Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 34
“Đi dạo á? Liệu có được không?”
“Thì… phải được Đại công tước cho phép, nhưng giờ cậu đâu còn là búp bê nữa, mà là người rồi. Một chuyến ra ngoài chắc cũng không sao.”
“Phải không?!”
Yul cố ép nhịp tim đang đập thình thịch để đáp lại.
Nghĩ kỹ thì, từ khi vào sống trong dinh thự này, cậu chưa từng được tự do ra ngoài lần nào.
Cũng từng theo Mikhail đến hoàng cung hay đến Dinh thự Công tước Esirenne, nhưng những lần ấy chẳng thể gọi là “đi chơi” được, vừa nhạt nhẽo vừa chẳng vui vẻ gì.
Nhưng đi dạo thì khác. Một chuyến ra ngoài để mua thêm món tráng miệng vừa ăn, để dạo bước giữa khu phố sầm uất… Chỉ tưởng tượng thôi là cậu đã háo hức muốn đi ngay. Yul tự nhủ, khi Mikhail về nhất định sẽ xin bằng được.
*
“Mikhail! Mikhail!”
Vừa thấy Mikhail trở về, Yul gần như lập tức sáp lại sát bên anh ta. Mikhail hơi nheo mắt, cảm thấy kỳ lạ trước thái độ ấy, nhưng Yul vốn chẳng biết nhìn sắc mặt người khác nên không hay mình đang bị dò xét.
“Có chuyện gì?”
“Tôi có chuyện muốn nhờ! À… nhưng anh đi tắm trước đi. Tôi chờ được. Chờ bao lâu cũng được!”
Giọng điệu rõ là không thật lòng khiến Mikhail khẽ bật cười. Cậu nghĩ anh tin chắc à? Giữa những sợi tóc hồng nhạt, như thể anh còn thấy đôi tai nhọn đang cụp xuống nữa kìa.
“Không cần, nói luôn đi. Muốn nhờ chuyện gì?”
“Tôi muốn ra ngoài chơi ạ!”
“Không được.”
“Hức… ác quá!”
Yul mở to mắt, gương mặt hiện rõ vẻ hụt hẫng và sốc nặng trước câu trả lời lạnh lùng. Đôi mắt xanh run rẩy như muốn rơi lệ, tạo ảo giác rằng cậu sắp khóc đến nơi.
Đúng là đồ máu lạnh vô tình. Sao có thể thẳng thừng từ chối một lời thỉnh cầu như vậy?
“Ít nhất thì cũng suy nghĩ đã chứ! Từ chối ngay lập tức thế này là ác lắm!”
“Ra ngoài rồi lại gây chuyện. Tuyệt đối không.”
“Tôi gây chuyện khi nào? Tôi chưa từng gây chuyện!”
Yul phản bác với vẻ đầy oan ức, nhưng Mikhail chẳng hề lay chuyển.
Cậu có lẽ không cho rằng những trò quái gở mình từng làm là “gây chuyện”, nhưng chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến đầu Mikhail đau nhức.
“Tôi chỉ muốn ngắm cảnh bên ngoài thôi mà! Với lại… muốn ăn lại cái món Isp… Isp gì đó ấy! Rồi còn muốn đi chợ nữa! Nói chung là muốn ra khỏi dinh thự!”
“Muốn ngắm cảnh bên ngoài sao?”
“Vâng! Không phải ngồi trong dinh! Không phải ngắm qua cửa sổ xe ngựa!”
Chỉ mới hỏi một câu, Yul đã lập tức gật đầu hớn hở. Ánh mắt cậu sáng rực như thể đã thật sự bước chân ra phố rồi.
Nhìn đôi mắt long lanh như mặt hồ dưới nắng, Mikhail cảm thấy lòng mình khẽ dao động.
“Mikhail, làm ơn mà. Làm ơooon~!”
Nhìn Yul nũng nịu như đóng thêm một cái đinh chốt cuối cùng, Mikhail im lặng suy nghĩ.
Nhớ lại, lần nào đi xe ngựa ra ngoài, Yul cũng áp sát cửa sổ, đôi mắt xanh lấp lánh, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đầy thích thú. Nghĩ đến cảnh đó, anh cũng phải thừa nhận, có vẻ cậu thật sự khao khát được ra ngoài.
“Được.”
“Hộc… thật sao ạ?”
“Ừ. Nói rồi thì làm luôn. Ra ngoài ngay bây giờ.”
“Quá đã! Quá đã luôn!”
Không rõ từ “quá đã” nghĩa chính xác là gì, nhưng Mikhail đoán chắc là biểu hiện vui mừng. Nhìn gương mặt Yul rạng rỡ, anh bất giác nở một nụ cười hài lòng.
Dĩ nhiên, anh biết rõ rằng với quá nhiều ánh mắt dõi theo mình, việc ra ngoài cùng Yul sẽ khiến không ít người tò mò về thân phận cậu, thậm chí sẽ dấy lên hàng loạt lời đồn.
Nhưng Yul giờ không còn là búp bê nữa, giấu cậu mãi trong dinh thự cũng chẳng hợp lý.
Thú thật, bảo là anh hoàn toàn không muốn giấu thì cũng là nói dối. Nhưng vì Yul dường như không muốn thế, nên anh đành chiều theo mong muốn của cậu.
Mikhail cầm lấy chiếc áo khoác đã bỏ xuống từ trước. Yul thấy vậy, khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
“Ơ… Mikhail cũng đi ạ?”
“Chứ cậu định đi một mình?”
“Ờ… ban đầu thì tôi tính thế…”
“Yuri, cậu nghĩ ta sẽ để cậu đi một mình à?”
“Không ạ. Tôi cũng đoán vậy.”
“Đúng. Đoán chuẩn đấy.”
Lời đáp khiến Yul hơi hụt hẫng, nhưng chẳng mấy chốc niềm vui lại trở về.
Đi cùng anh ta thì chắc chắn không thể tự do tung tăng, nhưng nghĩ kỹ lại, bản thân cậu cũng chẳng rành đường phố. Nếu có tự đi, chưa chắc đã được thoải mái hơn.
Hơn nữa, với thân phận “trắng tay” hiện giờ, bám theo Mikhail để tiêu tiền của anh ta một cách từ tốn… có khi còn là lựa chọn thông minh hơn.
Nghĩ vậy, chút thất vọng liền tan biến ngay tức thì.
Yul thong thả bước theo anh ta.
Tới trước xe ngựa, cậu chẳng giấu nổi vẻ háo hức, nụ cười giãn ra trên môi. Bước chân đặt lên bậc xe cũng nhẹ tênh.
Dinh thự Đại Công tước Orlov vốn rộng lớn, đường từ cổng vào cũng dài, nên muốn ra ngoài thì phải đi xe ngựa. Hơn nữa, từ đây đến khu phố sầm uất cũng khá xa, vì vậy, họ quyết định lên xe để đi thẳng đến đó.
“Isp… Ispahan? Đúng rồi, cái đó! Levi mua về cho ăn thử, ngon cực luôn. Chúng ta phải mua thêm cái này nữa.”
“Được.”
“Còn gì nữa nhỉ? À, nghe nói có tiệm egg tart nổi tiếng lắm đúng không? Tôi cũng muốn ăn egg tart ở đó!”
“Được.”
“À còn nữa, có quán crepe ngon lắm, nằm gần chỗ bán Ispahan luôn. Tiện thì ghé ăn luôn đi.”
“Cũng được.”
Vừa khi xe ngựa lăn bánh, Yul liền tranh thủ kể một loạt món muốn ăn.
Mikhail vốn không thích đồ ngọt, nhưng vì Yul quá hào hứng nên anh vẫn gật đầu đồng ý, đáp lời đều đều. Nghe anh đồng thuận, Yul càng phấn khích, giọng nói cũng cao hẳn lên.
Suốt quãng đường tiến vào khu phố sầm uất, Yul liên tục kể về những thứ muốn làm, muốn ăn, không hề nghỉ lấy một hơi.
Mikhail chẳng chú ý lắng nghe từng câu, vậy mà kỳ lạ là vẫn nhớ rõ không sót một chữ. Chính anh cũng thấy ngạc nhiên về bản thân mình, một thay đổi tuy nhỏ nhưng lại khác hẳn với thói quen vốn có.
Trong lúc anh còn suy nghĩ vì sao mình lại như vậy, xe đã chạy đến đầu phố lớn.
“Mặc vào.”
“Không lạnh mà?”
“Ta đâu bảo mặc vì sợ lạnh. Đừng lắm lời, mặc đi.”
Trong tay Mikhail là một chiếc áo choàng dài chấm gót. Nhìn thôi đã thấy rườm rà, khiến Yul nhăn mặt. Nhưng anh ta vẫn nhìn cậu với ánh mắt vô cảm, chẳng để ý tới sự khó chịu ấy.
“Nhìn thôi đã thấy bất tiện rồi!”
“Không mặc mới bất tiện hơn đấy.”
“… Thế thì phải mặc chứ sao.”
Giọng điệu như hăm dọa khiến Yul thôi không cãi nữa. Thật ra nói cãi cũng quá, gọi là mè nheo thì đúng hơn.
Cậu lục tục mặc áo choàng vào. Như đã đoán trước, tà áo dài quét đến tận gót chân, vướng víu khó chịu hết sức.
Chưa dừng lại ở đó, Mikhail còn đưa tay kéo mũ trùm lên đầu cậu. Yul giật mình như mèo bị dội nước, vội vã lắc đầu hất ra.
“Không muốn đội đâu!”
“Ta có hỏi cậu muốn không à?”
“Không… nhưng mà…”
“Vậy thì ngoan ngoãn mà đội.”
“Vâng…”
Thế là nhờ “ông anh xã hội đen” này, Yul chẳng những phải mặc chiếc áo choàng dài lòe xòe mà còn bị trùm mũ kín đầu. Hai má thon gọn của cậu phồng lên đầy bất mãn.
Mikhail biết rõ Yul sẽ không thích, nhưng vẫn bắt cậu mặc áo choàng và trùm mũ là vì một lý do chính đáng.
Dù người ngoài chưa từng thấy Yul, nhưng gương mặt của Mikhail thì ai ở đây cũng biết. Nếu Đại công tước Orlov ngang nhiên dạo phố cùng một người đàn ông lạ mặt, tin đồn sẽ lập tức bùng lên.
May ra đó chỉ là tin đồn vu vơ, nhưng khả năng biến thành chuyện tai tiếng thì cao hơn nhiều. Lời truyền miệng vốn dễ bị thêu dệt, càng lan rộng càng thêm phần giật gân.
Bản thân anh thì chẳng bận tâm nếu có điều tiếng, nhưng nếu những lời đồn đó bám lấy Yul thì anh sẽ không thể bỏ qua. Chính vì vậy, dù Yul phản đối, anh vẫn kiên quyết bắt cậu mặc áo choàng và trùm mũ.
Tất nhiên, Mikhail cũng khoác một chiếc áo choàng cho mình. Mái tóc đen và một nửa gương mặt đều bị che khuất.
“Wow, đông người thật đấy.”
Yul tròn mắt nhìn dòng người nhộn nhịp, buột miệng thốt lên.
Hai người đang ở phố Pokabon không chỉ là khu sầm uất nhất thủ đô, mà còn nổi tiếng khắp đế quốc Wedepia. Ở đây tập trung đủ mọi cửa tiệm sang trọng, từ salon danh tiếng cho đến các nhà hàng và cửa hàng tráng miệng.
Vì thế, đám đông chen chúc là điều tất nhiên. Chỉ cần lơ là một chút là Yul có thể giẫm phải vạt áo choàng của người đi trước.
Cậu vừa phải chú ý tránh giẫm phải, vừa bị dòng người xô đẩy nên nắm chặt lấy cánh tay Mikhail, không để bị tách ra giữa biển người.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk