Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 31
Píp píp píp.
Trong đầu Yul, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Lý do thì đơn giản thôi: con ngươi của Mikhail đã xoay ngược trở lại.
Không rõ rốt cuộc tại sao ánh mắt của anh ta lại đột ngột xoay phắt như thế, nhưng lúc này, thay vì tìm hiểu nguyên nhân, Yul chỉ biết phải cẩn thận giữ mình hết mức. Bởi vì anh ta là một kẻ điên nguy hiểm.
“Vậy… vậy thì tôi xin phép…”
Nghĩ rằng trước tiên phải tìm cách rời khỏi đây, Yul vội kéo tạm áo choàng lại, cố giữ khoảng cách với Mikhail và lặng lẽ lùi từng bước. Do buộc tạm bợ, áo choàng bị trễ xuống, biến thành một kiểu ăn mặc như chỉ thấy trong thần thoại Hy Lạp, nhưng giờ chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
“Yuri.”
“Vâng.”
Ngay cả trong tình huống khẩn cấp, cái thói quen cúi đầu khúm núm đã ăn sâu từ thời còn học cao học vẫn tự động bật ra.
Yul phản xạ đáp lời rồi đứng khựng lại, mới chợt nhận ra mình vừa phạm sai lầm. Lúc này không phải lúc. Việc ánh mắt tên điên kia thay đổi nghĩa là rất nguy hiểm.
Yul nuốt khan, nhón gót chân, bước rón rén như kẻ trộm muốn tránh xa Mikhail.
Phải, đã thử rồi. Nhưng vì cổ tay bị Mikhail nắm chặt nên cậu chưa kịp đi được mấy bước đã buộc phải dừng lại.
“Anh… anh làm sao vậy…?”
Giọng Yul quéo lại như sợi mì tôm nấu quá lâu, run rẩy và mềm nhũn không tự chủ.
Cậu căng thẳng dõi theo từng động tĩnh của Mikhail. Đôi mắt đỏ rực của anh ta bừng bừng ánh sáng dữ dội.
Chết tiệt, anh ta điên thật rồi. Ánh mắt này là ánh mắt của một kẻ mất trí hoàn toàn.
Sự cuồng loạn truyền ra từ đôi mắt ấy khiến Yul bất an, vô thức cắn mạnh môi dưới.
“Đừng cắn môi.”
“Vâng.”
“Càng làm thế càng khiến ta không rời mắt được.”
“Dạ… hả…?”
Ơ, câu này là sao vậy hả ngài Mikhail?
Yul chớp mắt nhìn anh ta đầy kinh ngạc. Lông mi dài khẽ rung động. Lý do anh ta bảo cậu đừng cắn môi là vì… sẽ khiến anh ta không thể rời mắt? Cậu thật sự không biết phải hiểu câu đó theo nghĩa nào.
Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc Mikhail đang nhìn chăm chăm vào môi mình, Yul lại càng để tâm. Không hiểu sao, môi cậu càng chu ra, mấp máy nhiều hơn.
“Hộc… tôi không cố ý đâu mà.”
Yul hoảng hốt đưa một tay che miệng mình, vừa dè chừng quan sát phản ứng của Mikhail. Anh ta khẽ nhíu mày như có điều gì đó không vừa ý.
Đã sẵn căng thẳng đến mức phát điên vì tiếng còi báo động vang lên trong đầu, nay thấy sắc mặt anh ta càng thêm khó chịu, tim Yul như co rút lại, suýt thì ngất lịm tại chỗ.
Giống như một con thú nhỏ đối diện mãnh thú, Yul rón rén nhấc bước, chỉ mong sao cử động của mình đừng kích thích anh ta thêm nữa. Nhờ thế, bước chân cậu trở nên lộ rõ vẻ lén lút đến mức ai nhìn cũng nhận ra.
Nửa người trần, lén lút bước đi như kẻ trộm, trông Yul thật đáng ngờ. Nhưng đáng tiếc, lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm mình trông ra sao.
“Phù… tưởng như tim muốn rớt ra ngoài.”
Khó khăn lắm mới lách qua được Mikhail và bước ra khỏi phòng tắm, Yul thở phào nhẹ nhõm.
Cậu theo phản xạ định ngoái nhìn về phía phòng tắm, nhưng lập tức kìm lại và khẽ lắc đầu. Lỡ quay đầu lại mà ánh mắt chạm phải Mikhail thì thật sự sẽ khó xử. Nghĩ vậy, Yul hốt hoảng đi xa khỏi phòng tắm hơn nữa.
“Chết tiệt.”
Cảm nhận hơi thở và sự hiện diện của Yul đang rời xa, Mikhail khẽ buông tiếng chửi. Sự nặng nề ở hạ thân khiến anh không thể phớt lờ.
Anh muốn lập tức giải tỏa ngọn lửa dục vọng đang bủa vây toàn thân. Nhưng đồng thời, bản thân lại thấy bối rối vì thứ cảm giác chưa từng trải qua, kể cả khi còn ở độ tuổi đôi mươi sung mãn nhất.
Điều khiến anh hỗn loạn hơn cả chính là đối tượng lại là Yuri.
Dù Yul có tắm trong pheromone đi nữa, cậu vốn chỉ là một con búp bê bông to bằng nắm tay.
Tất nhiên, bây giờ cậu đã biến thành người, nhưng so với quãng thời gian hai người quen biết nhau, thời gian cậu ở hình dạng này mới chỉ tính bằng vài tiếng đồng hồ. Vậy mà anh lại bị kích thích chỉ vì nhìn cậu, khiến bản thân cảm thấy chẳng khác gì một con thú động dục, thật không thể chấp nhận.
Thế nhưng, những hình ảnh về làn da trắng mịn của Yul cứ liên tục hiện lên, khiến anh phát điên.
“Điên mất thôi.”
Không, có lẽ anh đã điên thật rồi. Nếu còn tỉnh táo, biết rõ cậu vốn là một con búp bê tỷ lệ hai đầu, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ phản ứng như vậy.
Mikhail đứng nguyên tại chỗ, vừa tự giễu, vừa không thể hiểu nổi bản thân mình.
*
“Lucky à, Lucky à. Sao vậy, là bố đây.”
Trong khi đó, chẳng hề hay biết tình cảnh của Mikhail, Yul cũng đang bối rối theo cách của riêng mình.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi Lucky vốn hễ thấy cậu là lao đến thì giờ lại chỉ đứng từ xa nhìn, tuyệt nhiên không chịu tiến lại gần. Dù ban nãy Lucky cũng đã quay mặt làm ngơ, nhưng khi đó Yul không quá để tâm. Cậu còn tin rằng, chắc chỉ là do nó thấy hình dạng mới của mình lạ lẫm nên hơi ngại ngùng.
Thế nhưng phản ứng lúc này của Lucky đã đập tan cái hy vọng mong manh ấy.
“Này, nhóc. Mỗi lần thấy ta là ngươi lao vào quấy ầm ĩ cơ mà!”
Tất nhiên, Yul biết rõ lý do Lucky lao vào là để… nuốt chửng mình, nhưng khi thấy nó bây giờ lại nhìn mình như gà nhìn vịt thì cậu vẫn thấy hụt hẫng.
“Là bố đây mà, Lucky. Không phải người lạ đâu.”
Yul đưa tay qua hàng rào chắn về phía Lucky. Con vật vươn cổ ra, hít hít như đang ngửi mùi trên tay cậu.
“Ừ, đúng rồi. Ngửi đi. Bố mà, đúng không?”
{Pi…}
Trái với mong đợi rằng chỉ cần ngửi là sẽ nhận ra ngay, Lucky lại kêu dài một tiếng đầy thất vọng, rồi ngồi im, mắt tròn xoe nhìn cậu.
“Này, Lucky à. Bố buồn lắm đấy. Nhận ra bố đi mà, ha?”
{Pi.}
Tiếng đáp thì rất đều đặn, nhưng nó vẫn không có ý định tiến lại gần. Cuối cùng, Yul đành ngồi thụp xuống, khoanh tay, mặt hờn dỗi nhìn Lucky.
“Cái đồ này… cứ tưởng dễ thương là muốn làm gì cũng được hả.”
Giọng trách móc thì vậy, nhưng ánh mắt Yul khi nhìn Lucky lại tràn đầy yêu thương. Dù nó từng định nuốt chửng hình dạng búp bê của cậu và giờ ở hình dạng người thì chẳng buồn đoái hoài, nhưng điều đó chẳng làm thay đổi việc Lucky vẫn cực kỳ đáng yêu.
Nghĩ rằng trước vẻ dễ thương thì mọi hờn dỗi cũng vô nghĩa, Yul chu môi dài ra rồi bật cười.
“Biết là tha cho ngươi vì ngươi dễ thương lắm không. Cái sinh vật dễ thương không thể tin nổi này.”
Dù lòng đã mềm nhũn như băng tan, cậu vẫn cố tỏ ra càu nhàu, tựa má vào hàng rào, mắt ánh đầy tình cảm nhìn Lucky.
Mikhail sau khi ở trong phòng tắm một lúc để hạ nhiệt, bước ra và lặng lẽ ngắm khung cảnh đó. Khóe môi anh cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.
Cậu bảo Lucky đáng yêu, nhưng có vẻ không biết rằng trong mắt người khác, chính cậu mới đáng yêu hơn.
Mà… tất nhiên, điều đó không có nghĩa là trong mắt anh… Yuri dễ thương. Chỉ là… nói thế thôi. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn cậu lại thấy mắt mình cứ bị hút theo, thậm chí đôi khi còn bật cười. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu dễ thương, tuyệt đối không.
Dù sao thì, Mikhail đứng nhìn Yul một lúc lâu rồi mới chậm rãi bước lại gần. Có lẽ vì giật mình trước khí thế của anh, đôi mắt Yul mở to tròn xoe.
“Mi… Mikhail…”
“Sao lại giật mình như thế?”
“Giật mình gì chứ, anh nói gì vậy.”
Yul vội lắc đầu phủ nhận. Thực ra, cậu quả thật vừa nhớ lại dáng vẻ như dã thú của anh ta lúc trước mà thấy hốt hoảng, nhưng khi nhận ra ánh mắt anh ta đã trở lại bình thường thì cậu cũng thở phào.
Rốt cuộc khi nãy anh ta đột nhiên trông như phát điên là vì lý do gì, Yul cũng không rõ. Nếu phải đoán, chắc chỉ vì anh ta là kiểu “cuồng công” nên đôi khi dễ nổi cơn như thế thôi.
“Sức khỏe sao rồi? Lúc nãy bảo là đau đầu, giờ đỡ chưa?”
“Ờm… vâng, chắc là ổn rồi.”
Nghe Mikhail hỏi, Yul khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Nghĩ lại, hiện giờ cậu không thấy khó chịu hay đau đớn gì. Khi nãy thì đau như muốn bể đầu, nhưng may mắn là giờ đã hoàn toàn bình thường.
“Hừm… tốt rồi. Lúc đau đầu, có triệu chứng nào khác không?”
“Triệu chứng khác ạ?”
“Ừ. Chỉ đau đầu thôi sao?”
“À, tôi… nghe thấy giọng nói.”
“Giọng nói?”
Mikhail khẽ nhíu mày. Việc kèm theo ảo thanh cùng cơn đau đầu khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Yul lại tiếp tục nói.
“Vâng. Là giọng của Chang Hyun… À, Chang Hyun là bạn tôi.”
“…Bạn?”
“Vâng, tụi tôi đang chơi máy gắp thú thì… Chắc giờ cậu ta đang lo cho tôi lắm. Phải làm sao đây? Chắc cậu ấy hoảng lắm nhỉ?”
Cách Yul gọi tên cậu bạn kia đầy thân mật, lại còn lo lắng cho đối phương, chẳng hiểu sao khiến Mikhail khó chịu. Khóe môi anh khẽ cứng lại.
“Chang Hyun nhà tôi yếu bóng vía lắm, biết làm sao đây. Mà khoan, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao tôi lại nghe thấy giọng của Chang Hyun?”
Trong khi Yul vò đầu bứt tai vì thắc mắc, Mikhail thì đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong ba chữ “Chang Hyun nhà tôi” mà cậu vô tình buột miệng.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk