Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 27
1 tiếng trước.
Yul với tâm trạng bối rối, đã chui vào túi áo khoác của Mikhail. Cậu ghét chính mình vì lại thấy ấm áp và vừa vặn trong không gian này.
“Ngài thật sự nghiêm túc sao?”
“Đó đã là lần thứ năm ngươi hỏi câu này rồi.”
“Xin lỗi…”
Trước câu hỏi của Caleb, Mikhail lạnh lùng đáp lại.
Yul liếc Caleb đầy thương cảm. Trong mắt cậu, việc chỉ hỏi năm lần hẳn đã là mức nhẫn nhịn tột cùng rồi. Chắc cậu ta đã phải kiềm chế lắm mới không bật ra câu “Ngài có tỉnh táo không vậy?” đến năm mươi lần. Điều đó có thể xuất phát từ việc Caleb thật lòng kính trọng Mikhail, hoặc đơn giản chỉ là mong sếp mình đừng làm trò lố bịch ở nơi công cộng.
Dù lý do là gì, Mikhail vẫn thẳng tay bỏ ngoài tai tấm chân tình ấy. Giờ dây cứu hộ cuối cùng của Yul chỉ còn Levi. Cậu bèn nhìn cậu ta bằng ánh mắt đáng thương nhất có thể.
Xin cậu đấy, Levi. Cứu tôi, và cứu luôn thể diện của sếp cậu.
“Thưa ngài Đại công, bỏ qua những quý tộc khác, nhưng Công tước Esirenne sẽ cười vào mặt ngài mất.”
Không rõ Levi nhận ra ánh cầu cứu của cậu hay đơn thuần tự mình thấy không thể chịu đựng, nhưng câu nói ấy như một đòn chí mạng.
Ngay khi tên Công tước Esirenne được nhắc tới, gương mặt Mikhail lập tức lạnh hẳn xuống.
Nhận ra sự thay đổi ấy, Yul thoáng thấy một tia hy vọng. Cậu dồn hết tâm ý mà gửi “thần giao cách cảm” đến anh ta.
Đúng rồi, ngươi cũng ghét bị Công tước Esirenne coi là trò cười chứ gì! Thế thì bỏ ta ở nhà đi!
“Dù sao thì Esirenne cũng mời ta với ý đó. Không thành vấn đề.”
Mikhail dập tắt tia hy vọng ấy bằng một câu dửng dưng.
Cũng đúng thôi, chẳng đời nào Konstantin Esirenne mời anh ta vì mến mộ. Ắt hẳn có âm mưu gì đó, và chắc chắn không phải điều tốt.
Nhưng ngay cả vậy, cớ gì lại tự dâng cho đối phương một cơ hội để bị chê cười? Yul hoàn toàn không hiểu nổi cách suy nghĩ của anh ta.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu thấy… ngưỡng mộ. Dù biết rõ đối phương muốn chơi xấu mình, anh ta vẫn không hề chớp mắt.
Đúng là tinh thần thép của công điên… mạnh thật đấy.
Thế là chẳng thu được gì, Yul vẫn bị nhét trong túi áo Mikhail, cùng anh ta bước vào đại sảnh phủ Công tước Esirenne.
“Ơ… Ơ kìa…?”
“Gì thế kia?”
“Chẳng phải đó là ngài Đại công tước Orlov sao?”
“Ừm… hình như đúng là vậy.”
Ngay khi Mikhail xuất hiện, khắp nơi vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc. Dù họ cố nói nhỏ, nhưng đôi tai bé xíu của Yul vẫn nghe rõ mồn một vài câu.
Yul muốn hỏi Mikhail rằng thật sự làm thế này không sao chứ, nhưng nhớ đến lời dặn “đừng động đậy” của anh ta và bản thân cũng chẳng muốn gây chú ý, cậu đành nhịn.
“Phải chăng là ngài Đại công tước Orlov! Lâu lắm rồi mới được diện kiến. Tôi là Major, từ gia tộc Bá tước Wilson.”
Không giống như đám quý tộc chỉ dám xì xào mà không dám bước tới, một quý ông trung niên đã chủ động tiến lại bắt chuyện. Đó chính là Bá tước Wilson.
Vừa nghe đến cái tên “Wilson”, Yul suýt nữa quay phắt đầu lại. Đây chẳng phải chính là người đã tặng cho Mikhail chiếc nhẫn kim cương khổng lồ vào sinh nhật anh ta sao?
“Lâu rồi không gặp, Wilson. Món quà ông gửi, ta đã nhận được.”
“Ngài quá lời rồi. Với ngài Đại công tước thì món ấy chẳng đáng gì. Hân hạnh được gặp lại ngài.”
Quả nhiên, Bá tước Wilson là bậc thầy xã giao. Ông ta vừa khéo léo tự hạ mình, vừa tâng bốc Mikhail một cách tự nhiên để duy trì cuộc trò chuyện. Ánh mắt ông ta khẽ lướt qua Yul rồi quay lại, và trong khoảnh khắc ấy, Yul bất giác ngồi thẳng người, căng cứng như sợi dây.
“Hôm nay, gu thẩm mỹ của ngài Đại công tước càng nổi bật hơn hẳn.”
Đúng là đỉnh cao xã giao, ông ta đã xoay câu “trông ngài hôm nay thật kỳ quặc” thành một lời khen bóng bẩy. Yul thầm lè lưỡi trước tài nói chuyện điệu nghệ ấy.
“À, ta mới nuôi một đứa trẻ.”
“Ngài nói… gì ạ?”
Khoan đã, cái tên điên này vừa nói cái quái gì thế?
Yul suýt nhảy dựng lên. May thay, Bá tước Wilson đã nói hộ cậu câu “Anh nói gì cơ?”
Từ khi nào mà Mikhail lại có con? Hay là anh ta đang nói về cậu? Hoặc… Lucky? Dù là gì thì dùng từ “đứa trẻ” cũng quá dễ gây hiểu nhầm.
Quả nhiên, không chỉ Bá tước Wilson, mà cả những quý tộc xung quanh đều quay sang nhìn Mikhail với vẻ kinh ngạc. Nhưng Mikhail thì vẫn điềm nhiên như thể chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của họ.
“Ta đã nói rồi, là một đứa trẻ. Nó thích thứ này.”
“Một… đứa trẻ ư, cái đó…”
Giọng nói trầm tĩnh ấy khiến gương mặt Bá tước Wilson tái hẳn đi. Sự thay đổi ấy làm Yul lập tức nhận ra có gì đó rất bất thường.
Việc Mikhail đột nhiên tuyên bố mình có con đã đủ gây sốc, nhưng phản ứng trắng bệch như mất máu của Wilson lại có… hơi bị lố.
“Có chuyện gì mà ông lại tỏ ra kinh ngạc thế? Chẳng lẽ Bá tước không lấy làm vui khi ta có con sao?”
“Đ… đương nhiên không phải rồi… Chỉ là tin tức này quá đột ngột nên tôi mới lỡ thất lễ… Xin chúc mừng ngài.”
Trước câu truy vấn sắc lạnh của Mikhail, Bá tước Wilson vội lắc đầu lia lịa. Thế nhưng vẻ mặt ông ta vẫn đượm sự khó xử.
“Vậy… tôi xin phép cáo lui…”
Ông ta cúi chào rồi gần như chạy trốn vào đám đông quý tộc. So với lúc ban đầu hồ hởi bước tới chào hỏi, thái độ ấy quả là khác một trời một vực.
Yul khẽ nheo mắt vì thấy lạ, nhưng lập tức nhớ ra mình không được để lộ sơ hở nên vội mở to mắt lại như không có chuyện gì.
Chính lúc ấy, một bóng dáng cao lớn bước tới, chắn ngay trước Mikhail.
“Xin chào ngài. Lâu rồi mới được diện kiến. Ta là Konstantin Esirenne.”
Người đàn ông tóc bạc tự giới thiệu bằng một giọng trầm trầm. Yul lập tức căng thẳng, vì đây chính là kẻ điên thứ hai trong <Ngục Tù Đỏ>. Cậu nuốt khan, cảm giác như cả đống bông gòn trong cổ họng cũng đang khô khốc lại.
“Phải, đã lâu không gặp.”
“Ngài đi đường xa tới đây, chắc hẳn vất vả rồi. Khác với Dinh Đại công tước, dinh thự này nằm sâu trong núi, e rằng đường đến không mấy thuận tiện.”
“Không cần lo thừa.”
“Vậy thì tốt quá.”
Bề ngoài, cuộc đối đáp nghe như màn chào hỏi bình thường, nhưng giữa họ lại lặng lẽ căng lên một sợi dây vô hình. Hai ánh nhìn lạnh buốt va vào nhau, không ai chịu nhường một tấc.
“Có vẻ… trong lúc tôi ở xa, mốt y phục dự tiệc ở kinh thành đã thay đổi rồi.”
Đôi mắt màu xanh xám nhạt như tro tàn dừng lại nơi Yul. Cậu cũng căng thẳng đáp lại ánh mắt ấy.
Konstantin Esirenne quả là một mỹ nam, nhưng vẻ đẹp ấy lại quá tái nhợt, tạo cảm giác lạnh lẽo như một khối băng.
“Ngài quả thật đang mang theo thứ rất đáng yêu. Hợp với ngài lắm.”
“Cảm ơn. Con búp bê này quả thật rất dễ thương, lại hợp với ta.”
Rõ ràng là câu nói đầy ẩn ý mỉa mai, nhưng Mikhail thản nhiên tiếp nhận khiến Konstantin hơi nhíu mày. Rồi chẳng mấy chốc, hắn giãn nét mặt, nở nụ cười lười nhác. Sự tái nhợt và lạnh lẽo ấy khiến hắn giống hệt một con rắn bạc.
“Vậy thì chúc ngài có một buổi tiệc vui vẻ. Cả người bạn nhỏ này nữa.”
Khoan… Hắn vừa nói mình sao?
Câu nói ấy không rõ là buột miệng hay cố ý nhắm vào cậu, nhưng nó khiến Yul chột dạ. Cậu không khỏi lo lắng liệu hắn đã nhận ra thân phận thật của mình.
Thế nhưng, trái với nỗi sợ của Yul, Konstantin chỉ khẽ cúi chào rồi quay lưng bước vào giữa hội trường.
‘Trời ơi, muốn khô cả máu mà chết mất.’
Lúc ấy, cơ thể đang co rúm mới hơi thả lỏng ra được.
Sau đó, vô số quý tộc vẫn tiếp tục đến chào hỏi Mikhail, và ai nấy đều tò mò về sự hiện diện của Yul.
Mỗi lần như thế, chẳng hiểu nghĩ gì, anh ta lại lặp lại câu “Ta vừa có đứa trẻ” như đã nói với Bá tước Wilson.
Đến khi thời gian trôi qua kha khá, Yul bắt đầu cảm thấy một cơn đau đầu kỳ lạ.
Từ khi nhập vào cơ thể búp bê, đây là lần đầu tiên cậu bị đau do nguyên nhân bên trong chứ không phải vì va chạm bên ngoài. Ban đầu cậu nghĩ chắc chỉ là cảm giác thoáng qua, nhưng càng lúc cơn đau càng dữ dội.
Khi đau đến mức không chịu nổi, Yul không nhịn được nữa, dùng hai tay đập nhẹ vào người Mikhail từ trong túi áo khoác.
Nhận ra điều bất thường, Mikhail lập tức hướng về góc vắng người của hội trường.
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi… tôi đau đầu quá. Đầu… ư ực…”
Anh hỏi khẽ, Yul cũng cố đáp thật nhỏ. Vừa nói được mấy câu đã bị cơn buồn nôn ập tới.
Cảm thấy tình hình nghiêm trọng, Mikhail nhanh chóng rời khỏi hội trường, tìm một nơi không có người.
“Đau ở chỗ nào, đau thế nào, và đau đến mức nào?”
“Tôi… không biết… Chỉ là như muốn vỡ ra… ư ực… không, chắc là vỡ rồi…”
Gương mặt bé nhỏ của con búp bê tái nhợt hẳn đi. Mikhail nheo mắt, nhận ra không thể lập tức đưa cậu về dinh thự, cũng chẳng thể lên xe ngựa ngay lúc này. Điều cần thiết nhất là tìm một chỗ để cậu nằm xuống.
Trong những buổi tiệc, gia chủ thường chuẩn bị vài căn phòng nghỉ cho khách mệt mỏi. Ở phủ Công tước Esirenne cũng vậy. Mikhail chặn một gia nhân đi ngang, hỏi phòng trống ở đâu.
“Yuri, cố chịu một chút.”
Bước chân anh ta mỗi lúc một gấp. Khi đến được căn phòng trống, anh ta lập tức lấy Yul ra khỏi túi, đặt lên bàn.
[Ê, ê! Tỉnh lại coi! Park Yul! Park Yul, đồ điên này… Tao gọi 119 rồi, đừng có lịm đi, nghe chưa? Nghe tao nói không?]
“A… ư ư…”
Giữa lúc đầu đau như muốn nứt ra, giọng của Chang Hyun bỗng vang lên. Yul ôm chặt đầu, lăn lộn trên bàn.
Không chỉ đau, cậu còn thấy hoang mang tột độ. Tại sao ngay lúc này lại nghe được giọng của Chang Hyun?
“Yuri, tỉnh lại. Nghe ta nói không?”
[Ê! Park Yul! Park Yul!]
Giọng Mikhail và Chang Hyun hòa lẫn vào nhau, cùng lúc vang lên trong đầu. Hai người ở hai nơi hoàn toàn khác nhau, vậy mà lại đè lên nhau trong tai cậu khiến Yul bắt đầu mơ hồ không rõ mình đang ở đâu.
“Ư… ư ư… a…”
Cậu rên rỉ, mắt không mở nổi vì cơn đau đầu dữ dội.
Có ai đó đang lay mạnh cơ thể cậu. Nhưng đây không phải là thân búp bê nữa, mà là cơ thể con người.
Xoẹt.
Một âm thanh xé toạc vang lên. Yul mở choàng mắt, và ngay khoảnh khắc cơ thể mất thăng bằng sắp rơi khỏi bàn, Mikhail đã kịp đỡ lấy cậu.
Nhờ vậy mà cơ thể Yul trượt nhẹ xuống, ngồi thụp vào lòng anh ta, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Nguyên nhân chỉ đơn giản là… tầm mắt của hai người giờ gần như ngang nhau, điều vốn chưa từng xảy ra trước đây.
Yul chớp mắt chậm rãi, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cho đến khi cảm nhận được cái lạnh đang len vào da thịt. Cậu cúi xuống nhìn…
Trần trụi. Hoàn toàn không mặc gì, tức là… khỏa thân.
“Hiiiik!”
Cậu hoảng hốt tìm quần áo của mình. Bộ lễ phục khi nãy vẫn mặc nguyên vẹn giờ đã biến thành vài mảnh vải vụn nằm vương vãi dưới sàn. Cậu vội nhặt lên, nhưng với cơ thể con người hiện tại, chúng chỉ to bằng một bàn tay.
Làn da trắng mịn phơi bày ra trong không khí, Yul cuống quýt kéo tấm khăn trải bàn bên cạnh quấn quanh người.
“Mi… Mikhail…”
Nhưng lớp vải mềm mại lại trượt khỏi vai, để lộ phần ngực trần mịn màng, cùng hai núm vú hồng nhạt đã căng cứng.
“Giờ… giờ tôi phải làm sao đây…?”
Cậu vội kéo lại tấm khăn, che kín ngực. Thế nhưng, trong mắt Mikhail, từng động tác ấy lại chậm rãi đến mức khác thường…