Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 38
*
Đó quả là một ngày dài với đủ thứ chuyện xảy ra. Thân thì mệt rã rời, nhưng lòng lại nhẹ tênh như đang bay. Cậu đã được ra ngoài đúng như mơ ước, mua nhiều món ngon, và cả buổi diễn xiếc cũng khá thú vị.
Tất nhiên, cũng có chút rắc rối không hay… nhưng may là kết cục đều ổn thỏa.
Khi ấy tình huống căng đến mức có người sắp mất mạng, Yul chẳng kịp nghĩ gì khác. Giờ mọi chuyện đã qua, tâm trạng mới thật sự thả lỏng.
Thú thật, cậu không ngờ Mikhail lại nổi giận vì mình đến vậy.
Trong nguyên tác, Mikhail chẳng bận tâm đến ai ngoài Levi. Thế mà lần này, anh lại tức giận, lại lo lắng cho chuyện của Yul, vừa bất ngờ vừa… phải nói thật, khiến cậu thấy vui.
“Lucky ơi, Lucky ơi. Con có biết hôm nay bố trải qua những gì không?”
Dù có nhiều chuyện để kể đến mấy, người để trò chuyện vẫn chỉ giới hạn ở một vài đối tượng.
Yul quay sang nói với Lucky đang ngủ say. Lucky khẽ mở mắt nhìn cậu một thoáng, rồi lập tức quay ngoắt mặt đi.
“Lucky à…!”
Tiếng gọi tha thiết cũng chẳng khiến Lucky đoái hoài. Cậu ôm ngực, như thể trái tim vừa bị tổn thương sâu sắc.
“Chúng ta từng thân thiết lắm mà, Lucky…”
Ngày nào cũng suýt bị nuốt chửng, nhưng so với cảnh bị Lucky làm ngơ thế này thì dường như khi đó vẫn còn dễ chịu hơn.
Dù việc trở lại làm người mang lại nhiều điều tốt, nhưng riêng chuyện trở nên xa cách với Lucky lại khiến Yul buồn hơn cả. Về điểm này, rõ ràng hồi còn là búp bê tốt hơn nhiều.
“Con muốn bố lại thành búp bê sao? Nếu thế thì con mới yêu bố lại chứ gì…”
Yul lẩm bẩm như nhân vật chính trong một bộ phim bi kịch, ánh mắt xa xăm.
Nằm trên giường quan sát cảnh ấy, Mikhail chỉ khẽ lắc đầu như đã quá ngán ngẩm.
“Ngày mai con phải yêu bố lại đấy. Nghe không? Ngủ ngon nhé, cục cưng của bố.”
Vẫn cứ dai dẳng níu lấy một Lucky chẳng thèm nghe, Yul mới chui vào chăn. Cậu cựa quậy tìm một tư thế thoải mái, rồi theo thói quen lại áp sát bên Mikhail.
“Ngủ ngon nhé, Mikhail.”
Cuối cùng tìm được vị trí vừa ý, Yul khe khẽ thì thầm. Giọng nói ấy vang lên trong màn đêm, êm dịu đến mức như lan ra khắp bầu trời.
*
Yul chớp đôi mắt còn nặng trĩu vì buồn ngủ, đưa tay dụi mắt. Cảm giác mềm mại, êm ái lan nơi đầu ngón tay khiến cậu bất giác mỉm cười…
“Áaaaaa!”
Sao lại mềm thế này?!
Nụ cười chưa kịp nở đã hóa thành vẻ kinh hoàng, và Yul bật lên một tiếng thét, tuy vậy âm lượng lại nhỏ xíu. Dễ hiểu thôi, vì cái “thùng cộng hưởng” để phát ra tiếng bây giờ cũng chẳng to được bao nhiêu.
“Trở lại rồi!!!”
Cậu gào lên bằng tất cả sức có thể.
Cái cơ thể hèn mọn ấy đã quay trở lại, toàn thân được bọc bằng vải bông mềm, chẳng có “của quý”, đầu thì tròn vo phồng to, tỷ lệ thân người chỉ khoảng 2 đầu như một con búp bê nhồi bông.
“Tại sao! Vì cái gì! Why!!!”
Cơn phẫn nộ trào lên, Yul vung vẩy cặp tay chân ngắn ngủn, quẫy đạp dữ dội. Thân hình bé xíu đặt trên chiếc giường lớn càng làm tiếng kêu của cậu trở nên nhỏ bé, thảm hại hơn.
Sau một hồi lăn lộn lật qua lật lại và gào thét, Yul bất chợt nằm úp sấp xuống giường, im bặt.
Khi con người rơi vào tuyệt vọng quá mức, họ sẽ mất luôn ý chí chống cự. Yul cũng vậy.
À, mà thật ra thì giờ cậu không còn là người, chỉ là một con búp bê thôi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa phòng vốn đóng chặt chợt mở ra.
“Vẫn còn ngủ à… Yuri? Trong phòng tắm sao? Yuri!”
Giọng Mikhail gọi lớn dần. Cậu chẳng buồn đáp lại, chỉ tiếp tục úp mặt xuống giường.
“Yuri! Chết tiệt, cậu đi đâu rồi?!”
Mikhail hốt hoảng tìm khắp phòng, rồi sang cả phòng tắm, vẻ mặt như sắp phát điên.
Lúc nãy hoàng cung có người đến tìm, anh đành phải tạm rời phòng. Nghĩ đến việc Yuri ở lại một mình, anh đã thấy nôn nóng, thành ra chỉ nghe qua loa mấy câu, lập tức giao lại mọi việc cho Caleb rồi vội vã quay về. Trên đường, anh hối hận vì lúc đó không xiềng chân tay và trói cậu lại.
Khi Yul còn là búp bê, Mikhail đã chẳng thể rời mắt; giờ cậu thành người lại càng dễ bỏ trốn, nỗi bất an càng lớn hơn.
Và quả nhiên, khi quay lại phòng, Yuri đã biến mất, hoặc ít nhất là anh tưởng vậy. Trên giường chỉ còn lại bộ quần áo cậu mặc, còn người thì không thấy đâu… nhưng giữa đống quần áo ấy, một thứ tròn tròn màu hồng quen thuộc khẽ lộ ra.
“Yuri…?”
“…”
“Trả lời đi, trước khi ta thiêu cậu.”
“Dạ, tôi ở đây ạ.”
Nghe tiếng trả lời nhanh nhẹn, Mikhail mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cậu không bỏ trốn, dù rõ ràng là lại gặp một vấn đề… kiểu khác.
“Vì sao lại biến thành búp bê nữa rồi?”
“Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng. Đừng có vạch quần áo tôi lên, tôi đang trần truồng đấy.”
“Chưa thấy bao giờ chắc?”
“Ồ… anh nói vậy thì nghe vừa xấu hổ vừa… đúng, nên thôi tôi im đây.”
Mikhail thấy Yul nói vậy mà cứ ra vẻ sẽ ngoan ngoãn im lặng, trong khi bản thân đã buông hết lời đáng nói, thì chỉ thấy buồn cười.
Khi anh vén chiếc sơ mi trắng lên, bên dưới là cái đầu bông tròn màu hồng quen thuộc của cậu búp bê. Cái dáng nằm úp mặt xuống gối, lưng quay lại ấy toát ra cả một bầu trời chán chường.
Mikhail cũng không thích chuyện Yul trở lại thành búp bê, nhưng nhìn cái dáng này thì anh yên tâm: trốn cũng chẳng trốn nổi.
“Tại sao vận rủi cứ bám lấy tôi vậy chứ. Tôi tự thấy mình sống cũng khá tử tế rồi mà.”
Yul lầm bầm than thở. Mặc kệ cậu, Mikhail chỉ thấy mãn nguyện khi Yul vẫn đang ở trước mặt mình. Trong đầu anh đã âm thầm quyết: nếu cậu trở lại thành người, phải trông chừng thật chặt, để khỏi nảy ý định bỏ trốn lần nào nữa.
“Mikhail, anh lấy giúp tôi bộ quần áo được không? Dù là cơ thể búp bê nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ lắm.”
“Cũng biết ngượng sớm ghê.”
Cái dáng úp sấp để lộ hẳn cặp mông tròn bé xíu từ nãy đến giờ, vậy mà bây giờ mới bảo là xấu hổ, khiến Mikhail bật cười mỉa.
“Mau lên đi. Mông tôi lạnh quá… hay là tim tôi đang lạnh nhỉ.”
Yul vừa lải nhải vừa nằm y nguyên, khiến Mikhail cuối cùng cũng chịu đi lấy quần áo cho cậu.
Anh mở ngăn tủ, lấy ra bộ quần áo búp bê được xếp gọn gàng rồi bắt đầu lựa chọn. Nếu người ngoài mà thấy cảnh Đại Công tước Orlov ngồi chọn đồ cho một con búp bê thì hẳn sẽ sốc, nhưng Mikhail đã quen đến mức chẳng hề để tâm.
Chọn hồi lâu, anh hài lòng mang về cho Yul một chiếc quần navy, sơ mi trắng và nơ xanh dương, theo anh, màu này sẽ rất hợp với đôi mắt xanh của cậu.
“Không vừa. Lên cân à?”
“Không thể nào. Chắc chỉ hơi sưng thôi.”
“Cái cơ thể này cũng sưng hả?”
“…Thôi, cho qua đi.”
Trong lúc mặc đồ cho Yul, Mikhail khẽ cau mày.
Mới mấy ngày không mặc quần áo búp bê mà giờ đã khó mặc đến thế.
Nhất là mấy chiếc cúc, cài mãi chẳng chịu khớp, khiến bàn tay anh dần siết chặt hơn.
“Aaack, đau quá, đau! Làm mạnh thế thì cũng chẳng được đâu mà!”
“Hóp bụng vào.”
“Vâng.”
Hụp một cái, Yul rút mạnh hơi như lần đầu Mikhail mặc quần áo cho mình, cố gắng hóp hết mức có thể. Dù cái bụng búp bê tròn xoe này có hóp cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng vẫn còn hơn không.
Sau một khoảng thời gian vất vả cho cả người lẫn búp bê, cuối cùng Yul cũng mặc xong quần áo. Khi những ngón tay thon dài, mượt mà của Mikhail thắt gọn chiếc nơ xanh trước cổ, việc mặc đồ mới xem như hoàn tất.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Tôi cũng không biết. Tỉnh dậy là đã thành ra thế này rồi.”
“Có gì lạ không? Ví dụ như nghe thấy giọng nói nào đó. Giọng của ‘thằng bạn’ hay gì đó… lại xuất hiện chẳng hạn?”
“Không, hoàn toàn không có. Mở mắt ra là đã thành ra bộ dạng này luôn.”
“Hừm. Lạ thật.”
“Tôi cũng nói thế đấy. Vừa mới nghĩ là có thể sống như con người một chút, vậy mà… lại trở về thân hình này! Tỷ lệ có hai đầu! Lại còn không có của quý nữa! Hai đầu và trụi lủi!”
“Sao lại ám ảnh với cái thứ chẳng dùng đến đó vậy?”
“Anh nói cái gì?! Là dùng hay không thì sao anh biết được?! Tôi là con trai độc nhất ba đời đó! Dám nói chuyện khó nghe thế với một đứa ba đời độc đinh à?!”
Nghe thế, Yul nhảy cẫng lên tức tối, còn Mikhail thì chỉ thấy buồn cười.
Ai mà thèm dùng cho cậu chứ… Không, khoan, mình đang nghĩ cái gì vậy? Dùng hay không là chuyện của Yuri, mình đâu có quyền can dự… mặc dù rất muốn.
Ý nghĩ chạy một mạch chẳng theo trật tự gì khiến Mikhail hơi nhíu mày.
Không hề biết tâm trạng rối rắm ấy, Yul vẫn trừng mắt nhìn anh ta, giận sôi lên vì bị nói những lời cay nghiệt đến thế. Trong lòng cậu sục sôi như muốn trào ra, vừa tức vừa tủi.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk