờ đặt lên sofa, rồi ngồi xuống ngay cạnh.
“Chuyện gì vậy?”
“À, ta có một chuyện muốn thông báo.”
“Nếu là chuyện vớ vẩn thì tôi sẽ không kiên nhẫn đâu.”
“Nói thế nghe phũ phàng quá.”
Andrei bật cười, đáp trả lời cảnh cáo của Mikhail.
Không khí dịu bớt phần nào, Yul khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tim cậu vốn đã nhỏ bé hơn người bình thường, mà thật ra cậu biết rõ là mình chẳng có tim, suýt nữa thì teo tóp biến mất vì Mikhail.
“Liên quan đến Yuri.”
“Tôi á?!”
Nghe tên mình, Yul giật mình chớp mắt. Andrei gật đầu thản nhiên, trái ngược hẳn với vẻ mặt đã trở nên lạnh lùng của Mikhail.
“Nói đi.”
Giọng Mikhail trầm xuống. Andrei khẽ gật, rồi chậm rãi nói.
“Ta chưa tìm ra chính xác lý do cậu ta từ búp bê biến thành người, nhưng qua việc dò hỏi các pháp sư liên kết với hoàng thất, ta biết được trong ma pháp cổ từng tồn tại một loại phép tương tự.”
Nghe vậy, Yul há hốc miệng. Không chỉ vì chuyện kỳ lạ đang xảy ra với mình hóa ra có thể lý giải, mà còn vì đó lại là một thứ ma pháp cổ đại.
“Tên nó là ‘Dịch chuyển linh hồn’. Ngay cả giữa các pháp sư thời cổ đại, nó cũng được truyền lại một cách tuyệt mật.”
“Dịch chuyển linh hồn?”
“Ừ. Là loại ma pháp cho phép chuyển linh hồn từ cơ thể gốc sang một cơ thể khác, hoặc sang một vật thể.”
Yul không thể khép miệng lại được. “Dịch chuyển linh hồn”, chỉ nghe tên thôi cũng thấy đó là loại phép cực kỳ ghê gớm. Vậy mà nó lại liên quan trực tiếp đến chuyện đang xảy ra với cậu, thật khó tin.
Cậu lén liếc sang Mikhail, muốn biết anh ta phản ứng ra sao. Nhưng gương mặt anh ta lạnh lẽo đến rợn người.
Khi còn đang tự hỏi vì sao, Yul đã nghe thấy giọng nói sắc bén của anh ta.
“Lý do gì khiến thứ gọi là Dịch chuyển linh hồn bị giấu kín như vậy?”
Giọng anh sắc lạnh như đang truy hỏi. Với giọng điệu đó, đáng ra Hoàng đế sẽ thấy bị xúc phạm, nhưng Andrei thì trông chẳng bận tâm. Trái lại, y cũng nghiêm túc hẳn lên khi trả lời.
“Bởi vì Di chuyển linh hồn là loại hắc ma pháp có thể khiến con người có thể sống vĩnh viễn.”
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk