Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 26
Wow… Yul thực sự cạn lời trước mức độ điên khùng ngoài sức tưởng tượng này. Nghe xong câu trả lời của Mikhail, cậu chẳng còn biết phải nói gì nữa. Đối đáp với kẻ thần kinh thì chỉ phí hơi mà thôi.
“Đương nhiên rồi, Mikhail đi đâu thì tôi cũng sẽ theo.”
Yul cố nặn ra một nụ cười, ép gương mặt đang muốn nhăn nhó trở lại bình thường. Trước khi gặp cuồng công, cậu chưa từng hình dung việc tránh những “nút bấm phát tác” của anh ta lại khó đến vậy.
*
Cuối cùng thì ngày hẹn cũng đến. Yul đứng ngẩn ra trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Trong gương là một con búp bê sang trọng, nước da và dáng vẻ đều hoàn hảo.
Cậu mặc bộ lễ phục nền trắng, thêu chỉ vàng rực rỡ, điểm thêm chiếc nơ đỏ ở cổ. Chính giữa nơ gắn một viên ngọc xanh biếc, nhìn qua đã biết giá trị không hề nhỏ. Trên chân là đôi giày da trắng do một thợ thủ công nổi tiếng ở thủ đô chế tác.
Búp bê nhà ai lại mặc đồ xa hoa thế này? Đến mức này thì có thể coi là cuộc đời thành công nhất của một con búp bê rồi. Chỉ tiếc, Yul chưa từng mong muốn kiểu đời sống này dù chỉ một lần.
Dù thấy bản thân trong dáng vẻ lạ lẫm nhưng cũng có chút hài lòng, Yul nghiêng đầu ngắm nghía từ nhiều góc. Trong chiếc đầu nhỏ nhồi bông, hai suy nghĩ trái ngược đang tranh cãi kịch liệt: Mình đúng là một con búp bê đặc biệt dễ thương và Mình vẫn phải giữ chút tự trọng của con người.
Đúng lúc ấy, Mikhail bước lại đứng sau lưng.
“Woah…”
Hình ảnh của Mikhail trong gương khiến Yul không kìm được thốt lên. Ngay cả khi nhớ rõ anh ta là một kẻ điên rồ, Yul vẫn phải thừa nhận vẻ ngoài của anh ta hôm nay đẹp đến nghẹt thở.
Vốn dĩ Mikhail đã sở hữu khuôn mặt hoàn mỹ, nay lại khoác lên bộ lễ phục quý tộc càng tôn thêm vẻ sang trọng. Thoạt nhìn thì chỉ là màu đen, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hoa văn tinh xảo được thêu bằng chỉ đen nhạt trên toàn bộ vải. Ống tay và phần ngực được viền bằng vải vàng, ở cổ áo còn đính viên ngọc xanh giống với viên trên nơ của Yul.
Mái tóc mái thường rủ tự nhiên được chải gọn và vuốt pomade, lại hợp đến mức hoàn hảo.
Yul ngẩn ngơ nhìn vào gương. Với gương mặt như vậy, anh ta có hơi điên một chút cũng… được chăng? Dù thực tế là Mikhail điên hơn “một chút” rất nhiều.
Và chẳng mất bao lâu, Yul đã tự trách mình vì phút chốc bị mê hoặc. Đẹp trai thì đã sao, khi bản chất vẫn là một gã điên khùng như thế.
“…M-Mikhail, không phải thật đâu đúng không?”
“Có vấn đề gì à?”
“…”
Yul chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, vì mở miệng ra lúc này chắc chắn sẽ tuôn toàn lời chửi rủa.
Bởi cái gã điên này đã diện bộ lễ phục sang trọng đến thế, rồi… nhét thẳng cậu vào túi áo.
Lần này anh ta còn đặt may riêng túi áo theo đúng kích thước của Yul, nên dù nhét vào vẫn không bị phồng lên.
Chỉ có cái đầu là lộ ra ngoài.
Kết quả, điểm nhấn hoàn thiện bộ lễ phục xa hoa của Mikhail… lại chính là cái đầu búp bê của Yul.
Yul ngồi trong túi áo, qua gương thấy hình ảnh mình và Mikhail vừa buồn cười vừa lố bịch đến mức chỉ muốn chui hẳn đầu vào để biến mất.
“Á… không lọt!”
Một con búp bê buồn vì… đầu quá to. Yul tự chế lại câu thơ từng nghe ở đâu đó, vừa khổ sở vừa chán nản.
Dù cậu cố co người lại đến mấy thì cũng không thể nhét nổi cái đầu tròn vào túi. Vào cái hôm đi hoàng cung, chiếc áo khoác kia dù làm mất dáng thì vẫn đủ chỗ cho cả người chui vào, nhưng lần này lễ phục lại được may túi rộng một cách khéo léo nên vẫn giữ được phom, nhưng đổi lại, phần đầu thì không cách nào giấu được.
“Mikhail, tôi nghĩ thế này không ổn đâu. Mang tôi đi thì được, nhưng cách này không tốt cho hình tượng của anh đâu!”
Cậu vùng vẫy một lúc rồi rốt cuộc cũng phải kêu lên.
Dù biết anh ta là cuồng công và bản thân chẳng muốn cãi lời, nhưng chuyện này thực sự không thể nhắm mắt cho qua. Nói thẳng ra, hình tượng của anh ta có nát thế nào cũng chẳng liên quan gì đến Yul, nhưng nghĩ đến công chăm nuôi nấng bấy lâu nay, cậu thấy mình vẫn nên ngăn chuyện anh ta biến bộ lễ phục sang trọng thành chỗ… trưng bày cái đầu búp bê.
“Tại sao?”
“Vì chắc chắn mọi người sẽ nói xấu anh! Họ sẽ cười nhạo đấy, cười dữ lắm!”
“Không điên thì chẳng ai dám làm vậy trước mặt ta.”
“…Ờ thì…”
Yul nghẹn lời. Đúng là nói không sai, kẻ nào đủ liều để cười nhạo Đại công tước Orlov ngay trước mặt chứ? Nhưng không ai cười trước mặt không có nghĩa là họ sẽ không cười sau lưng.
“Thì đúng là vậy… nhưng mà! Dù sao hình tượng của anh cũng tiêu tùng! Đại công tước lại đem búp bê đến dự yến tiệc à?!”
“Nếu đã lo lắng đến vậy thì vẫn có một cách.”
“Hả, cách gì vậy?”
Đôi mắt Yul sáng lên. Trong đầu lập tức vẽ ra cảnh Mikhail bỏ mình ở nhà hoặc ít nhất cũng để lại trong xe ngựa.
“Xẻ thân ngươi ra, moi hết bông rồi gấp phần vải lại cho vào túi.”
“…Ồ.”
Cái… gì cơ?
“Như vậy sẽ dẹt xuống, nhét vào túi cũng không lộ. Khá là hay phải không?”
“Xin miễn. Thôi thì cứ để mọi người nhìn cái đầu của tôi cho sướng mắt đi. Tôi vốn thích kiểu đó mà. Ngồi trong túi áo của Đại công tước, lòi mỗi cái đầu ra.”
Yul lập tức đổi giọng, dứt khoát từ chối.
Mikhail bật cười khẽ. Càng như vậy, anh ta càng muốn trêu chọc. Anh ta biết rõ cảnh này sẽ trông buồn cười thế nào, nhưng vẫn không muốn rời Yul lấy một khắc.
Bản thân Mikhail cũng thắc mắc tại sao lại cố chấp với một con búp bê nhồi bông đến thế. Chỉ biết rằng, khi Yul uống rượu rồi buột miệng nói muốn bỏ trốn, những kỷ niệm giữa họ lại đồng loạt hiện về trong đầu anh ta.
Lâu lắm rồi Mikhail chẳng còn nhớ lần cuối mình cười là khi nào, vậy mà từ khi gặp con búp bê nhỏ này, những lúc bật cười lại nhiều hẳn lên. Dĩ nhiên, chuyện đau đầu và bực mình cũng theo đó mà tăng.
Chỉ nghĩ đến việc cái thứ phiền phức, nhưng cứ khiến mắt mình tìm đến ấy biến mất, toàn thân anh đã thấy lạnh buốt.
Có lẽ đúng như Yul nói, anh thật sự là “công điên” gì đó. Công là cái gì thì anh không rõ, nhưng Yul bảo anh là nhân vật trong tiểu thuyết, kẻ vì ám ảnh với Levi mà hóa điên.
“Đi thôi. Để tất cả mọi người trong đại sảnh được chiêm ngưỡng khuôn mặt đáng yêu của tôi.”
Yul hồn nhiên đáp, thà như vậy còn hơn là bị xé ra, rút hết bông bên trong. Lời nói ngây ngô ấy khiến Mikhail lại phải cố kéo lại nụ cười đang muốn con lên.
*
“… Ngài nghiêm túc ạ?”
“Ngài ấy bảo vậy.”
Trước câu hỏi của Levi, Caleb đáp gọn lỏn. Levi vẫn còn chết đứng trước cảnh tượng Yul nằm gọn trong túi áo của Mikhail. Caleb thì đã thấy trước đó, nên hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của cậu ta.
“… Tôi không còn gì để nói.”
“Tôi cũng vậy.”
Hai người cùng đeo vẻ mặt bất lực bước lên xe ngựa. Yul cũng hiểu được nỗi khổ tâm của họ, và trong lòng âm thầm gửi lời chia buồn sâu sắc. Cậu chỉ mong họ hiểu rằng mình cũng chẳng hề vui vẻ gì khi bị nhét vào đây.
Cỗ xe do tuấn mã kéo lăn bánh nhanh chóng, hướng về Dinh thự công tước. Trên đường, Yul mở to đôi mắt ngắm nhìn từng góc phố trong kinh đô. Khi xe đi ngang qua khu chợ, chỉ thoáng nhìn thôi cậu đã thấy vô số món ăn hấp dẫn, khiến nước bọt suýt trào ra.
Sau một quãng đường dài, xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại trướcDinh thự công tước Esirenne.
“Đến nơi rồi.”
Tòa bộ dinh thự Esirenne tuy không rộng lớn bằng dinh đại công tước Orlov, nhưng vẫn vô cùng đồ sộ. Từ vai Mikhail, Yul áp sát vào cửa sổ xe để nhìn ra ngoài.
Nếu Orlov toát lên vẻ điềm đạm, tinh tế trong từng đường nét kiến trúc và khu vườn, thì Esirenne lại phô trương một cách lộng lẫy, hoa lệ đến mức có phần phô trương.
Xét về gu cá nhân, Yul vẫn thích sự tinh giản của Orlov hơn, nhưng phải công nhận Esirenne rất đáng để ngắm nhìn. Đôi mắt tròn xoe của cậu liên tục đảo qua đảo lại, không bỏ sót góc nào.
“Hôm nay làm ơn ngoan ngoãn cho ta. Đừng nói gì, đừng động đậy. Cứ giả làm búp bê.”
“Rõ!”
Yul đáp ngay, không cần hắn nhắc cũng chẳng có ý định làm gì thu hút sự chú ý, nhất là ở nơi này, dinh thự của một kẻ điên khác trong <Ngục Tù Đỏ>.
Thật ra, nghĩ kỹ thì đã định im thin thít thế này, chi bằng anh ta đừng mang mình theo thì hơn… nhưng Yul không nói ra.
Phải ngoan ngoãn, phải như không tồn tại… dù cậu biết sự hiện diện của mình khó mà phai mờ. Không được làm gì nổi bật, phải yên lặng trở về! Nếu để kẻ điên khác là Konstantin Esirenne chú ý thì toi đời.
Yul tự nhủ trong lòng. Tiếc rằng, mọi quyết tâm đó chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói.
*
Mikhail gần như chết lặng, đôi mắt đỏ rực mở to đầy kinh ngạc và bối rối. Nhưng nếu nói ai khốn đốn nhất lúc này thì chắc chắn không phải anh ta, mà là Yul.
“Mi… Mikhail…”
Cậu lắp bắp gọi tên anh ta, giọng run rẩy như sắp khóc.
“Giờ tôi phải làm sao đây…?”
Yul run run kéo tấm khăn trải bàn lên che lấy phần ngực.
Sợi chỉ vàng thêu trên vải run theo từng nhịp thở của cậu, càng làm cảnh tượng thêm lạ lùng và khó xử đến mức không ai trong phòng thốt ra được lời nào.