Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 25
Hiiiii… mắt cá của mình… đôi mắt cá duy nhất của mình!
Yul hoảng hốt cúi xuống nhìn cặp chân ngắn tũn, chẳng phân biệt nổi chỗ nào là mắt cá, chỗ nào là bắp chân. Giữa ống quần màu đỏ rượu và đôi tất trắng, một mảng “da” mũm mĩm màu mơ… không, thực ra là vải bông nhô ra. Cậu rưng rưng ngẩng lên nhìn Mikhail.
Chỉ thấy anh ta đang lạnh lùng nhìn xuống không chút cảm xúc. Khoảnh khắc ấy, Yul mới thấm thía một lần nữa.
Đúng rồi… gã này là cuồng công. Một tên công điên. Một người với những suy nghĩ và cảm xúc mà người thường chẳng bao giờ tưởng tượng nổi!
Vậy thì phải làm sao đây? Cậu vội vã vận dụng cái đầu bé bằng nắm tay, lục tìm trong trí nhớ nội dung nguyên tác Ngục Tù Đỏ, xem Levi đã làm gì khiến Mikhail nổi điên.
Dĩ nhiên cậu không phải Levi, nhưng chỉ cần biết điều gì chọc giận anh ta thì làm ngược lại là được.
Điều đầu tiên bật ra trong đầu: Mikhail phát rồ mỗi khi Levi từ chối lời mình, như thể ai đó nhấn nút bùng nổ. Thế thì…!
“Kh… không sao, vâng ạ! Cứ chặt đi! Chặt luôn đôi chân này của tôi! Dù nhỏ bé thế này! Dù chỉ có đúng hai cái mắt cá! Dù không có nó thì tôi sẽ phải bò lết cả đời! Khụ… khụ… nhưng nếu Mikhail muốn chặt thì tôi… h… h… hợp tác ạ!”
Sau một hồi do dự, Yul nhắm tịt mắt, thốt ra một tràng vừa run rẩy vừa nghẹn ngào. Đồng ý cho người ta chặt chân mình vốn chẳng dễ gì nói ra, nên giữa câu cứ kèm theo tiếng nấc, tiếng thở hổn hển.
“…Cái gì?”
Giọng ngạc nhiên khiến Yul hé mở một bên mắt.
Mikhail đang nhìn cậu với vẻ “thật hết nói nổi”, nhưng ít ra, so với vẻ lạnh lùng vô cảm ban nãy, đây cũng là một bước tiến lớn.
Đây rồi, cơ hội đây! Nước đến chân là phải nhảy, và cuồng công mà tạm yên thì phải tranh thủ…
Yul nhanh chóng nghĩ tới yếu tố thứ hai khiến Mikhail nổi giận: Levi từ chối tiếp xúc thân thể. Vậy thì bây giờ… bám chặt không buông!
Bộp!
Búp bê bằng bông lao thẳng vào lồng ngực Mikhail.
“Cái này… là trò gì đây?”
“Hức, tôi sẽ bám lấy Mikhail. Không rời đâu. Nếu Mikhail bảo rời ra thì tôi sẽ nghĩ một chút rồi nói không, nếu lại bảo rời ra nữa thì tôi sẽ nghĩ thêm rồi vẫn nói không, còn nếu dọa giết thì… lúc đó tôi sẽ lặng lẽ buông ra.”
Giọng lí nhí run rẩy, nhưng Yul vẫn phun ra hết những gì nghĩ được.
Cậu ôm chặt lấy ngực Mikhail, cố ghì để tay không bị trượt vì cái xích.
“…”
Mikhail im lặng. Yul vì dán sát như con ve sầu nên chẳng thấy mặt anh ta, không biết anh ta đang nghĩ gì, chỉ biết ít nhất hiện giờ chưa bị quẳng ra và cắt mắt cá.
“Nên là… hay là mình đừng cắt mắt cá nhé? Tất nhiên… nếu Mikhail thực sự muốn thì… khụ… tôi không dám cãi, nhưng nếu không bắt buộc thì… giữ lại thế này cũng được mà… phải không, Mikhail…?”
Yul vừa khéo léo trộn lẫn chút thật lòng với ít lời nịnh bợ, vừa líu lo giải thích, thì trên đỉnh đầu bỗng có một luồng gió nhẹ thoảng qua. Đó là tiếng thở dài thấp và nặng của Mikhail.
“Yuri, ngươi thật là… ta không thể hiểu nổi.”
Giọng anh ta dịu xuống thấy rõ. Thấy có hy vọng, Yul lại ngọ nguậy, muốn chui sâu hơn vào lòng anh ta. Nhưng Mikhail bất ngờ gỡ cậu ra khỏi vòng tay. Bị tách khỏi nơi trú ẩn, Yul ngẩng lên nhìn anh ta với ánh mắt đáng thương và ngây thơ nhất mình có thể tạo ra.
“Tôi… tôi xin lỗi, Mikhail…”
Gương mặt cậu như sắp bật khóc, giọng khẩn khoản cầu xin tha thứ. Mikhail không đáp mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Dù anh ta không nói gì, Yul vẫn nhận ra sự khác biệt so với lúc trước.
Bảo toàn rồi… đôi mắt cá bé nhỏ, duy nhất của mình.
Vừa nhẹ nhõm, cậu vừa thầm hạ quyết tâm: phải tìm cách kéo cốt truyện đi lệch hoàn toàn so với nguyên tác.
***
Lóc cóc cóc cóc. Yul với đôi chân ngắn tũn chạy về phía Lucky. Sau tấm hàng rào, con rồng nhỏ cuộn tròn đang ngủ khẽ mở mắt, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
{Píp—}
Vừa thấy Yul, Lucky liền lao về phía hàng rào, há to miệng.
“Không phải như thế! Cái đồ chết tiệt này!”
Yul vẫn tin rằng nếu mỗi ngày chủ động lại gần vài lần, dạy dỗ rằng “mình không phải đồ ăn”, kiểu gì cũng có tác dụng. Nhưng hôm nay cũng thất bại như bao lần trước.
Nhìn Lucky cứ cố tìm cách đớp mình, Yul thở dài, rồi lùi ra xa hàng rào và ngồi phịch xuống. Cơ thể bông vải chạm mạnh vào tấm thảm, làm vài hạt bụi bay lên.
Mikhail đang xem tài liệu, ngẩng lên nhìn. Khuôn mặt nhỏ bé kia đầy thất vọng, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
Có lẽ cảm giác bị nhìn chằm chằm đã mách bảo, Yul quay sang phía anh ta. Bắt gặp ánh mắt của Mikhail, cậu liền nhăn mắt thành hình trăng khuyết, nhoẻn miệng cười.
Rồi cậu cố lảo đảo đứng lên, chạy nhanh về phía anh ta.
Một vật nhỏ mềm mại bám chặt nơi bàn chân tạo cảm giác ấm áp dễ chịu, khiến Mikhail suýt bật cười.
Việc Yul luôn mỉm cười mỗi khi nhìn anh và thường xuyên tìm cách bám lấy anh vốn là một trong những bí quyết sống sót lành lặn khi ở bên một kẻ điên, nhưng Mikhail hoàn toàn không hay biết. Anh chỉ hơi mím môi, cúi xuống nhìn cái “cục bông” đang ôm chặt lấy cổ chân mình.
Giữ nguyên tứ chi mà sống đúng là khó quá…
Trong khi bụng than thở, gương mặt Yul vẫn giữ nguyên nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ.
Giá mà anh ta nhanh chóng phát điên vì Levi đi… để còn thôi để mắt tới mình.
May mắn là cuối cùng Mikhail cũng tháo xích ở cổ tay cậu. Nhưng vì buộc quá chặt, lớp bông bên trong bị dồn lại, khiến cổ tay mềm nhũn, phải đi “nắn” lại như kiểu trị liệu không giấy phép.
Dù thoát được trói buộc trên người, tất cả các cửa ra vào, cửa sổ và ban công đều bị khóa chặt. Trên khung cửa sổ và ban công còn gắn thêm những song sắt dày đặc chẳng khác nào song ngục.
Theo những gì Yul nghe lỏm được từ Caleb và Levi, mọi người trong Dinh Đại công tước đều tưởng là các biện pháp khóa cửa, gắn song sắt kia là để Lucky không trốn ra ngoài. Nhưng cậu biết rõ, tất cả là vì mình.
Nhiều khi Yul cũng tự hỏi, một kẻ điên như Mikhail có cần phải làm đến mức này chỉ vì một con búp bê nhỏ bằng bàn tay không. Cậu vừa trách anh ta rồi lại nhớ ra à, đúng rồi, anh ta là cuồng công thì kiểu hành vi này cũng chẳng lạ, và chính cái việc mình dễ dàng chấp nhận lý lẽ đó mới khiến Yul chán ghét bản thân.
“Yuri, lại đây.”
“Vâng!”
Tiếng gọi từ phía trước gương khiến Yul phản xạ đáp ngay, rồi với đôi chân ngắn ngủn, lạch bạch bước lại gần.
“Cái nào hợp hơn?”
“Ể…?”
Mikhail đang cầm đầy tay quần áo của Yul, những bộ mới đặt may mấy hôm trước: trắng, hồng, xanh nhạt, xanh lam, xanh navy.
Không hiểu anh ta định làm gì, nhưng Yul cũng không dám phớt lờ câu hỏi, đành chỉ đại vào một bộ.
“Cái này ạ.”
“Hửm… navy sao. Không phải trắng, mà là navy.”
“Giờ nhìn lại thì… trắng như tiên nữ ấy. À, à, ý tôi là… thiên sứ.”
Nghe anh ta lẩm bẩm, Yul lập tức đổi giọng theo chiều gió, còn cẩn thận sửa từ “tiên nữ” sang “thiên sứ” vì sợ anh ta không hiểu nhân vật phương Đông kia là gì. Mikhail thì chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.
“Ừ, đúng là trắng hợp hơn.”
“Chuẩn luôn ạ, lựa chọn sáng suốt! Nhưng… sao lại chọn đồ vậy?”
Yul tranh thủ phụ họa nhiệt tình, rồi mới hỏi lý do anh ta bất ngờ lôi tủ đồ của mình ra. Lúc này cậu vẫn chưa thấy điều gì đáng lo.
“Chọn đồ để mặc đi dự yến tiệc.”
“…Yến… tiệc? Tiệc gì… khoan đã.”
Đang gãi má vô thức, Yul bỗng rùng mình.
Mỗi ngày Levi đều ra vào phòng Mikhail, nhưng chuyện về yến tiệc chỉ được nhắc đúng một lần, đó là buổi tiệc do gã công tước điên Esirenne tổ chức.
Không lẽ… anh ta định đem mình theo?
Ai lại đi dự tiệc của kẻ thù mà ôm theo búp bê?!
Mà… cái kẻ điên đó chính là Mikhail, ngay trước mặt mình đây?!
“Nhà công tước Esirenne gửi thiệp mời. Ta tham dự, thì dĩ nhiên ngươi cũng phải đi. Không đúng sao, Yuri?”