Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 22
Bằng cách nào đó, Yul cũng mặc xong chiếc sơ mi. Liếc xuống bụng mình, cậu thấy nó căng phồng như thể chỉ cần một hơi thở mạnh là nút áo sẽ bung ra ngay.
Cậu cố hít thở từng chút một, chỉ mong tránh được nỗi nhục mang tên “nút áo bay”.
Đang tập trung vào “thời khắc quan trọng nhất đời”, cậu cảm nhận một làn gió nhẹ rơi xuống đỉnh đầu tròn trịa. Ngẩng lên thì thấy Mikhail đang mỉm cười. Đôi mắt Yul lập tức sắc như dao.
“Đừng có cười! Đây không phải bụng của tôi thật mà!”
“Ai nói gì sao?”
“Không phải… nhưng…”
Giọng lạnh lùng của Mikhail khiến Yul lí nhí đáp lại, mặt xị xuống. Nhưng chính vẻ đó lại khiến Mikhail bật cười thêm lần nữa.
Yul lại gắt: “Tôi bảo đừng cười mà!”, nhưng vẫn chẳng được gì.
Sau khi mặc xong áo cho cậu, Mikhail cuối cùng cũng thắt cho Yul chiếc nơ đỏ ở cổ. Ngay từ khi thấy bộ đồ trắng, anh đã nghĩ nhất định phải để cậu đeo chiếc nơ này và quả thật nó hợp vô cùng.
Yul lạ lẫm sờ sờ chiếc nơ, nhưng không gỡ ra.
Mikhail đặt cậu trước gương.
“Ồ, quần áo đúng là làm nên con người!”
Nhìn hình ảnh phản chiếu, Yul nở nụ cười mãn nguyện. Cả đời chưa từng mặc thứ gì như thế, nhưng với thân hình búp bê này, ngay cả bộ đồ kiểu cách như vậy cũng hợp đến bất ngờ. Cậu nghiêng đầu sang trái, sang phải, ngắm mình từ đủ góc độ.
Mikhail cũng đang mỉm cười hài lòng, thì nhận từ Levi một thứ. Không nhìn kỹ, anh tiện tay đặt nó lên tủ cạnh giường.
“Thiệp mời dự tiệc của Công tước Esirenne.”
“Từ đâu?”
“Nhà Công tước Esirenne ạ.”
Ngay lập tức, gương mặt Mikhail đanh lại. Câu hỏi của anh không phải vì không nghe rõ, mà là để xác nhận rằng quả thật nó đến từ chính nhà công tước đó.
“Thú vị nhỉ.”
Giọng anh lạnh buốt.
Mải ngắm mình trong gương, Yul giật mình khi nghe giọng ấy. Đôi mắt đỏ của Mikhail ánh lên sắc lạnh, như lưỡi dao vừa mài bén với giọt máu vương trên mũi kiếm.
Cậu tự hỏi sao anh ta lại đột nhiên trở nên gay gắt như vậy. Rõ ràng kể từ khi Levi nói “Công tước Esirenne”, không khí đã đổi khác. Vậy thì hẳn là nhà công tước này đã chọc giận anh ta, nhưng lý do thì Yul chưa nghĩ ra ngay.
Công tước Esirenne… Công tước Esirenne…
Cậu lần mò lại nội dung tiểu thuyết Ngục Tù Đỏ. Sau khi lướt qua hơn chục cảnh Mikhail tra tấn Levi bằng đủ cách, cuối cùng Yul cũng nhớ ra chi tiết về gia tộc này.
Hả, là cái thằng cha Esirenne đó sao? Cái thằng điên chẳng kém gì Mikhail trong Ngục Tù Đỏ ấy à?
Trong nguyên tác, Công tước Esirenne đầy tham vọng. Chức vị công tước chưa bao giờ đủ với hắn, vì hắn muốn nhiều hơn nữa.
Hắn không chỉ nhắm đến tước vị Đại công. Thứ hắn thèm khát và ghen tỵ chính là uy quyền tuyệt đối của gia tộc Đại công Orlov – quyền uy mà ngay cả hoàng thất cũng phải dè chừng, không dám tùy tiện động đến.
Theo nguyên tác, những hành vi điên rồ của nhà Công tước Esirenne đã kéo dài từ lâu. Và kẻ đẩy chúng lên đến đỉnh điểm chính là Konstantin Esirenne.
Nói thẳng ra thì, hắn cũng là một kẻ điên loạn, méo mó chẳng kém gì Mikhail.
Trong truyện, hắn từng liều lĩnh bắt cóc Levi để uy hiếp Mikhail.
Nếu chỉ dừng ở việc bắt cóc thì còn đỡ, đằng này hắn còn tra tấn Levi để moi ra điểm yếu của Mikhail. Đánh đập là chuyện thường, hắn còn tra tấn bằng nước, thậm chí nhổ cả móng tay của cậu ấy.
Cảnh nhổ móng chân trong sách được miêu tả sống động đến mức, Yul lúc đọc đã phải dừng lại để kiểm tra xem móng tay mình vẫn còn nguyên không.
Ngay từ trước sự việc đó, hắn đã luôn được miêu tả là kẻ hay chìa nanh với Mikhail. Thế nên, ngay ở thời điểm này – trước khi nội dung chính của câu chuyện bắt đầu – việc Mikhail nổi giận chỉ vì nghe đến tên “Esirenne” cũng là chuyện dễ hiểu.
“Ngài sẽ đi chứ?”
“Đã mời thì phải đi. Hơn nữa, tự tay gửi thiệp mời thế này, chắc chắn bọn chúng đã chuẩn bị trò gì thú vị.”
“Rõ. Vậy tôi sẽ hồi đáp là ngài sẽ tham dự.”
Giữa hai người tràn ngập sự căng thẳng.
Yul đảo mắt lia lịa, cố đoán tình hình. Konstantin mời Mikhail, mà Mikhail cũng nhận lời, nghĩa là sắp diễn ra một trận “đại chiến” giữa những kẻ điên.
Nếu còn tỉnh táo, Mikhail sẽ chẳng dại gì đem theo một con búp bê bông đến dự yến tiệc của kẻ thù. Mà trên đời này, còn gì thú vị hơn cảnh xem đám điên xâu xé nhau chứ? Nghĩ tới việc mình không được xem, Yul chỉ biết tiếc rẻ liếm môi.
*
“Kim chi! Đúng là kim chi rồi!”
Trước món ăn đỏ au bày gọn gàng trên bàn, Yul mừng rỡ như nhảy dựng. Ở Hàn Quốc thì món này quá quen thuộc, nhưng từ khi sang thế giới này, cậu chưa từng thấy lại.
Dù về hình thức có chút khác với kim chi ở quê nhà, nhưng vẫn nhận ra được. Hơn nữa, bên cạnh còn có bát cơm trắng bốc khói nghi ngút.
“Hu hu, cảm ơn! Tôi xin phép ạ!”
Ôm chặt chiếc nĩa nhỏ dùng cho món tráng miệng như báu vật, Yul lao ngay vào đĩa kim chi.
Cắn một miếng, hương vị vừa lạ vừa quen lan khắp miệng. Có chút nhạt, chắc vì nguyên liệu hạn chế, nhưng vẫn là… kim chi.
“Đúng rồi, vị này! Ha, chỉ cần món này thôi là làm luôn hai chai soju!”
Phấn khích vì hương vị quê nhà, Yul lảm nhảm luôn mấy câu rồi lại liên tục gắp kim chi cho vào miệng.
“Phải ăn cả cơm nữa chứ. Ồ, gạo này hơi rời… nhưng kệ, vẫn là cơm.”
Tuy không dẻo như gạo ở Hàn, nhưng khi ăn cùng kim chi, cảm giác trống vắng trong lòng cậu như được lấp đầy.
“Lâu rồi mới được ăn, ngon thật. A, tuyệt quá.”
Yul vừa xuýt xoa vừa nhồi kim chi với cơm vào miệng, nhưng cơ thể nhỏ xíu khiến cậu ăn mãi mà chẳng thấy vơi bao nhiêu.
“Ha, thèm soju quá. Mikhail, ở đây chắc không có soju đâu nhỉ? Ừ, tất nhiên là không. Vậy có rượu gì?”
“…Ngươi uống được rượu à?”
“Hà! Tôi đây là cao thủ đấy. Soju thì bốn chai là chuyện thường, bia thì do nhanh no nên uống ít, nhưng vẫn khá lắm nhé!”
Nghe Mikhail hỏi, Yul lập tức đáp lại đầy tự hào.
Yul vốn không uống thường xuyên, nhưng hễ đã uống là phải say đến mức thành “chó” mới thôi. Và… cũng vì thế mà cuối cùng mới ra nông nỗi này. (ý là đi bằng 4 chân)
“Mikhail, tôi muốn uống rượu. Đây là rượu vang đúng không?”
Ừ thì, trước đây cũng từng uống đến mức tỉnh lại thì thấy mình nhập vào thân búp bê, nhưng tình hình bây giờ còn tệ hơn thế được à? Biết đâu lại có cơ hội trở về cơ thể con người thì sao. Giống mấy bộ phim ấy, đập đầu một phát thì mất trí nhớ, rồi lại thêm một cú nữa thì nhớ lại tất cả.
Thế nên, Yul tự nhủ biết đâu uống rượu cũng có thể đưa mình về hình dạng ban đầu. Nếu không được… thì cũng chẳng sao. Dù gì thì đã ở đáy rồi, có tụt thêm cũng chẳng còn gì để mất. Ít nhất uống vào sẽ thấy vui hơn.
Nghĩ vậy, Yul quyết định lâu lắm rồi mới “uống như thổi kèn” một trận.
Chưa đợi Mikhail trả lời, cậu đã lon ton chạy về phía chai rượu vang vốn luôn được đặt sẵn bên bàn trong mỗi bữa ăn.
Cố với tới chiếc ly cao cổ để uống, nhưng cái thân hình nhỏ xíu này thì làm sao với tới được.
Thấy cảnh ấy, Mikhail lấy chiếc ly nhỏ vốn dùng đựng sốt hoặc đường hiện đang được coi là “ly riêng” của Yul, đổ bỏ phần nước bên trong, rồi rót rượu vào đó. Yul lập tức nhào tới, tu ừng ực.
“Khà~ ngon quá! Ồ, đúng là rượu vang xịn. Vị đỉnh thật sự!”
Từng uống đủ loại rượu, nhưng rượu vang mà Yul biết đến trước giờ chỉ là loại vài nghìn won mua ở siêu thị.
Còn thứ này… sạch sẽ, hương vị sâu và tròn trịa đến mức Yul phải vỗ tay. Dù thay vì tiếng “bốp bốp” vang dội, chỉ là mấy tiếng “phạch phạch” yếu ớt từ bàn tay búp bê.
“Một ly nữa!”
Yul mạnh dạn đòi rót thêm. Mikhail trông có vẻ hơi ngần ngại, nhưng rồi vẫn rót đầy lần nữa.
Và cứ thế… uống, rót, uống, rót. Vài vòng sau, chuyện không hay đã xảy ra.