Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 35
Cái đầu của Yul quay tứ phía, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ như bước vào một thế giới khác. Không khí tấp nập ở đây hoàn toàn khác với các khu phố sầm uất ở Hàn Quốc.
Chợt nhớ ra trước khi bị dịch chuyển đến thế giới này, cậu đã sống suốt mấy năm liền phải đeo khẩu trang. Giờ thì không cần nữa, một trong những “lợi ích ngoài mong đợi” của việc xuyên không.
“Phù~ hít sâu nào, không khí trong lành! Đây mới là không khí hít vào mà không cần khẩu trang!”
“…Trong lành?”
Mikhail cau mày. Phố Pokabon vốn chẳng có lấy một hàng cây để cải thiện chất lượng không khí. Người chen chúc đến nỗi thở thôi cũng thấy ngột ngạt, vậy mà Yul lại khen là “trong lành”, khiến anh thật không biết nói gì.
“Đúng thế. À, Mikhail không biết đâu? Ở nơi tôi sống trước đây, thế kỷ 21 từng có một trận dịch bùng phát, ai cũng phải đeo khẩu trang để sinh hoạt. Nghe có tin được không? Dịch bệnh ở thế kỷ 21 đấy! À, ‘dịch bệnh’ là cách nói xưa thôi, đúng ra phải gọi là bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà chữ ‘bùng phát’ vẫn hợp với từ dịch hơn.”
Yul huyên thuyên kể những điều mà Mikhail khó mà hiểu hết được.
Dựa vào mạch câu thì anh cũng đoán được phần nào ý nghĩa, nhưng thật tình chẳng thể hình dung ra cảnh tượng đó. Ở đế quốc Wedepia cũng có vài năm một lần bệnh dịch lan rộng, nhưng không đến mức mọi người đều đeo khẩu trang suốt ngày.
“Đeo khẩu trang để sống? Tất cả mọi người?”
“Vâng. Ai cũng thế. Tất nhiên cũng có những kẻ đeo hờ, kiểu trễ xuống mũi hay cằm… Nhưng mà nghĩ xem, sống thế suốt mấy năm liền thì bí bách đến phát điên luôn.”
“Đeo khẩu trang suốt thì tất nhiên sẽ bí rồi.”
“Đúng không? Thật sự là phát rồ đấy. Nhất là khi tập thể dục thì đúng là địa ngục luôn. Tôi từng mua gói tập gym ba tháng mà mới đi được có hai buổi đã bỏ.”
Tất nhiên, với một nghiên cứu sinh thì thời gian tập thể dục cũng là một dạng xa xỉ.
Yul không nói tiếp câu đó, chỉ tặc lưỡi lắc đầu.
Cậu chẳng hề nghĩ rằng khẩu trang ở Hàn Quốc và khẩu trang ở Wedepia vốn khác hẳn nhau, nên cũng không nhận ra rằng mình càng nói thì Mikhail càng rơi vào trạng thái mơ hồ.
“Haiz, mong là mau ổn định lại. Chứ cái con virus ấy siêng phát triển bản thân hơn cả tôi. Hở ra là lại tiến hóa, loạn hết cả lên. Siêng hơn cả một nghiên cứu sinh như tôi đấy.”
Vừa lầm bầm vừa nhớ lại những ngày tháng ngột ngạt vì khẩu trang, Yul bỗng bắt gặp một thứ khiến mắt cậu mở to.
“Hộc… nhìn thôi đã thấy mê!”
Ngón tay thon dài của Yul chỉ vào quầy kem.
Trên chiếc ốc quế waffle giòn thơm là một núi kem đầy ắp, bên trên lại phủ thêm đủ loại topping ngọt ngào, kẹo dẻo, socola, kẹo marshmallow… tất cả khiến cảnh tượng ấy càng thêm hấp dẫn.
“Muốn ăn không?”
“Cũng muốn… nhưng mà… tôi hơi lo mắc bệnh người lớn*.”
(*cách nói vui chỉ các bệnh liên quan đến lối sống trải qua nhiều năm ăn uống, sinh hoạt ko lành mạnh)
Dù sự kết hợp “ngọt + ngọt + ngọt” kia trông cực kỳ bắt mắt, Yul vẫn thoáng nghĩ đến chuyện sức khỏe. Thế nhưng, cơ thể cậu lại tự động tiến gần quầy kem như miếng sắt bị hút bởi nam châm.
“Xin chào quý khách.”
Ông chủ quán kem vừa cúi chào vừa hơi nghiêng đầu nhìn họ, vẻ mặt như đang tự hỏi. Ánh mắt ông lén đảo qua đảo lại, cố nhìn rõ gương mặt của hai vị khách đang trùm mũ kín mít.
Yul hoàn toàn không để ý, mải mê ngắm những viên kem rực rỡ đủ màu. Nhưng Mikhail thì khác, anh khẽ kéo nhẹ mũ trùm của Yul xuống thấp hơn, che kín khuôn mặt cậu.
Hành động ấy lại khiến ông chủ càng tò mò, cố gắng nhìn kỹ hơn. Mikhail lập tức dùng tay che chắn, ngăn hoàn toàn tầm nhìn của ông ta.
“Ơ… tôi không thấy gì nữa, Mikha…”
“Đi thôi.”
“Ơ, nhưng tôi còn chưa chọn mà…”
Yul bối rối kêu lên, nhưng sức kéo mạnh mẽ kia khiến cậu chỉ có thể để mặc bản thân bị lôi đi.
Chỉ khi quán kem đã lùi lại thành một chấm nhỏ, Mikhail mới buông tay.
“Là sao đây?”
Yul bặm môi, trừng mắt đầy trách móc. Mikhail thì làm như không thấy, ngoảnh mặt sang chỗ khác.
“Đang định mua cho người ta mà lại như vậy sao!”
“Thứ đó ăn vào không tốt cho sức khỏe.”
“Ăn kem đâu phải vì tốt cho sức khỏe mà ăn.”
Mikhail giả vờ không nghe thấy. Yul đang cau có thì bất chợt ánh mắt cậu bị thu hút bởi cảnh tượng phía sau anh ta.
“Hộc… cái gì kia?”
Phía trên đám đông chen chúc, một cột lửa bùng lên rực rỡ rồi biến mất.
Như bị thôi miên, Yul len lỏi bước tới gần hơn. Mikhail lập tức đi sát bên, không để cậu rời khỏi tầm mắt.
“Wow, tuyệt quá! Mikhail, thấy không? Ngọn lửa phừng một cái ấy.”
“Thấy rồi.”
Tuy bị đám đông che khuất phần lớn, nhưng có vẻ như ai đó đang biểu diễn với lửa.
Mỗi lần lửa bùng lên, đám khán giả lại đồng loạt “Woa~!” đầy phấn khích. Yul cũng ngẩng đầu, cố nhìn những vệt lửa rực rỡ trên cao và xuýt xoa không kém.
“Quý vị, đúng một giờ nữa sẽ bắt đầu buổi diễn của gánh xiếc Wonder! Chưa từng có trước đây, và sau này cũng không đâu khác ngoài Wonder! Từ múa lửa, tung hứng, nhào lộn trên không, ảo thuật… đến cả kịch rối! Một thế giới huyền bí, thứ gì cũng có, chỉ thiếu mỗi thứ quý vị không tưởng tượng ra! Màn múa lửa vừa rồi chỉ là món khai vị, còn nhiều tiết mục đỉnh hơn đang chờ! Gánh xiếc Wonder, tại quảng trường Vitera!”
Giữa biển người, thấp thoáng bóng một người đàn ông đội mũ phớt, giọng vang dõng dạc, nhiệt tình mời gọi.
Ở cả thế giới này lẫn Hàn Quốc, Yul chưa bao giờ được xem xiếc nên khi nghe lời mời chào ấy, mắt cậu lập tức sáng rực.
“Mikhail, Mikhail! Mình đi xem xiếc đi! Họ bảo một tiếng nữa bắt đầu, đúng lúc luôn!”
Chuyện không được ăn kem dường như đã bị cậu xóa sạch khỏi trí nhớ, chỉ còn lại vẻ háo hức trông chờ khi ngước nhìn anh ta.
Mikhail thì ngược lại, tâm trạng vẫn còn khó chịu vì chuyện ở tiệm kem khi nãy, chỉ muốn quay về dinh thự ngay lập tức. Nhưng thấy Yul mong đợi đến thế, anh lại không nỡ từ chối.
“Tôi chưa từng xem xiếc bao giờ đâu.”
Cậu áp sát bên anh, đôi mắt xanh to tròn ngước lên, lấp lánh như kẹo ngọc mang theo chút vẻ nài nỉ.
Dù Yul không hề hay biết, nhưng Mikhail lại cảm thấy cậu đang dần học được cách “đối phó” với mình.
Anh nghĩ phải từ chối, nhưng cái miệng và cái đầu lại không hề ăn khớp nhau.
“…Được rồi.”
“Tuyệt vời!”
Chưa dứt lời, Yul đã nở nụ cười rạng rỡ, đôi má lúm sâu hoắm. Thấy vậy, khóe môi Mikhail cũng bất giác cong lên.
Đi giữa dòng người đông đúc, Yul luôn dừng lại ở bất cứ chỗ nào có gì để xem. Chiều cao không quá nổi bật khiến cậu thường bị che khuất, không nhìn thấy gì thì lại xị mặt, vai rũ xuống.
“Chắc cần đế độn… Ở đây có bán không nhỉ? Ủa… khoan, cái kia sao lại ở đây?”
Đang đảo mắt tìm “đế độn”, Yul bỗng mở to mắt kinh ngạc, nghiêng đầu như không tin vào mắt mình.
Ngay phía trước là thứ cậu thấy trông thật quen thuộc. Cậu không thể tin đó lại chính là thứ mình nghĩ đến.
“Sao vậy?”
Cảm nhận được điều lạ, Mikhail hỏi. Nhưng Yul không đáp mà chỉ lẳng lặng tiến về phía quầy hàng. Mikhail chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo sát.
“Ông chủ ơi, cái này là gì thế?”
“Chào mừng nhé~ À, đây là loại kẹo độc đáo lắm! Nó đang thịnh hành ở một quốc gia phía Đông bên kia lục địa. Ngọt ngào, ăn vui miệng, kết cấu cũng rất thú vị.”
Thứ dài màu trắng ngà, trông như bánh gạo nếp, được chủ quán dùng kéo lớn cắt “tách tách” thành từng khúc. Nhìn thế nào cũng giống hệt món ăn vặt bán chạy ở mỗi mùa thi ở Hàn Quốc.
Yul lặng lẽ nhìn món quà vặt quen thuộc, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý. Một ý tưởng nho nhỏ lóe lên, một cách trả đũa kín đáo cho những lần Mikhail làm khó cậu trước đây.
“Mikhail à.”
“Sao vậy?”
“Ăn kẹo dẻo không?”
“……”
“Mikhail, ăn kẹo dẻo đi, kẹo dẻo!”
Kẹo dẻo à… chắc chắn đây là lần đầu Mikhail nghe thấy từ đó. Vốn dĩ anh chẳng bao giờ bước chân ra chợ, mà cho dù có ra thì cũng không phải kiểu sẽ để tâm đến mấy thứ bán trong chợ. Huống chi lại càng chẳng hề hứng thú với đồ ngọt. Vậy nên chuyện anh từng thấy loại kẹo trước mắt là điều không thể.
Thế nhưng tại sao nhỉ… Chỉ với câu “ăn kẹo dẻo” của Yu ri lại khiến anh thấy khó chịu.
Là vì nụ cười khúc khích kia chăng, hay vì trong nụ cười ấy thấp thoáng sự ranh mãnh của Yuri? Hay chỉ đơn giản là vì cụm từ “ăn kẹo dẻo” kia nghe đã thấy có gì lành không nổi?
“Mikhail à, ăn kẹo dẻo đi!”
Ngay cả khi Mikhail đang suy nghĩ nghiêm túc, Yuri vẫn cười khúc khích.
Không rõ nguyên nhân là gì, chỉ biết anh cảm thấy bực bội đến mức định bụng phải nói gì đó thì…
“Trời ơi, khách quan cẩn thận nhé. Ở đất nước phía Đông, câu ‘ăn kẹo dẻo’ lại được dùng như một câu chửi đấy ạ.”
Ông chủ cửa hàng hốt hoảng vừa xua tay lia lịa vừa nói. Chỉ nghe vậy thôi mà sắc mặt Yuri lập tức biến thành trắng bệch, khỏi cần nói cũng biết.
Chắc chắn thằng nhóc này đã biết ý nghĩa thật sự, vậy mà còn cố tình bảo mình “ăn kẹo dẻo”.
{trong tiếng Hàn câu “엿 먹어라” (ăn yeot) vốn nghĩa đen là “ăn kẹo dẻo / ăn kẹo kéo”, nhưng khi nói với ai đó lại là một câu chửi thẳng mặt, gần giống như tiếng Việt nói “ăn cứt đi” hay “biến đi”}
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk