Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 24
*
Yul chỉ mong ký ức vừa trồi lên đó không phải của mình, mà chỉ là do cậu quá hoảng loạn nên trong đầu tự biên tự diễn ra một đoạn tiểu thuyết vớ vẩn nào đó.
“Định chặt tay đang bị trói để trốn à?”
“Không! Hoàn toàn không ạ!”
Câu trả lời bật ra nhanh như phản xạ tủy sống, đến mức Yul còn chẳng kịp nhận ra mình đã nói. Sợ cái gã điên này mà nổi hứng thì chém tay mình thật, cậu vội lắc mạnh cái đầu bé xíu lia lịa.
“Ch… chắc là hôm qua tôi uống rượu nên mất trí tạm thời thôi. Tôi vốn hay thế lắm, cứ uống là đầu óc quay cuồng. Chỉ vì vậy thôi, thật mà.”
Cái cớ duy nhất Yul có thể bấu víu lúc này chỉ là rượu. Mà nói là cái cớ, thực ra cũng là sự thật. Nếu không uống, chắc chắn cậu sẽ không dám nói mấy câu điên rồ kia trước mặt Mikhail.
Một bí mật đủ để ôm xuống mồ, vậy mà cậu lại tự tay khai ra khi say xỉn. Rượu đúng là tai họa.
“Yuri, có vẻ ngươi nghĩ ta dễ bắt nạt.”
“Không, không hề ạ.”
Tuyệt đối không. Làm sao dám chứ. Yul lắc đầu lia lịa. Trên đời này, ai hiểu Mikhail nguy hiểm đến mức nào hơn cậu, một độc giả đã đọc trọn từng hành vi điên rồ của anh ta trong tiểu thuyết? Nghĩ anh ta dễ bắt nạt ư? Đó là tự sát.
“Cậu nghĩ ta sẽ tin vào cái lời nói dối rẻ tiền đó sao?”
Giọng anh sắc lạnh như mũi dùi băng.
Yul nuốt khan, đầu óc căng như dây đàn. Cần phải nói gì đó để xoay chuyển tình hình, nhưng não cậu như tê liệt, trống rỗng hoàn toàn. Bình thường thì nghĩ nhanh lắm, vậy mà hễ đến lúc cấp bách thì lại biến thành đồ trang trí.
“Nếu không trả lời được, ta sẽ hỏi một câu dễ hơn.”
Giọng nói lạnh như băng khiến Yul ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Linh cảm mách bảo rằng câu hỏi tiếp theo cũng chẳng dễ trả lời hơn chút nào.
Đôi mắt đỏ của Mikhail nhìn thẳng vào cậu, như ngọn lửa dữ muốn thiêu rụi tất cả.
“Ngay từ đầu…”
“…”
“…Ngươi đã định trốn khỏi ta phải không?”
Giọng nói xen lẫn cả cảm giác bị phản bội khiến Yul chỉ há miệng, rồi lại khép, mà không thốt ra nổi lời nào. Cái miệng nhỏ xíu chỉ há hốc một cách vô nghĩa.
“Trả lời đi, Yuri.”
Giọng anh vẫn lạnh, nhưng trong đó không chỉ có tức giận. Giữa cơn giận dữ và cảm giác bị phản bội, còn ẩn lẫn một thứ cảm xúc khác, thứ mà Yul không xác định được. Có lẽ ngay cả Mikhail cũng chưa nhận ra nó. Trong nguyên tác Ngục Tù Đỏ, anh luôn là kiểu nhân vật chậm một nhịp khi nhận thức về cảm xúc của chính mình.
Nhận ra điều đó, Yul chợt tỉnh táo. Cái lạnh băng giá khiến cơ thể cậu như đông cứng cũng tan đi, và cái miệng nhỏ bắt đầu lắp bắp, tuôn ra mọi thứ nghĩ được.
“T-tôi sai rồi, sai rồi! Nhưng nghe tôi giải thích đã! Trước hết… nghe đã… chứ tự dưng… à không, ý là đột nhiên trói một người, à nhầm, một con búp bê lại rồi nổi giận thì là sao hả?!”
Cậu nói liền một mạch, chẳng kịp thở. Mikhail nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo đã dịu đi đôi chút, chính xác hơn là sự ngạc nhiên vì mấy lời lộn xộn đó đã bất chợt lấn át cả cơn giận.
“Thì… tôi cũng phải có cái thân xác của mình chứ? Lỡ đâu giờ nó đang nằm đâu đó mục nát ra thì sao? Tôi còn khoản nợ học phí khổng lồ phải trả nữa cơ mà. Với lại tôi đã nói rồi đấy, tôi từng là nô lệ, là nô lệ đó! Nếu tự nhiên mất tích, giáo sư sẽ không để yên cho tôi đâu. Cho nên… tôi chỉ muốn đi tìm lại cơ thể mình thôi… Không phải vì tôi ghét Mikhail đâu, mà là vì hoàn cảnh thực tế nó bắt buộc. Tôi quý Mikhail, cũng quý Lucky, quý tất cả, nhưng chuyện cần giải quyết thì vẫn phải giải quyết chứ. Anh thấy đúng không?”
Vừa mếu máo, Yul vừa líu lo trình bày, lời lẽ lộn xộn nhưng cảm xúc thì chân thành đến mức không thể giả được.
Mikhail chỉ thấy… kỳ cục.
Cái thứ bé xíu chưa bằng bàn tay kia, gương mặt như sắp òa khóc mà vẫn lảm nhảm như súng liên thanh, thấy vậy anh bất giác tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái quái gì.
“Nhưng Yuri, ngươi nói là ‘bỏ trốn’, chứ không phải ‘đi tìm lại cơ thể’.”
Đúng thế. Cho dù mọi lời cậu vừa nói đều là thật, cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào, thì thực tế là cậu chưa từng giải thích như vậy ngay từ đầu.
Nếu ban đầu cậu kể rõ, anh đã chẳng thấy bị phản bội như vậy. Nhưng cậu không làm thế.
Nghe xong, Yul bỗng khựng lại, cạn lời. Rồi cậu thở dài, vẻ như đã buông xuôi.
“À… cái đó là… tại… nếu Mikhail mà thích Levi thì chẳng mấy chốc sẽ hắc hóa mà…”
“…Ta… thích ai cơ?”
Mikhail thoáng ngừng lại, vì câu nói bất ngờ ấy. Chuyện “hắc hóa” nghe đã lạ, nhưng việc anh “thích Levi” mới khiến anh bật lại câu hỏi.
“Levi đó ạ. Anh sẽ thích Levi.”
“…Ừm… phải… phải không?”
Nhìn vẻ ngơ ngác, pha chút mỉa mai của Mikhail, Yul lắp bắp trả lời. Anh chỉ biết cười khẩy.
Nếu Yul không hiểu vì sao anh cười, thì anh cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại nói thế.
“Tại sao ta lại phải thích Levi? Mà… hình như hôm qua ngươi cũng bảo là ‘đọc’ gì đó về ta với Levi, đúng chứ?”
Câu hỏi sắc bén khiến Yul hít mạnh một hơi. Đây rồi… tình huống mà cậu luôn sợ sẽ đến. Đã đến lúc phải thú nhận rằng nơi này chính là thế giới trong tiểu thuyết.
Nhưng… liệu nói ra có ổn không? Nhỡ Mikhail sốc đến mức phát điên thì sao?
Mikhail nhanh chóng nhận ra sự do dự của cậu. Không biết chính xác cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng cậu đang cân nhắc giữa việc nói thật và tìm cách lấp liếm.
Anh vươn tay, bế bổng cậu lên. Sợi xích trói tay cậu va vào nhau, vang lên tiếng leng keng lạnh buốt.
“Nói. Trước khi ta xé nát cái thân nhỏ này.”
“Rõ ạ!”
Lời cảnh báo lạnh sống lưng khiến Yul lập tức đáp ngay.
Đúng, chuyện Mikhail có nổi điên vì lời mình sắp nói hay không, để tính sau. Giờ quan trọng nhất là giữ mạng.
Chỉ do dự một chút, Yul bắt đầu nói…
*
“…”
Bầu không khí trong phòng đặc quánh, nặng nề. Ngay cả khi Yul đã nói xong hết mọi chuyện, Mikhail vẫn im lặng suốt một hồi lâu.
Yul đã kể hết ra rằng thế giới này thật ra là tiểu thuyết Ngục Tù Đỏ, và rằng Mikhail sẽ thích Levi, rồi trở nên ám ảnh đến mức phát điên.
Cậu vốn tưởng Mikhail sẽ cắt ngang và quát “Đừng nói nhảm nữa” ngay giữa chừng. Nhưng trái lại, anh ta chỉ lặng thinh lắng nghe đến hết, rồi vẫn không nói lời nào.
“M… Mikhail…?”
Yul biết rõ, khoảnh khắc đáng sợ nhất không phải là khi bão tố ập đến, mà là khi trước đó bầu không khí đột ngột lắng xuống. Giống hệt như bây giờ.
Cậu thừa hiểu sự im lặng này không phải vì anh ta chẳng nghĩ gì. Mà là vì cơn bão thực sự sắp nổ ra. Đôi mắt tròn mở to, cậu dè dặt quan sát từng biến chuyển trên gương mặt anh ta.
“…Ý ngươi là, Yuri… Đế quốc Wedepia chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, và cả ta cũng chỉ là một nhân vật trong đó?”
“V… Vâng. Nhưng mà… liệu điều đó có quan trọng không? Nếu chúng ta sống với ý thức và mục đích riêng, thì ý nghĩa cuộc đời vẫn do mỗi người tự quyết định… Tôi nghĩ thế.”
Cái tật miệng nhanh như lúc còn là sinh viên, mỗi khi bị giáo sư hỏi xoáy là y như rằng tuôn ra cả tràng, nay lại tái phát. Dĩ nhiên, điều đó chưa từng mang lại kết cục tốt.
Yul đã quên mất, chính vì cái miệng ấy mà hồi xưa mới sa chân vào cao học, rồi phải gánh hậu quả của những gì mình từng lỡ lời. Nói ngắn gọn, cậu là kiểu người “tự tay gây nghiệp, tự mình gánh lấy”.
Quả nhiên, đôi mắt đỏ của Mikhail đang nhìn xa xăm như đang suy tư, liền chuyển hướng về phía cậu.
“Vậy tức là… ta đã bẻ gãy mắt cá chân của Levi để cậu ta không thể chạy trốn, đúng không?”
“V… Vâng, đúng thế.”
“Hừm. Tại sao lại thế nhỉ?”
Lý do đó tôi biết chắc được à? Yul nuốt câu đó xuống, cố nặn ra một nụ cười gượng. Nhưng câu nói tiếp theo của Mikhail khiến mặt cậu đơ ra.
“Lẽ ra nên chặt hẳn đi mới phải. Bẻ gãy thì xương sẽ liền lại nhanh thôi. Thật khó hiểu.”
Hiiiii… Cái… cái thằng điên này đang nói cái gì vậy?
Bàng hoàng, Yul nhìn chằm chằm gương mặt bình thản của Mikhail. Rồi thấy ánh mắt đỏ rực kia chậm rãi lia xuống… đôi chân mũm mĩm của mình.
“Nhưng mà mắt cá này, có chặt thì cũng khâu nối lại được, nên… phải tìm cách khác thôi.”