Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 33
“Vậy là… ngươi đang nói con búp bê bị ác linh ám đã trở thành người, đúng không?”
Nghe Mikhail kể lại chuyện xảy ra đêm qua, Andrei nhíu mày hỏi lại.
“Ác linh gì chứ. Chỉ là một con người từng bị biến thành búp bê thôi.”
Mikhail sửa lời một cách gọn gàng. Dĩ nhiên, ban đầu anh cũng từng nghĩ Yul là linh hồn bị nguyền rủa, nhưng giờ thì không.
Trong mắt anh, Yul chẳng hề có chút gì gọi là ác linh, chỉ là một kẻ tầm thường, thậm chí hơi ngốc.
“Rồi, dù là gì đi nữa. Ý ngươi là nó đã biến thành người?”
“Đúng vậy.”
“Isaac.”
“Vâng.”
Nghe Andrei gọi, Isaac lập tức đáp lời.
Mikhail thấy hơi khó hiểu khi lúc này Andrei lại gọi Isaac, nhưng vẫn im lặng chờ xem y định nói gì.
“Hãy gọi cho một trị liệu sư của hoàng cung… Không, không cần nhất thiết phải của hoàng cung. Miễn là người giỏi, hãy tìm và đưa họ đến đây. Bạn ta hình như phát điên rồi.”
“…Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Không điên chút nào.”
Nghe Andrei nói, Mikhail nhăn mặt. Anh vốn chẳng mong đối phương tin ngay, nhưng việc bị quy thẳng là kẻ điên vẫn khiến anh vừa khó chịu vừa hơi tủi. Tuy vậy, xét cho cùng, phản ứng ấy cũng chẳng phải vô lý.
Anh thoáng nghĩ, giá mà mình mang Yul theo thì Andrei sẽ dễ tin hơn, nhưng rồi lập tức lắc đầu. Khi còn là búp bê, Yul đã gây đủ chuyện rắc rối; giờ thành người mà dẫn ra ngoài thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“Một người tỉnh táo lại nói rằng một con búp bê biến thành người sao?”
Không hiểu được nỗi lo của Mikhail, Andrei chỉ khẽ tặc lưỡi, trong lòng chắc mẩm bạn mình đúng là hỏng thật rồi.
“Tôi nhắc lại, tôi không điên, nên đừng lo mấy chuyện vớ vẩn.”
Dù Mikhail nói với vẻ nghiêm túc, Andrei vẫn nheo mắt, chậm rãi quan sát anh từ đầu đến chân.
Nếu có dấu hiệu điên dại hiện rõ thì đã dễ xử trí hơn, đằng này bề ngoài Mikhail lại hoàn toàn bình thường. Dù trong lòng vẫn còn vướng mắc nhưng Andrei quyết định tạm bỏ qua. Dù sao, chọc giận một kẻ khăng khăng mình tỉnh táo cũng chẳng đem lại lợi lộc gì.
“Hừm, được rồi. Tạm cho là vậy.”
“Không phải tạm cho, mà là chắc chắn như thế.”
“Biết rồi, biết rồi. Nói chung là, cái con búp bê ồn ào ấy đã thành người, đúng chứ?”
Andrei đổi chủ đề. Mikhail biết rõ y vẫn chưa chịu tin mình hoàn toàn, nhưng lúc này, chuyện của Yuri mới là vấn đề cấp bách, nên anh chọn bỏ qua.
“Đúng vậy. Cậu ta bảo đau đầu, rồi đột nhiên trở thành người.”
“Khi nào?”
“Tối hôm qua.”
“Hừm… Ra vậy.”
Andrei vừa gật gù vừa nghe qua loa, nhưng ngay khoảnh khắc sau, sắc mặt chợt nghiêm lại. Có điều gì đó quan trọng vừa vụt đến trong trí nhớ.
“Khoan đã. Nếu là tối qua thì đó cũng là lúc gia tộc Công tước Esirenne tổ chức yến tiệc đúng không? À mà… cũng phải. Chẳng đời nào ngươi lại tham dự tiệc của Esirenne cả.”
“Tôi đã tham dự.”
“Gì cơ?”
“… Ừ thì. Dù sao con búp bê ấy cũng ở trong dinh của ngươi, nên chẳng liên quan gì.”
Andrei thoáng lúng túng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Dù có nghĩ bạn mình điên thật, y cũng chẳng tin Mikhail lại mang búp bê đến dự tiệc của Công tước Esirenne, một gia tộc vốn luôn ganh ghét với gia tộc Orlov. Trong mắt Andrei, Mikhail sẽ không bao giờ tự rước lấy sự nhục nhã như thế.
“Không. Tôi đã đưa Yuri đi cùng.”
“…Ngươi đang đùa đúng không?”
“Tôi đùa chuyện đó để làm gì?”
“Ha… Điên rồi. Điên hẳn rồi. Ngươi nghĩ gì vậy? Mang búp bê tới nhà Công tước Esirenne? Định chơi trò búp bê à?”
“Yuri không phải là búp bê thật.”
Nghe Mikhail nói, Andrei chỉ bật ra những tiếng cười khô khốc. Y vốn không muốn nhắc đi nhắc lại rằng bạn mình điên, nhưng lần này thì không thể không nói. Andrei lắc đầu, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Nếu không phải búp bê thì… ý ngươi là biến thành người thật sao?”
“Tôi đã nói rồi. Cậu ta đã trở thành người.”
“Chuyện này chẳng lọt tai chút nào.”
“Tôi cũng muốn nói câu đó. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Không điên, cũng không đùa. Tôi chỉ kể lại đúng sự thật.”
Mikhail giữ nguyên vẻ mặt cứng rắn. Anh biết để Andrei tin vào lời mình là điều khó, và nếu ở vị trí ngược lại, có lẽ anh cũng sẽ hoài nghi. Nhưng dẫu vậy, anh tin rằng mình vẫn sẽ chọn tin lời bạn thân.
“Andrei, ngài phải tin tôi.”
“… Thật hết nói nổi.”
Andrei cũng hiểu, Mikhail tin chắc rằng cuối cùng y sẽ chịu tin lời mình. Vậy nên khi thấy Andrei thở dài thật sâu, rồi bực bội xoa rối mái tóc, Mikhail vẫn có thể ung dung nhìn y với vẻ điềm tĩnh.
“Được rồi. Coi như ta tin. Vậy chắc ngươi kể chuyện này cho ta là có lý do.”
“Tôi muốn biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với Yuri.”
Giọng nói điềm tĩnh ấy khiến Andrei lại thở dài một hơi thật dài. Y hiểu ngay việc này sẽ chẳng dễ dàng gì.
Chỉ riêng chuyện tìm hiểu thân phận thật của một con búp bê đã là cả một vấn đề, huống hồ bây giờ lại phải làm rõ việc búp bê biến thành người. Đây không phải chuyện mà ai cũng có thể tra ra.
Thế nhưng, y lại chẳng nỡ từ chối. Lý do đơn giản thôi, Mikhail mà y biết là kẻ kiêu ngạo, ghét phải nhờ vả bất kỳ ai. Dù bản thân Andrei thường xuyên vin vào ngôi vị hoàng đế để nhờ Mikhail những việc khó xử, Mikhail lại hiếm khi mở miệng xin y điều gì.
Việc Mikhail đích thân tìm đến và lên tiếng nhờ vả chỉ có thể nghĩa là… chuyện này thật sự quan trọng. Và đó là lý do Andrei không thể gạt đi.
“Được, ta sẽ tìm hiểu.”
“Cảm ơn.”
“Chuyện nhỏ thôi.”
Andrei nhún vai nhẹ, và chỉ khi ấy, Mikhail mới thở phào trong lòng.
Dù cái bóng lo âu vẫn phủ kín tâm trí, anh vẫn cảm thấy như có một tia hy vọng le lói giữa màn đêm ấy.
*
Còn ở dinh thự Orlov.
Yul mặc bộ đồ Levi mang đến, đứng trước gương mỉm cười hài lòng.
Dù đã đặt may gấp quần áo, nhưng vì chưa kịp có đồ mới, cậu đành mượn tạm quần áo của Levi. Cậu ta cao hơn cậu một chút, nhưng phần thân áo thì vừa vặn tạm ổn.
Lâu lắm rồi Yul mới được mặc quần áo chỉnh tề trong hình dạng con người, cảm giác ấy khiến cậu xúc động đến mức đứng trước gương thật lâu vẫn chưa muốn rời.
“Cậu Yuri, xin mời dùng thử cái này.”
Nghe tiếng gọi của Levi, Yul quay lại và lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Trên tay cậu ta là một đĩa bánh tráng trí đẹp đẽ, chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ.
“Wow, Levi, cái này là gì vậy?”
“Ispahan. Trên đường về tôi ghé mua. Là tiệm bánh mới mở. Mời cậu dùng.”
Đôi mắt Yul sáng rực khi nhìn thấy món tráng miệng tuyệt đẹp ấy. Giữa lớp vỏ bánh màu hồng phấn là những quả mâm xôi mọng đỏ, trông vừa tinh tế vừa bắt mắt.
“Cái này là gì thế? Nhìn như cánh hoa vậy.”
“Là hoa hồng. Họ gọi đây là món tráng miệng hương hoa hồng.”
“Wow, còn có cả thứ này nữa sao.”
Những cánh hồng đỏ thắm khoe sắc đầy quyến rũ trên mặt bánh. Yul cầm nĩa, cẩn thận quan sát món Ispahan từ mọi góc độ. Vẻ ngoài quá đẹp khiến cậu thấy tiếc nếu ăn mất.
Ngắm nghía hồi lâu, cậu mới lấy can đảm chọc nhẹ nĩa xuống. Âm thanh giòn tan vang lên khi lớp biscuit trên mặt tách ra, để lộ phần nhân mời gọi. Cậu khẽ cắn một miếng, và ngay lập tức hương vị ngọt ngào, thoang thoảng hương hoa tràn ngập khoang miệng.
“Uaaah, ngon quá trời luôn!”
Cả người Yul khẽ run lên vì sung sướng, gương mặt bừng sáng với nụ cười mãn nguyện. Chẳng mấy chốc, miếng bánh cuối cùng cũng biến mất, để lại cậu nuối tiếc liếm nhẹ môi.
“Tôi mua thêm cho cậu nhé?”
“Ưm… thôi, không sao đâu.”
Dù rất muốn ăn nữa, nhưng Yul biết Levi vốn bận rộn, nên chẳng nỡ sai cậu ấy đi làm mấy việc vặt thế này.
“Vậy ạ? Nếu cậu muốn ăn tiếp, chỉ cần nói với Đại công tước, ngài ấy sẽ mua cho ngay.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
“Hoặc… tiện đây, cậu có muốn ra ngoài dạo chơi một chuyến không?”
“Ơ?”
Yul mở to tròn mắt trước lời đề nghị ấy. Sự ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho niềm háo hức, khiến đôi mắt cậu sáng lên. Trong ánh nhìn long lanh ấy, cảm giác mong chờ gợn sóng như mặt hồ trong trẻo dưới nắng mai.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk