Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 30
“Phù…!”
Khuôn mặt vừa ngập đến tận đỉnh đầu liền ngoi lên khỏi mặt nước. Yul thở dài một hơi, xả hết luồng khí đã nín. Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác như mình vừa ngâm trong bồn cả mười ngày liền.
Tất nhiên, điều đó là không thể. Cậu đâu phải cá mà lặn tận mười ngày được.
Nhưng cảm giác ấy cứ lẩn quẩn trong đầu. Có lẽ… chỉ là ảo giác thôi?
Yul nghiêng đầu khó hiểu, rồi quyết định dẹp mớ suy nghĩ vô ích sang một bên. Cậu thả lỏng người, tựa vào thành bồn, ngước nhìn trần nhà.
Ngay cả trần phòng tắm cũng được dát vàng lộng lẫy. Nhìn cảnh đó, cậu bỗng nghĩ: “Giá mà gỡ được một miếng đem đi thì hay biết mấy.” Nhưng rồi lại thở dài, vàng ở tít trên cao thế kia, lấy tay không thì làm sao mà với tới.
Cậu còn đang nuối tiếc thứ “bánh vẽ” ấy thì những suy nghĩ thực tế bắt đầu dâng lên như thủy triều.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…?”
Khi vừa biến thành người, Yul chỉ biết bối rối vì đang trần trụi, chẳng có tâm trí nghĩ gì khác. Sau đó, cậu lại mải tận hưởng tự do trong hình hài con người mà mình đã lâu không có. Và giờ, khi những phút giây đó trôi qua thì sự hoang mang mới ùa đến.
Cơn đau đầu khủng khiếp khi nãy là vì đâu? Vì sao cậu lại đột ngột biến thành người? Và giọng của Chang Hyun vang lên ngay trước khoảnh khắc đó là gì?
Một chuỗi sự kiện diễn ra chớp nhoáng khiến Yul cúi đầu, ánh mắt chùng xuống. Những giọt nước bám trên hàng mi dài, rậm rạp nhỏ xuống, để lại bóng mờ như chính nỗi bất an đang lan trong lòng cậu.
“Không lẽ… mình chết rồi sao? Ối không, không thể nào!”
Vừa tự nói ra giả thuyết ấy, cậu đã lập tức hốt hoảng phủ nhận.
Nếu nghĩ bằng lý trí, đó là một khả năng có thể cân nhắc. Nhưng khi đầu óc vẫn tỉnh táo thế này, cậu không sao chấp nhận nổi ý nghĩ mình đã chết.
Có ai có thể bình thản chấp nhận rằng mình đã chết chứ? Không thể nào!
Yul lắc đầu dữ dội, như muốn xua đi thực tại tàn nhẫn ấy. Những giọt nước đọng trên mái tóc ướt bắn tung tóe ra xung quanh.
“Ugh… đau đầu quá.”
Dù không còn đau đớn thể xác như khi nãy, nhưng chuỗi câu hỏi không lời đáp khiến đầu cậu như quay cuồng.
Để xoa dịu tâm trí rối bời, Yul vốc nước lên rửa mặt. Hương thơm nhẹ nhàng của nước len vào khứu giác, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Có lẽ, cậu nghĩ, hiệu quả này cũng giống như tác dụng của tinh dầu giúp thư giãn tinh thần vậy.
Hoàn tất buổi tắm với vẻ hài lòng, Yul dùng chiếc khăn tắm to bản lau khô cơ thể. Lớp khăn mềm mại, ấm áp nhanh chóng hút hết những giọt nước còn đọng lại trên làn da. Khi cơ thể đã khô ráo, cậu cúi đầu hít lấy hương thơm trên cánh tay mình.
“Wow, thơm thật.”
Lần đầu tiên, cậu ngửi thấy một mùi hương lạ toát ra từ chính cơ thể mình, vừa ngọt ngào lại phảng phất chút chua nhẹ. Có lẽ chỉ là cảm giác, nhưng dường như hương thơm ấy khiến cậu lâng lâng như say.
Bị cuốn hút bởi thứ hương dễ chịu không bao giờ thấy ngán, Yul cứ mải hít hà, rồi khoác vào mình một chiếc áo choàng tắm đặt ở góc phòng. Có vẻ là loại mà Mikhail thường mặc, nên dù đã buộc chặt dây lưng, áo vẫn rộng thùng thình quá cỡ.
Cậu đang loay hoay giữ cho phần áo không bị trễ ra thì…
Cạch!
Cánh cửa phòng tắm vốn đóng chặt, đột ngột bật mở.
*
“Cậu ta ở trong đó làm gì mà lâu thế?”
Mikhail nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Cảm giác như Yul đã vào đó… cả chục ngày rồi.
Sự khó chịu xen chút bất an khiến anh mở to mắt. Một ý nghĩ bất chợt vụt qua: lỡ như cậu ta đã nói sẽ đi tắm, nhưng thực ra lại nhân cơ hội bỏ trốn thì sao?
Vừa nghĩ thế, tim Mikhail như rơi xuống đáy. Dù ở dạng búp bê, Yul vẫn từng tìm cách bỏ chạy. Giờ đã thành người với thân thể linh hoạt gấp nhiều lần, việc trốn thoát càng dễ dàng hơn.
Lý trí mách bảo anh rằng Yul có chạy đi cũng chẳng liên quan gì. Suy cho cùng, cậu ta chỉ là một con búp bê kỳ quái đột nhiên xuất hiện bên mình.
Dù thời gian qua, ánh mắt anh ngày càng bị thu hút bởi cậu hết lần này đến lần khác, thì sự thật vẫn là Yul là một tồn tại bí ẩn, từ búp bê bỗng hóa thành người.
Có thể, như lời Andrei nói, cậu ta là một linh hồn bị nguyền rủa bởi hắc ma pháp. Nếu thế, biến mất mới là chuyện tốt, anh không cần phải lo lắng hay bồn chồn đến vậy.
Nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí. Tim đập dồn dập, trong khi một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến đầu óc anh như đình trệ.
Không hiểu sao bản thân lại bị dao động đến thế, nhưng Mikhail vẫn sải bước nhanh về phía phòng tắm, một hành động mâu thuẫn mà chính anh cũng chẳng lý giải nổi.
Chẳng kịp cân nhắc, anh lập tức đẩy tung cửa ra. Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ: Nếu trong này không có Yul thì sao đây… và nỗi sợ hãi đó đang dần khiến anh mất khả năng suy nghĩ.
“Mikhail…?”
Nhưng nỗi lo của Mikhail hóa ra lại thừa thãi vì Yul vẫn ở ngay đó. Chiếc áo choàng trắng mặc hờ hững, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía anh.
Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc hồng còn ướt, lăn dọc theo chiếc cổ trắng ngần rồi chảy xuống phần ngực lộ ra. Trên làn da trắng mịn ấy, từng giọt nước trông như rơi chậm hơn bình thường.
“Ư… ưaa! Sao… sao lại xông vào vậy?!”
Yul hoảng hốt kéo áo choàng lại. Nhưng không biết vì quá bối rối hay vì áo choàng quá rộng, càng kéo lại càng tuột ra. Dây buộc ở eo vẫn giữ chặt khiến áo không mở hẳn, nhưng phần trước ngực và bên dưới lại hé rộng, để lộ không chỉ bờ ngực mà cả cặp đùi trắng nõn.
“Ra… ra ngoài mau!”
Mikhail đứng nhìn Yul loay hoay chỉnh lại áo choàng suốt một lúc mới bừng tỉnh, vội ngoảnh mặt sang hướng khác. Thế nhưng như bị mất kiểm soát, ánh mắt anh lại quay về phía cậu. Thật khó để rời mắt khỏi dáng vẻ Yul, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi vẫn đang cố gắng che người lại.
“Không… tại sao lại không được…”
Nhìn Yul với vẻ bối rối lẫn hoảng hốt ấy, Mikhail vô thức nuốt khan.
Anh muốn có cậu. Không có cách nào khác để diễn tả. Giống như khi cậu từng nằm gọn trong túi áo mình, anh muốn giữ cậu hoàn toàn cho riêng mình.
Không chỉ là cảm xúc, ngay cả cơ thể anh cũng khao khát cậu. Bên dưới trở nên nặng nề, máu chảy nhanh hơn, hơi thở gấp gáp.
Mikhail không thể lý giải nổi. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận thứ cảm xúc và phản ứng thể xác như thế này.
Sự bối rối khiến anh chẳng còn tâm trí để nghĩ đến việc giúp Yul chỉnh lại áo choàng. Thật lòng mà nói, anh thậm chí còn muốn kéo tung nó ra thay vì buộc lại.
“Đừng chỉ đứng đó nhìn, giúp tôi đi! Hoặc ra ngoài cũng được!”
Không chịu nổi nữa, Yul đỏ bừng mặt quát lên. Đúng lúc ấy, qua khe áo hé mở, đầu ngực nhỏ nhắn hồng như quả anh đào thoáng hiện.
Mikhail bước lại gần, chính anh cũng không rõ là để giúp cậu hay để thuận theo bản năng.
Càng đến gần, mùi hương ngọt lịm xen chút chua thanh ấy càng rõ, khiến đầu óc anh trở nên choáng váng. Yul vốn đã mê hoặc, giờ lại càng trở nên… ngon miệng. Đúng vậy… ngon miệng.
Con người mà lại khiến anh thấy “muốn ăn” sao? Chính anh cũng nhận ra đây không phải ý nghĩ bình thường.
Anh cố gắng tìm câu trả lời cho cảm giác này, nhưng tim vẫn đập dồn dập, nhiệt nóng lan khắp cơ thể.
Hương thơm đậm đà đến mức khiến cơ thể anh phản ứng mãnh liệt, Mikhail khẽ nhíu mày một cách mơ hồ, hơi thở nóng ran phả ra. Anh cố trấn áp, điều chỉnh lại nhịp thở và phản ứng của mình.
Nhưng càng cố, càng vô ích.
“Chết tiệt.”
Cuối cùng, anh nghiến răng buông tiếng chửi. Tiếng chửi bất ngờ ấy khiến đôi mắt xanh của Yul lập tức hướng về phía anh.
Trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không.
Trong đôi mắt đỏ của Mikhail, dục vọng dày đặc như chính sắc đỏ ấy đang cuộn chảy.
“Yuri, rốt cuộc cậu đã bỏ gì vào bồn tắm…”
Giọng anh khàn xuống, hơi thở lẫn chút ẩm nóng, như vừa chất vấn vừa nhẫn nhịn. Nhưng khi ánh mắt lướt sang chiếc lọ đặt bên cạnh bồn tắm, câu nói dở chừng bỗng ngưng bặt.
Đó là chiếc lọ mà Andrei đã từng nhét vào tay anh, nói rằng “để dành dùng khi có người yêu”, thứ anh vốn không định đụng đến. Nắp lọ đã mở, và bên trong… là pheromone.