Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 36
“……”
“……”
Sự im lặng bao trùm. Yul đảo đôi mắt xanh qua lại, dò xét phản ứng của Mikhail.
Dù Mikhail có tinh ý đến đâu thì chắc cũng không nhận ra mình vừa cố ý chửi đâu nhỉ.
Cậu nhìn anh với ánh mắt lo lắng, nhưng từ sau lớp áo choàng, đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo đã hướng thẳng về phía mình.
Ôi, tiêu rồi, tiêu thật rồi.
“Ha ha ha ha, chuyện này… tôi đâu có biết. Thì ra là vậy, không nên buông mấy câu ‘ăn kẹo dẻo’ bừa bãi nhỉ.”
Yul cười khoa trương, giả vờ như không biết gì. Cậu thừa hiểu sẽ chẳng được lợi ích gì nhưng giờ cũng chỉ còn cách làm thế.
“Yuri.”
“Dạ.”
“Hình như lưỡi cậu dài quá nên không kiểm soát nổi thì phải.”
“Ồ… không đâu ạ. Tôi thấy nó dài vừa chuẩn rồi. Ngắn hơn chút nữa thì phiền to lắm.”
“Vậy sao lại thích buông lời bừa bãi?”
“Do tâm trạng thôi, tâm trạng mà.”
Cậu vừa cười hềnh hệch vừa nói dối trơ trẽn, khiến Mikhail rốt cuộc bật ra một tiếng cười khẽ.
Yul thấy vậy mới thở phào, rồi quay sang nói với chủ quán: “Cho tôi một hộp kẹo dẻo.”
“Mikhail, anh trả tiền nhé.”
Tất nhiên cậu mặc định việc thanh toán là của Mikhail.
Trước thái độ ngang nhiên đến khó tin của Yul, Mikhail chẳng biết nói gì. Anh chỉ còn cách làm đúng như lời cậu, trả tiền thay.
“Tiền thừa thì…”
Mikhail định bảo là không cần, nhưng vừa thấy Yul đứng bên cạnh, mắt sáng long lanh chờ nhận tiền lẻ, anh lại ngậm miệng.
Thoáng chốc, đôi mắt sáng ấy trông như những đồng berc – đơn vị tiền tệ của đế quốc Wedepia.
Yul lập tức nhận số tiền thừa từ tay chủ tiệm, bỏ ngay vào túi mình một cách tự nhiên.
“Mikhail, tôi giữ cái này nha?”
“Tuỳ cậu. Nhưng bình thường người ta hỏi trước rồi mới lấy thì phải? Cậu hình như làm ngược lại rồi.”
“Biết rồi, lần sau tôi sẽ hỏi trước.”
Ngụ ý rằng dù có được cho phép hay không thì vẫn sẽ lấy, câu nói của Yul khiến Mikhail chỉ biết lắc đầu. Mặc anh nghĩ gì, Yul vẫn hớn hở: “Ôi chà, kiếm được tiền rồi. Tiền từ trên trời rơi xuống, tiền từ trên trời rơi xuống!” vừa nói vừa lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu nổi.
Sau khi mua kẹo dẻo, hai người vẫn tiếp tục dạo quanh phố một hồi lâu, vừa đi vừa mua đủ thứ đồ ăn vặt. Mỗi lần thối lại tiền lẻ, túi của Yul lại thêm nặng trĩu.
Thấy cậu mỗi lần nhận tiền đều vui ra mặt, Mikhail bèn cố tình đưa tờ tiền mệnh giá lớn để đổi.
“Mikhail, chắc đến giờ xem xiếc rồi phải không?”
“Giờ đi là vừa kịp.”
Nghe Yul hỏi, Mikhail mở đồng hồ bỏ túi ra xem rồi ước lượng khoảng cách đến quảng trường Vitera, nơi đoàn xiếc đang diễn.
Anh vừa xoay người về hướng đó thì…
“Ô… ôi…!”
Phía sau vang lên một tiếng kêu chẳng lành, rồi ánh mắt của mọi người quanh đó đồng loạt đổ dồn về một chỗ. Mikhail quay phắt lại và thấy Yul ngã sõng soài ngay giữa phố Pokabon.
“A đau, cái đầu gối…”
Yul ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối. Mikhail khẽ thở dài.
Tuy không thấy rõ chuyện xảy ra, nhưng đoán chừng cậu đã dẫm phải gấu áo choàng dài nên chúi về phía trước. Trong lúc đó, áo choàng bị kéo khiến chiếc mũ trùm cũng rơi xuống.
Vì mái tóc hồng hiếm thấy ở Đế quốc Wedepia nên ánh mắt của đám đông chứa đầy tò mò.
“Áo choàng này dài quá.”
Yul phủi phủi vạt áo rồi đứng dậy, đôi môi đầy đặn bĩu ra đầy khó chịu.
“Không bị thương chứ?”
“Chắc đầu gối bầm tí thôi, không sao ạ.”
Nghe vậy, Mikhail mới yên tâm và lại kéo mũ trùm lên cho cậu. Dù người ta cũng đã thấy hết rồi, nhưng sắp vào chỗ đông người xem xiếc thì chẳng cần thiết để lộ mái tóc hồng ấy thêm nữa.
“Thật sự không sao à?”
“Có điều hơi mất mặt, chứ người thì ổn.”
Mikhail thấy cậu đi tập tễnh nên không khỏi lo, nhưng Yul chỉ đỏ mặt rồi khẳng định mình ổn.
Có lẽ vì xấu hổ nên cậu đi nhanh lên trước, còn Mikhail cũng lặng lẽ bước theo.
*
Khi hai người đến được sân khấu, hàng ghế khán giả đã chật kín quá nửa.
Nhìn thấy Yul có vẻ thất vọng vì chỉ còn lại chỗ ngồi không mấy đẹp, Mikhail liền móc ra một nắm tiền vàng lấp lánh, đưa cho những người đang chiếm vị trí thuận lợi. Nhờ vậy, họ có thể ngồi vào hàng ghế đẹp nhất.
Vì không rành giá trị tiền tệ ở Đế quốc Wedepia nên Yul chẳng biết Mikhail đã trả bao nhiêu, chỉ đơn giản nghĩ: “Họ đúng là tốt bụng, vừa nhận tiền lại còn nhường chỗ.” Thực ra, số tiền Mikhail đưa tương đương mức lương trung bình ba bốn tháng trong đế quốc.
“Quý ông quý bà thân mến! Cảm ơn vì đã đến với gánh xiếc Wonder. Giờ đây, một thế giới mới sẽ mở ra trước mắt các vị!”
Một người trông như hoạt náo viên bước ra chào hỏi, ngay lập tức tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Yul cũng hòa theo, giọng đầy phấn khích.
Tiết mục bắt đầu.
Người dị nhân từng làm màn thổi lửa ngoài phố để mời gọi khách nay xuất hiện lại, lần này tạo ra cột lửa lớn gấp đôi. Hắn phun thứ chất lỏng có vẻ là cồn từ chiếc gậy, khiến cột lửa đỏ rực bùng cao chót vót. Có lúc hắn lao xuyên qua vòng lửa, có lúc đưa tay vào ngọn lửa rồi rút ra an toàn.
Những tiết mục sau còn kỳ diệu hơn: kẻ giữ thăng bằng trên một sợi dây mảnh treo giữa trần rạp, người tung hứng hàng chục quả bóng mà chẳng rơi một cái nào.
Đặc biệt, màn ảo thuật hoàn toàn hút lấy sự chú ý của Yul.
Trong chớp mắt, người diễn thay trang phục, rồi từ chiếc mũ rỗng rẫy lôi ra cả bó hoa. Dù là những trò ảo thuật khá cổ điển, Yul vẫn không ngừng trầm trồ.
“Tiếc là chúng ta đã đến tiết mục cuối cùng. Đây là vở kịch rối của Rookie!”
Kịch rối ư? Nghe có vẻ đơn giản so với màn kết của một buổi diễn xiếc, khiến Yul hơi ngạc nhiên.
Nhưng khi buổi diễn bắt đầu, cậu mới nhận ra mình đã lầm.
Những con rối do nghệ nhân điều khiển cử động uyển chuyển chẳng khác gì người thật, hơn nữa không chỉ một hai con mà tới năm sáu con cùng lúc, tất cả đều linh hoạt và sống động.
Về sau, thêm một nghệ nhân khác bước ra, khiến số lượng rối tăng lên đến hàng chục, nhưng chúng vẫn phối hợp nhịp nhàng như thể cùng chung một ý chí.
“Xin chào, mình là Wendy. Cậu tên gì thế?”
“A… chào Wendy! Mình là Sasha!”
Bất ngờ, một con rối tóc vàng cất lời hỏi thăm một bé trong khán đài. Đứa trẻ có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn vui vẻ giới thiệu bản thân, giọng đầy hào hứng.
Từ đó, con rối Wendy bắt đầu len lỏi giữa các hàng ghế, rôm rả trò chuyện dăm ba chuyện vặt với khán giả.
Yul thì hoàn toàn chìm đắm trong vở kịch rối, nhưng Mikhail lại khác. Ánh mắt anh sắc bén, dõi theo một điểm cố định nào đó.
“Ơ kìa, không biết mấy kẻ khả nghi kia là ai nhỉ?”
Wendy nghiêng đầu một cách khoa trương, mắt hướng về một chỗ. Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong rạp đều dồn về hướng đó.
Nơi họ nhìn chính là chỗ Mikhail và Yul đang ngồi.
“Có ai lại mặc áo choàng trùm kín mít đến xem xiếc chứ! Hai người là ai?”
Lời trêu chọc của Wendy khiến đám đông bật cười. Yul ban đầu thì bối rối, nhưng rồi cũng cười theo mọi người.
“Cậu tên gì?”
“Tôi là…”
“Dừng lại.”
Yul chưa kịp trả lời thì Mikhail đã cắt ngang. Giọng anh không lớn, nhưng trong bầu không khí vốn đang tập trung vào đây, âm sắc lạnh lùng ấy khiến cả rạp bỗng chốc lặng đi.
“Ha ha, sao thế? Có chuyện gì bực mình à?”
Wendy cất giọng nghịch ngợm, cố làm dịu bớt sự căng thẳng. Thế nhưng vẻ mặt Mikhail chỉ càng trở nên lạnh lẽo.
“Mục đích của gánh xiếc này là diễn kịch hay là moi hết tiền trong túi khách?”
“A… anh nói gì vậy?”
“Nghĩa đen đấy. Cả rạp này toàn là lũ trộm.”
Trước câu trả lời sắc như dao, Wendy bối rối hỏi lại. Những khán giả ban đầu chỉ nghĩ đó là trò đùa giờ bắt đầu xôn xao. Có người còn vội vàng kiểm tra túi tiền của mình.
“Ủa, tiền của tôi! Mất rồi!”
“Khoan, tôi cũng mất!”
“Cái gì? Là thằng nào?!”
Tiếng hô hoán vang lên khắp nơi. Giật mình, Yul cũng vội kiểm tra túi áo. Cái túi vốn đầy ắp tiền lẻ Mikhail đưa giờ trống rỗng.
“Trời ơi, tiền của tôi!”
Cậu kêu lên, còn Mikhail thì đưa ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm người điều khiển rối. Trong đôi mắt đỏ rực kia, ngọn lửa như bùng lên.
“Ngươi có biết trong luật đế quốc, kẻ trộm sẽ bị xử thế nào không?”
“…”
“Đánh bằng roi. Nếu số tiền lớn, có thể bị chặt tay.”
“T… tôi đâu có ăn trộm! Sao lại đổ cho tôi?!”
Người điều khiển rối quẳng Wendy sang một bên, gào lên. Giọng nói khàn đặc, hoàn toàn khác hẳn chất giọng đáng yêu ban nãy.
“Điều đó điều tra là sẽ rõ thôi.”
“Nếu không phải ta thì sao? Ta sẽ tố ngươi tội vu khống đấy!”
“Thằng xui xẻo kia, dám phá chỗ làm ăn của người ta thì phải trả giá đắt!”
Không chỉ người trông như đoàn trưởng mà cả đám diễn viên xiếc đều ùa ra, la lối om sòm. Đặc biệt, gã dị nhân làm màn thổi lửa khi nãy còn vung một ống sắt lớn đầy vẻ đe dọa. Yul tròn mắt vì hoảng.
“Giờ ngoan ngoãn trả lại tiền, ta sẽ để cho ngươi giữ được bàn tay.”
“Cái gì? Đồ điên, ngươi nói nhảm gì thế! Ta đã bảo là bọn ta không hề ăn trộm!”
Người điều khiển rối đỏ mặt quát lớn, buông cả lời chửi bới, ra vẻ sắp lao vào Mikhail để gây sự.
Mikhail vẫn không hề nhúc nhích, nhưng người thực sự nổi giận lại là Yul.
“Ngươi vừa gọi ai là đồ điên hả! Chính ngươi mới điên ấy!”
“Mày nói gì?! Thằng ranh, dám mở miệng hỗn láo à?! Biến ngay!”
Tên diễn viên xiếc đứng gần nhất túm lấy Yul, thô bạo kéo cậu đứng lên. Dù gan lì nhưng sức thì chẳng bì nổi, Yul bị lôi đi mà không thể chống cự.
“Á… aaaa! Mikhail! Mikhail!”
Bả vai bị bàn tay thô ráp siết chặt đến đau buốt, Yul cuống quýt gọi tên anh.
“Ta rút lại lời khi nãy, chuyện giữ bàn tay.”
“Ha, mày tưởng mày là ai mà dám…”
Lời chế nhạo kia đột ngột bị cắt ngang.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk