Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 29
*
Yul đảo cặp mắt to tròn qua lại, thăm dò phản ứng của Mikhail.
Mải mơ màng tận hưởng cơ thể con người vừa tìm lại được, cậu vẫn chưa nhận ra rằng mình đã gặp phải vài rắc rối mới. Mãi đến khi về tới dinh Đại công tước, từng nỗi lo mới lần lượt xuất hiện.
“Mikhail, giờ tôi đâu thể ngủ trên gối nữa, vậy tôi ngủ ở đâu?”
Đó là câu hỏi đầu tiên.
Sau khi kết thúc yến tiệc trở về, cậu phát hiện bên cạnh giường của Mikhail đặt một chiếc cũi trẻ con. Không rõ chi tiết, nhưng chắc hẳn nó được chuẩn bị cho cậu khi còn là búp bê.
Nhưng giờ đã thành người, rõ ràng cậu không thể chui vào cũi ngủ.
Còn việc ngủ trên gối của Mikhail như trước đây thì lại càng không thể. Thế nên cậu cần một chỗ ngủ mới.
Dĩ nhiên, khi hỏi vậy, trong lòng Yul cũng đã có ý muốn riêng. Dù chưa từng đi khắp dinh Đại công tước, nhưng chỉ nhìn qua quy mô to lớn thế này cũng đủ biết phòng trống chắc chắn không thiếu. Cậu nghĩ Mikhail nên nhường mình một phòng là vừa.
“Mikhail, ở đây nhiều phòng trống đúng không? Thế thì tôi ngủ ở đó là được rồi.”
Đợi mãi vẫn không thấy câu trả lời, Yul liền thẳng thắn nói ra mong muốn. Dù sao phòng bỏ không cũng nhiều, mà cậu chẳng thể ngủ trong cũi hay trên gối, huống hồ Mikhail chắc chẳng muốn ngủ chung với mình…
“Tất nhiên là ngủ ở đây rồi, cậu nói gì thế?”
…Cậu đã nghĩ vậy, nhưng hình như anh ta lại không nghĩ thế. Yul chỉ biết cười gượng.
Rõ ràng trong phòng trống có những chiếc giường rộng rãi, vậy mà Mikhail lại định để cậu ngủ… trên sofa? Đúng là con người xấu tính.
“Sofa chật lắm!”
Thực ra, dù đã thành người nhưng vóc dáng Yul cũng không lớn lắm. Chiều cao khoảng 1m74, nếu xét kỹ thì hơi… chỉ hơi thấp một chút.
Dù chưa đo lại chiều cao, nhưng nhìn gương mặt vẫn như trước, chắc hẳn chiều cao cũng không thay đổi. Thân hình lại mảnh khảnh nên kể cả nằm sofa cũng chẳng chật chội gì.
Nhưng giữa một dinh thự rộng lớn, bỏ mặc bao nhiêu phòng và giường trống mà bắt cậu ngủ sofa… thì có lý gì vậy.
“Tôi không hiểu sao cậu lại nghĩ sẽ ngủ trên sofa.”
“Vậy tôi ngủ ở đâu? Chẳng lẽ… dưới đất?!”
“…Đương nhiên là…”
Mikhail định buột miệng nói “đương nhiên là ngủ trên giường, cùng tôi”, nhưng rồi anh khựng lại.
Yul đang mặc chiếc sơ mi của Mikhail, nhưng vì chênh lệch vóc dáng quá rõ nên chỉ cần cậu nghiêng đầu một chút, cổ áo rộng lập tức trễ xuống, để lộ cả khoảng xương quai xanh phía dưới.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Mikhail bị hút chặt vào đường xương thẳng tắp, sâu hút kia, đến mức chẳng thốt nên lời. Thấy anh im lặng, Yul cau mày đầy bất mãn.
“Dù gì thì hồi còn là người, tôi cũng chỉ là nô lệ, nhưng bảo tôi ngủ dưới đất là sao?! Quá đáng thật đấy!”
Cậu vừa than thở vừa đấm “bộp bộp” xuống sofa.
Nếu như thực sự không còn chỗ nào khác, thì ngủ dưới đất còn tạm chấp nhận. Nhưng đây là một dinh thự rộng lớn, phòng trống chắc chắn nhiều vô kể, thế mà Mikhail lại muốn để cậu ở trong phòng này, ngủ dưới đất? Đúng là tâm địa của kẻ xấu xa!
Chỉ để hành hạ cậu thôi! Loại người ác độc đến cùng cực! Đúng là một tên cuồng công chính hiệu!
“Ai bảo cậu ngủ dưới đất?”
“Vậy là gì? Hay là ngủ chung giường với Mikhail?”
Đây chẳng phải lựa chọn mà cậu mong muốn, nhưng vẫn tốt hơn ngủ dưới đất hay trên sofa nhiều. Hơn nữa, chiếc giường của Mikhail to đến mức hai người đàn ông trưởng thành lăn lộn cũng còn dư chỗ, nên chắc sẽ không quá bất tiện.
“Nếu Yuri cậu muốn ngủ chung giường với ta, thì cứ thế đi.”
“Không, tôi đâu có ý đó…”
“Tốt, vậy chỗ ngủ cứ quyết thế nhé.”
Này, anh kia! Tôi đâu có nói là muốn ngủ chung giường với anh! Chẳng qua tôi không muốn ngủ dưới đất hay sofa thôi, chứ không hề có ý đó, được chứ?!
Yul cố gắng phản bác nhưng Mikhail chẳng buồn nghe, cứ phớt lờ và nhận định theo cách mình muốn.
Dĩ nhiên, không phải Mikhail nghe nhầm. Anh cũng đã đấu tranh nội tâm khá nhiều.
Đối với anh, việc để Yul ngủ trên giường của mình là điều hiển nhiên. Nhưng lại chẳng có lý do gì đủ thuyết phục để làm thế.
Xét một cách khách quan thì chuyện này đúng là kỳ quặc. Khi Yul còn là búp bê thì ngủ chung giường chẳng có gì lạ, nhưng giờ là hai người đàn ông trưởng thành nằm chung thì… hơi khó nói.
Vậy mà anh vẫn muốn Yul ngủ bên cạnh mình, một cảm giác chính anh cũng không lý giải nổi.
Đúng lúc đó, Yul lại chủ động hỏi “có ngủ chung giường không”, nên anh lập tức chớp lấy cơ hội. Phản đối sau đó của cậu thì anh coi như gió thoảng bên tai.
Không biết gì về những suy nghĩ này, Yul chỉ liếc anh ta đầy bất mãn rồi bỏ qua. Dù sao đây cũng là kiểu người thích tự diễn giải mọi chuyện theo ý mình, có nói lại cũng vô ích.
Cậu bĩu đôi môi đầy đặn rồi quay mặt đi.
Đôi mắt xanh đậm hướng về phía Lucky, con rồng nhỏ khoác lớp vảy vàng óng ánh, lúc này đang tròn xoe mắt xanh lục nhìn cậu chằm chằm.
“Lucky à, là ta đây.”
{Pi—}
Đáp lại tiếng gọi của Yul, Lucky nghiêng đầu kêu khẽ. Khi Yul bước lại gần, nó cũng tiến sát hàng rào, hít hít mùi.
Cái đầu nhỏ xíu nghiêng qua nghiêng lại, rồi lại cúi xuống ngửi. Yul đưa bàn tay sát vào hàng rào để nó dễ dàng nhận ra mùi của mình.
{Pi…}
Lucky khẽ kêu một tiếng yếu ớt rồi lùi lại từng chút. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yul, nhưng khoảng cách ấy khiến cậu có cảm giác nó đang lạ lẫm trước hình dạng con người của mình.
“Lucky à, là ta đây. Bố đây.”
{Pi…}
Lần này Lucky lại kêu khe khẽ, nhưng đã lùi xa hàng rào hẳn. Rồi nó quay lưng lại, chỉ thỉnh thoảng liếc về phía cậu, vẻ lạ lẫm hiện rõ mồn một.
Trước đây, chỉ cần nhìn thấy là nó lao tới như muốn nuốt chửng cậu, vậy mà bây giờ lại né tránh như thể đang đối diện người xa lạ. Tim Yul như sụp đổ.
“Lucky! Lucky! Là ta đây mà! Bố đây này! Tóc hồng, mắt xanh! Vẫn như xưa chẳng phải sao?!”
Nhưng Lucky chẳng còn đáp lại nữa. Nó thậm chí ngồi hẳn quay lưng về phía cậu. Yul ôm ngực, cảm giác đau nhói.
So với việc bị nó định nuốt chửng, có lẽ thế này còn khó chịu hơn, khi đứa con mình nuôi bằng tất cả tình thương giờ chẳng nhận ra mình nữa. Yul chỉ biết nhìn theo bóng lưng bé bỏng ấy trong vô vọng.
Mikhail vẫn đứng im, lặng lẽ quan sát cảnh này. Không đến mức như Lucky, nhưng với anh, Yul trong hình hài con người cũng thật xa lạ.
Một cơ thể nhỏ nhắn, tỷ lệ hai đầu, từng là một cục bông mềm mại, giờ lại biến thành một người xinh đẹp.
Dù Yul đã nhiều lần khẳng định trước kia mình vốn là con người, Mikhail chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu thật sự trở lại hình dạng ấy, lại đột ngột đến vậy.
Anh muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Yul lại biến thành người. Liệu có khả năng cậu sẽ trở về làm búp bê nữa không.
Mikhail nghĩ, cần phải nhờ Andrei tìm kiếm một pháp sư để điều tra.
Trong toàn bộ Đế quốc Wedepia, thậm chí tính cả các quốc gia lân cận, pháp sư đều cực kỳ hiếm. Mà phần lớn những kẻ mang danh pháp sư lại là người dùng hắc ma pháp hoặc ma thuật bị cấm.
Vì thế, tìm hiểu tình trạng của Yul sẽ chẳng dễ dàng, nhưng anh không thể bỏ mặc hiện tượng kỳ lạ này.
Nhất là trước khi biến thành người, Yul trông rất bất ổn vì đau đầu dữ dội, vật vã chịu đựng, rồi mới biến đổi.
Nếu không có bất kỳ dấu hiệu báo trước thì còn có thể cho là ngẫu nhiên, nhưng việc cậu chịu đựng cơn đau rõ rệt là điều không bình thường. Cần phải tìm ra nguyên nhân và giải quyết.
“Lucky…”
Vẫn giữ vẻ ủ rũ, Yul nhìn bóng lưng Lucky rồi đứng dậy yếu ớt. Quay người một vòng, ánh mắt cậu bỗng sáng lên khi phát hiện ra cánh cửa phòng tắm ở phía xa.
“Mikhail, tôi đi tắm đây nhé!”
Không gì giải tỏa tâm trạng tốt hơn là được tắm rửa sạch sẽ. Khi còn là búp bê, việc “tắm” của Yul thực ra chỉ là bị người khác đem đi giặt giũ, nhưng giờ đã thành người thì cậu có thể tự mình tắm rửa.
Cậu nghĩ đến một phòng tắm rộng lớn, trong lòng đầy mong chờ, liền ngoái lại đợi câu trả lời.
“Ừ. Không cần ta tắm cho sao?”
“Híc, tất nhiên là không rồi! Tôi là người đó! Tự tắm được!”
Nghe Mikhail hỏi, Yul hoảng hốt phản đối, rồi nhanh nhẹn chạy lon ton về phía phòng tắm.
Mikhail đưa mắt dõi theo bóng lưng cậu. Chiếc áo rộng thùng thình khẽ lay động, để lộ những đường nét mảnh mai. Chiếc quần đã được xắn lên mấy lượt mà vẫn dài, khiến anh lo cậu sẽ giẫm phải và ngã.
Ngay cả khi Yul đã khuất sau cánh cửa phòng tắm, Mikhail vẫn đứng yên nhìn chỗ cậu vừa rời đi, như thể hình bóng ấy còn in đậm trong mắt anh.
*
“Khà, đã quá.”
Ngâm mình trong làn nước nóng, Yul không kìm được mà bật ra tiếng cảm thán. Cậu không biết rõ mình vừa cho gì vào bồn, chỉ là thấy lọ nào đẹp thì đổ vào. Lập tức, từng cụm bọt trắng mịn nổi lên, hương thơm dịu dàng lan tỏa khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn, như tan ra trong nước.
“Khà… vẫn nguyên vẹn đây.”
Yul nhìn qua lớp bọt, bắt gặp “bảo vật” giữa hai chân mình, liền mỉm cười hài lòng. May mắn là cũng giống như ngón tay, ngón chân, thứ này vẫn “gắn” hoàn hảo.
Niềm vui từ cơ thể con người, thứ mà khi còn là búp bê cậu chưa bao giờ biết, khiến khóe môi cậu tự nhiên cong lên.
“Tuyệt, tuyệt thật.”
Cậu lẩm bẩm đầy mãn nguyện, rồi hít sâu một hơi và chìm cả đầu xuống làn nước như đang lặn ngụp tận hưởng.