Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 37
Mikhail túm lấy gã đàn ông, giật mạnh để kéo Yul về phía mình. Nhờ thế, cậu thoát khỏi bàn tay thô bạo kia và ngã gọn vào vòng tay anh.
Gã đàn ông thoáng khựng lại, trông có vẻ bối rối. Hắn vốn không phải dạng nhỏ bé, nhưng thân hình Mikhail còn vượt trội hơn hẳn. Dường như bị áp lực bởi vóc dáng ấy, hắn đảo mắt nhìn quanh, xác nhận đồng bọn là đám diễn viên xiếc vẫn đứng đó rồi lấy lại sự tự tin, cao giọng thách thức.
“Muốn đấu tay đôi hả?”
Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào vai Mikhail. Chẳng phải cú đánh mạnh, càng không đủ đau, nhưng Yul vẫn hoảng hốt che miệng lại.
Chết tiệt, lỡ hắn ta làm thế rồi bị giết thì sao?
“Mi… Mikhail, đi thôi. Mình cứ đi thôi.”
Dù gã này là kẻ gây sự trước và đồng bọn của hắn đã móc túi bọn họ, Yul cũng không mong nhìn thấy cảnh hắn chết thảm.
Cậu vội nắm lấy tay Mikhail, kéo anh ta ra khỏi tình thế căng như dây đàn.
“Đi đâu? Hả? Đạp đổ chỗ làm ăn của người ta xong tính chuồn à?”
“Này, tôi đang giữ mạng cho anh đấy. Vậy nên, dừng ở đây thôi. Kết thúc cho êm đẹp…”
“Cái gì? Giữ mạng cho ta? Ý là muốn giết ta chắc? Ê, ông anh, ban nãy nói chuyện luật pháp hùng hồn lắm mà. Giờ ai mới là kẻ phạm luật? Vu khống người vô tội, cản trở kinh doanh, chưa đủ lại còn dọa giết? Được thôi, thử xem ai thua thiệt hơn nhé!”
Sao mấy thằng lưu manh lại toàn chẳng biết quý mạng mình thế nhỉ?
Yul thật sự khó hiểu. Được người ta cho cơ hội sống mà không biết cảm ơn, lại còn châm chọc cho tới khi tự rước họa vào thân. Chắc đây chính là điều người ta gọi là “tự chuốc lấy cái chết”.
Cậu lo lắng liếc sang Mikhail. Toàn bộ không khí quanh anh ta như phủ một lớp băng lạnh ngắt.
“Lặp lại mấy lời vừa rồi xem!”
Gã quát lớn rồi đẩy mạnh Mikhail.
Tất nhiên, Mikhail chẳng phải hạng người sẽ bị xô mà ngã. Chuyện anh loạng choạng hay mất thăng bằng là điều không tưởng.
Chỉ có chiếc áo choàng anh đang mặc là khác. Bị cú đẩy mạnh, nó tuột khỏi vai anh, rơi xuống.
Không gian chợt tĩnh lặng.
Không chỉ gã diễn viên xiếc vừa gào vào mặt Mikhail, mà cả những khán giả vẫn đang bàng hoàng vì mất tiền cũng chết lặng.
Mọi người bỗng im lặng như thể quên mất cách nói chuyện. Không ai dám lên tiếng trước.
Yul thì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao không khí trong rạp xiếc bỗng chốc lạnh đi thế này?
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu cũng hiểu lý do khiến tất cả đồng loạt nín lặng.
“N… người đó… có phải là Đại Công tước Orlov…?”
Ai đó khẽ lẩm bẩm, giọng run rẩy. Dù nghe như một câu hỏi, thực ra lại chẳng phải hỏi. Người nói đã biết rõ câu trả lời, và chính vì thế mà giọng mới run đến vậy.
Những lời ấy lan ra như một làn sóng, đặc biệt là đối với gã vừa xô vai Mikhail mà quát tháo, đó gần như là chuyện sống chết.
“Đ… Đại Công tước!”
Gã lập tức sụp rạp xuống đất, đầu cúi sát sàn. Chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Đồng bọn của hắn khựng lại một thoáng, rồi cũng vội vàng quỳ mọp theo.
“Thật… thật mạo phạm… T… tôi không biết ngài là Đại Công tước…”
Gã lắp bắp xin lỗi, nhưng Mikhail chẳng nói lời nào. Sự im lặng ấy như đè nặng xuống, khiến bầu không khí căng thẳng thêm bội phần. Gã run rẩy như lá trước gió, không dám ngẩng đầu.
“Hồi nãy ngươi bảo muốn xử theo luật, đúng không?”
“C… cái đó…”
“Có biết trong luật đế quốc, kẻ xúc phạm quý tộc sẽ bị xử thế nào không?”
“Xin… xin tha mạng! Làm ơn tha cho tôi!”
“Xúc phạm Nam tước hay Tử tước, 50 roi. Bá tước hay Hầu tước, 70 roi. Công tước, 100 roi.”
“Thật… thật là tội chết…”
“Xúc phạm Đại Công tước… sẽ bị treo cổ, hoặc…”
“H… ự…”
“…hoặc để Đại Công tước xử lý ngay tại chỗ.”
Chỉ vì vài lời hỗn hào mà nhận án tử hình, đúng là một xã hội phong kiến khắc nghiệt quá mức. Yul bất giác thấy biết ơn nền dân chủ hơn bao giờ hết. Nhưng đồng thời, cậu lo Mikhail sẽ giết gã ngay tại đây, nên vội vàng túm lấy cánh tay anh.
“Mikhail, dù sao thì giết người cũng hơi quá rồi đó?”
“Cắt lưỡi, cắt mũi, móc mắt rồi chặt cổ tay thì vẫn chưa chết đâu.”
“Chết chắc luôn ấy chứ. Không, chắc chắn là chết. Anh nghĩ con người chịu đựng được tới mức nào hả?”
Đúng vậy, Mikhail là một tên điên. Một sự thật muôn đời bất biến, không thể quên và cũng không được phép quên, chính là việc anh ta là một kẻ điên khét tiếng.
Nếu anh ta tuyên bố xử treo cổ, Yul có lẽ cũng chỉ thở dài “Hầy, đúng là điên, hết thuốc chữa” rồi lắc đầu thôi. Nhưng chuyện chỉ vì bị gây sự một chút mà dọa sẽ cắt lưỡi, mũi, móc mắt rồi chặt cổ tay… nghe vậy thì án treo cổ còn nhân đạo hơn nhiều.
Dù thế giới <Ngục Tù Đỏ> này vốn là kiểu “hardcore beautiful life” đi chăng nữa, Yul cũng chẳng hề mong nó biến thành một bộ truyện kinh dị đầy máu me. Cậu vừa yếu tim lại vừa yếu bụng, chịu không nổi những cảnh như vậy.
“Có cần làm tới mức đó không? Mikhail, đi thôi, nhé?”
Yul bám lấy cánh tay Mikhail, tha thiết cầu xin. Biết là chẳng mấy tác dụng, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm lúc này.
“Khặc, mấy thằng rác rưởi kia! Biết là may mắn lắm rồi chưa? Mau trả tiền rồi cút!”
Vừa dè chừng ánh mắt Mikhail, Yul vừa cau mặt, quát đám diễn viên gánh xiếc.
Ngay lập tức, gã điều khiển rối toát mồ hôi lạnh, lôi số tiền ăn cắp ra. Hắn có lẽ đã dùng rối để trộm tiền, một phương pháp tinh vi đến mức Yul phải thừa nhận đó cũng là một “tài nghệ” quái đản.
“Cút nhanh lên!”
Vừa lấy lại tiền, Yul liền bắt chước kiểu ăn nói trong phim cổ trang mà cậu từng xem, lớn giọng quát. Nghe vậy, đám diễn viên xiếc liền vội vàng chuẩn bị chuồn, bản năng mách bảo rằng đó là con đường sống duy nhất.
“Ta chưa cho phép các ngươi đi.”
Nhưng Mikhail lại là kiểu người dai hơn cậu tưởng.
Chỉ một câu của anh đã khiến bọn chúng khựng lại giữa đường. Yul cũng bất giác nuốt khan.
“Giữ chúng lại làm gì nữa, đúng không?”
Dù nói vậy, Yul vẫn dè chừng quan sát sắc mặt anh ta.
Bởi vì để sống sót qua những năm tháng làm nghiên cứu sinh ở Hàn Quốc, chỉ gan lì bình thường thì không đủ. Không phải nghĩa tốt đẹp gì, nhưng đôi khi làm nghiên cứu sinh cũng phải vô tình trở thành kiểu “avas mạnh vãi chưởng” như thằng bạn Chang Hyun hay nói với cậu.
Mà thật ra, Yul vẫn chưa hoàn toàn hiểu câu đó nghĩa là gì.
‘Này, mày cũng lì phết đấy. Kiểu avas mạnh vãi chưởng ấy.’
‘Là cái quái gì?’
‘Có đấy. Giống mày.’
‘Nói gì khó hiểu thế?’
Đại loại là mấy đoạn hội thoại vô nghĩa như vậy.
Dù không hiểu rõ, nhưng Yul biết chắc đây chính là lúc phải thể hiện “mặt mạnh mẽ” của một “avas mạnh vãi chưởng”.
“Cho họ đi đi. Nếu không thì câu ‘Cút ngay’ lúc nãy của tôi nghe quê chết mất.”
Yul ngẩng nhìn đôi mắt đỏ rực của Mikhail, ghé sát lại thì thầm.
Muốn nói nhỏ để thuyết phục anh ta, cậu đành phải áp sát người hơn. Có lẽ là ảo giác, nhưng càng dựa gần, vẻ mặt lạnh lùng kia dường như lại dịu đi đôi chút.
Không rõ lý do, song bản năng mách bảo rằng đây là cách duy nhất để xử lý êm chuyện, Yul liền dấn thêm, gần như chui vào người anh ta.
“Mikhail, làm ơn nhé? Tôi vừa đói vừa mệt, chỉ muốn về nghỉ thôi.”
Yul cố thả rũ hàng lông mày và cất giọng đáng thương nhất có thể. Tự hỏi mình có cần phải hạ mình đến thế này không, cậu cảm thấy… thôi thì nói thẳng là cực kỳ tự ái. Nhưng đây không phải lúc để bận tâm.
“…Được rồi.”
“Nghe rõ chưa, mấy tên kia! Bọn mày nên biết là sống sót được là nhờ Đại Công tước Orlov đấy! Liệu mà sống cho tử tế vào!”
Sợ Mikhail đổi ý, Yul lập tức lớn tiếng hù dọa. Nghe vậy, gương mặt đang tuyệt vọng như sắp bị ném xuống địa ngục của bọn chúng bỗng ánh lên tia hy vọng.
“Khoan.”
À, lại nữa! Sao nữa đây!
Cứ tưởng đã xong, Yul vừa thở phào thì Mikhail lạnh lùng lên tiếng. Cả bầu không khí lập tức căng thẳng trở lại. Cậu cắn môi, hồi hộp chờ xem anh sẽ nói gì.
“Phải xin lỗi đàng hoàng.”
“Đ… Đại Công tước, thật sự xin…”
“Không phải với ta.”
“À…”
Nghe vậy, đám diễn viên xiếc thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Chúng vội quay sang Yul, cúi rạp người, gập lưng liên tục.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Thành thật xin lỗi!”
“Rồi, sau này đừng thế nữa!”
“Vâng! Chúng tôi hiểu rồi!”
Yul chốt hạ một câu dứt khoát, rồi khoác tay Mikhail quay đi. Mikhail cũng im lặng bước theo.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk