Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 32
Mikhail cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng câu “Chang Hyun nhà tôi” ấy anh không thể nào bỏ qua được. Không chỉ khó chịu, mà là cực kỳ bực bội.
Nói trắng ra, dù Yul có gọi là “Chang Hyun nhà tôi” hay “Chang Hyun của tôi” thì về lý, chẳng liên quan gì đến anh. Nếu nghĩ bằng lý trí, đúng là vậy. Vấn đề là… anh không tài nào nghĩ một cách lý trí nổi.
“Chang Hyun nhà tôi?”
“À, vâng. Bạn tôi mà…”
“Câu đó cậu nói lúc nãy rồi.”
“À… đúng rồi nhỉ. Nhưng mà…”
Rốt cuộc là anh ta khó chịu cái gì mới được?
Yul nuốt ngược những lời định nói ra, gượng gạo nặn một nụ cười. Quả nhiên, “cuồng công” là thế này đây, tâm trạng thất thường đến mức không đoán nổi.
Nghĩ đến đó, cậu thầm gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả những “thụ” trên đời này phải chịu khổ vì mấy gã cuồng công.
“Vì sao lại nói là ‘Chang Hyun nhà tôi’? Thân nhau đến thế à?”
“Ờm… chỉ là thói quen miệng thôi ạ. Nhưng mà… đúng là thân thật…”
“Thân… đến mức nào?”
“Ờ… vâng… là bạn nối khố…”
“Bạn nối khố?”
“Vâng, tức là… kiểu bạn từ nhỏ, cái gì cũng từng thấy hết…”
Những câu hỏi của Mikhail bắt đầu mang sắc thái tra khảo. Dù giọng Yul nhỏ dần như muỗi kêu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời đầy đủ.
Cậu chẳng làm gì sai mà lại bị truy vấn như tội đồ, nhưng cũng chẳng dám phớt lờ tâm trạng của gã cuồng công này. Thậm chí còn sợ anh ta không hiểu nghĩa từ “bạn nối khố” nên cẩn thận giải thích rõ ràng.
Ấy thế mà sắc mặt Mikhail lại càng lúc càng u ám.
“Bạn nối khố… tức là thấy hết mọi thứ rồi…”
“Đúng… là vậy.”
“Vậy thì, phải thân đến mức thấy hết mọi thứ mới gọi là thân thiết được nhỉ.”
“Ờ… có lẽ vậy…”
“Cậu nói rồi đấy, là thấy hết mọi thứ cơ mà.”
“Thì… đúng là thế nhưng…”
Có gì đó sai sai. Sai đến mức lạ lùng. Rõ ràng những gì Yul nói là đúng, nhưng khi ra khỏi miệng Mikhail, chỉ chệch một chút thôi mà ý nghĩa đã thành ra khác hẳn.
Yul mấp máy môi, cảm giác có gì đó không ổn nhưng lại chẳng biết nói gì thêm.
“Nếu anh không phiền… tôi có thể ngủ một lát chứ…?”
Cậu khéo léo lái sang chuyện khác khi thấy sắc mặt Mikhail đã đanh lại, thậm chí còn hơi đáng sợ.
Thực ra, nói là đánh trống lảng nhưng Yul đúng là mệt đến mức chỉ muốn gục xuống ngay lập tức.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, từ việc ăn vận chỉnh tề để dự tiệc tại dinh thự Công tước Esirenne, cho đến việc bất ngờ biến thành người.
Nghe tóm gọn thì có vẻ chẳng là gì, nhưng với cậu thì đây là những biến cố long trời lở đất.
“…Cứ thế đi.”
Mikhail vẫn mang vẻ mặt khó chịu, nhưng may là anh ta không định cản chuyện Yul nghỉ ngơi. Nhờ thế, Yul thấy nhẹ nhõm hẳn, lon ton chạy ngay về phía giường.
Mỗi bước chân cậu đi, chiếc áo choàng tắm lại tung bay, hé lộ làn da trắng mịn. Ánh mắt Mikhail khẽ nheo lại khi thấy cảnh làn da cứ lấp ló như trêu ngươi.
“Thân đến mức thấy hết mọi thứ…”
Vậy chẳng phải cái tên Chang Hyun kia cũng đã nhìn thấy cả những thứ thế này sao?
Ý nghĩ đó vừa lướt qua, đôi mắt đỏ của Mikhail liền lóe lên ánh sát khí.
“Mikhail, nhanh lên nào. Anh cũng ngủ cùng đi.”
Khoác trên mình chiếc áo choàng chỉ cần một cái kéo nhẹ là tuột hết, Yul vẫn vô tư rủ anh ngủ chung. Điều đó khiến Mikhail vừa rối bời vừa khó hiểu.
Cái sự vô ý thức ấy khiến anh vừa ngạc nhiên vừa bực bội… và tất nhiên, không thể không nghĩ đến việc liệu cậu có từng vô tư như vậy với cái tên Chang Hyun kia không. Ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến máu nóng sôi lên.
Thế nhưng, anh lại chẳng thể dứt khoát đẩy Yul ra. Chính bản thân Mikhail cũng không hiểu nổi sự thất thường này của mình.
Cuối cùng, anh đành bỏ qua chuyện tắm rửa, nghĩ rằng dù sao Yul cũng vừa đột ngột trở thành người, chắc chắn đang hỗn loạn lắm. Để cậu ngủ trước rồi lát nữa mình đi tắm cũng được.
Khi lại gần, thấy Yul đã cuộn tròn trong chăn, chỉ để hở đôi mắt ra ngoài, Mikhail suýt bật cười, mọi bực bội ban nãy gần như tan biến.
Anh cố đè nén cảm giác hứng khởi đang dâng lên, rồi nằm xuống cạnh cậu. Lập tức, Yul dịch người áp sát vào anh, mái tóc hồng mềm mại len vào vòng tay anh.
Cái đỉnh đầu tròn trịa gần ngay trước mắt khiến Mikhail bất giác nảy sinh ham muốn mãnh liệt muốn xoa lên đó. Yul chắc chắn sẽ ghét điều này, nhưng việc cậu đột ngột biến thành người tại Dinh thự Công tước Esirenne đã đem lại cho anh sự bối rối khôn tả… và giờ, một ý nghĩ trả đũa trẻ con đang bùng lên trong lòng.
Mikhail khẽ đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Yul, một cái vuốt đầy êm ái. Ngay lập tức, cậu khe khẽ phát ra âm thanh “grừ… grừ…” như một chú mèo con.
May mắn là Yul đang nằm trong vòng tay anh nên không thể thấy được nét mặt Mikhail lúc ấy. Nhận ra điều này, anh thoải mái mỉm cười khẽ, không lo bị phát hiện. Dù đã cố nhịn nhưng tiếng cười ấy vẫn khiến tóc trên đỉnh đầu Yul khẽ rung rung.
Yul khép mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu. Sau một ngày dài vừa mệt mỏi vừa đầy biến cố, màn đêm cùng làn gió nhẹ khẽ chạm tới tận sâu nơi lồng ngực, đem theo chút ấm áp và bình yên.
*
Từ khung cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của buổi tinh mơ len vào. Ở phía xa, vầng dương đỏ ửng như e thẹn đang từ từ nhô lên, sắc màu dịu dàng thấm vào không gian căn phòng.
Ánh sáng ấy cũng trải lên khuôn mặt đang say ngủ của Yuri. Mikhail im lặng dõi theo, để mặc ánh sáng phủ lên đôi mắt khép chặt, hàng mi dài in bóng xuống làn da, và khóe môi khẽ cong như đang chìm trong một giấc mơ đẹp.
Nhìn cảnh đó, môi Mikhail cũng vô thức nhếch lên, dù chính anh chẳng hề nhận ra.
Dáng vẻ lúc ngủ của cậu hoàn toàn là một con người. Lúc này, Mikhail mới thực sự cảm nhận rõ rệt rằng Yuri đã trở thành người. Nhưng cùng lúc, một nỗi tò mò khó chịu len vào tâm trí anh.
Liệu việc cậu trở thành người có thực sự là điều tốt? Một con búp bê bỗng chốc hóa thành con người, chuyện đó có thực sự ổn thỏa không?
Càng nghĩ, cảm giác bất an càng trỗi dậy. Nhất là khi trước lúc biến thành người, Yuri còn trải qua cơn đau đầu dữ dội. Nếu đã kỳ lạ và đáng lo đến vậy, lại còn kèm theo cơn đau khủng khiếp, chắc chắn phải có nguyên nhân.
Nếu đã có vấn đề, thì phải giải quyết. Mà muốn giải quyết, trước tiên cần tìm ra nguyên nhân.
Tuy nhiên, dù quyền lực nhà Orlov có lớn đến đâu, tiền bạc có nhiều đến mấy thì việc điều tra một hiện tượng phi lý đến thế vẫn chẳng phải chuyện dễ dàng.
Mikhail trầm ngâm. Anh cần tìm một người đủ khả năng để giúp mình xử lý chuyện này.
*
Cỗ xe ngựa do một con tuấn mã khôi ngô kéo lướt nhanh trên con đường.
Chiếc xe đen tuyền không hề gắn đầy đá quý như xe của các gia tộc quý tộc khác. Thay vào đó, nó được chế tác từ loại gỗ đắt đỏ bậc nhất của đế quốc Wedepia, chỉ cần liếc qua cũng có thể cảm nhận được vẻ sang trọng và thanh nhã đặc trưng.
Đây là một trong nhiều cỗ xe của gia tộc Orlov, và người ngồi bên trong không ai khác chính là Đại Công tước Mikhail Orlov.
Điểm đến của chuyến xe là hoàng cung. Gặp phải một tình huống không sao lý giải nổi, anh đang trên đường tìm đến Andrei để nhờ giúp đỡ.
Người đàn ông với gương mặt đẹp như tượng tạc kia khẽ nhíu mày đầy khó chịu.
Ánh mắt anh quét khắp không gian rộng rãi bên trong xe. Sự trống trải của khoang xe khiến anh thấy kỳ lạ, thậm chí hơi hụt hẫng.
Trong xe ngoài anh ra không còn ai khác. Levi vẫn thường đi cùng anh khắp nơi, cũng không có mặt. Caleb tham gia hầu hết lịch trình của anh cũng không.
Nhưng hơn cả, Yuri không ở đây.
Levi hay Caleb từng sát cánh bên anh suốt thời gian dài, nhưng việc họ vắng mặt không khiến anh bận lòng. Ngược lại, việc không có Yuri lại để lại một khoảng trống rõ rệt.
Anh biết rõ cảm giác trống trải này vốn chẳng hợp với con người mình.
“Lố bịch thật.”
Mikhail lẩm bẩm, tự giễu bản thân vì thứ cảm xúc không sao hiểu nổi. Rốt cuộc Yuri là gì mà lại khiến tâm trạng anh rối ren đến vậy? Trước khi gặp cậu, anh chưa từng biết đến những cảm giác như thế này. Giờ thì từng chút một, chúng lại tìm đến và khiến anh thấy xa lạ với chính mình.
“Rốt cuộc cũng chỉ là một con búp bê thôi mà.”
Dù giờ đây, cậu đã trở thành con người.
Trong đầu anh chợt hiện lên gương mặt của Yul, dáng vẻ tròn trịa, dẹt như ổ bánh mì khi còn là búp bê, giờ lại biến thành một con người có đường nét thanh tú đến ngỡ ngàng. Điều đó khiến anh vừa bối rối vừa kinh ngạc, và có lẽ vì thế mà hình bóng ấy cứ ám ảnh anh mãi.
Phải, chắc chắn chỉ vì thế thôi.
Mikhail tự trấn an mình, cố gom góp mọi lý do có thể để biện minh cho cảm xúc ấy. Dù trong lòng có chút tự khinh, anh vẫn lựa chọn giả vờ như chẳng có chuyện gì, đó là cách duy nhất anh cho phép bản thân đối diện.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk