Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 21
*
“Áaaaaa! Đã bảo đừng ăn ta! Đừng cắn ta mà!”
Đây chắc phải là lần thứ một trăm ba mươi ba Yul lặp lại câu này với Lucky.
May là nhờ hàng rào chắn nên Lucky không nuốt chửng được Yul, nhưng nó vẫn lao vào đụng cốp một cái, còn Yul thì giật mình ngã ngửa ra sau.
Với Mikhail hay những người ghé phòng như Levi và Caleb thì Lucky chưa từng có hành động giống cắn cắn, nhưng cứ thấy Yul là nó đứng im nhìn chằm chằm chừng ba giây, rồi lắc lư cái mông và lao tới như đang săn mồi.
Vì thế, phòng Mikhail bị chia đôi bằng một tấm hàng rào lớn: một bên Lucky ở, một bên Yul ở.
Kết quả là trong chính căn phòng của mình, Mikhail, tên cuồng công trong tiểu thuyết Ngục Tù Đỏ, phải sống cảnh qua lại hai bên hàng rào.
“Sao ngươi cứ thấy ta là phát điên lên thế hả! Với người khác thì có làm thế đâu, cái đồ chết tiệt này!”
Bình thường thì gọi là Lucky, còn khi nó lao vào cắn thì Yul gọi thành “đồ chết tiệt”. Yul bực bội quát qua hàng rào, đối diện với Lucky đang tròn đôi mắt màu lục bảo nhìn mình.
Không biết là nó chẳng hiểu, hay là đơn giản chẳng có lý do gì cả, Lucky nghiêng cái đầu bóng mượt, liếm liếm cái lưỡi hồng. Mà cái điệu đó thì… trời ạ, đáng yêu đến phát điên.
Bộ da vàng óng lấp lánh như châu báu, đôi mắt xanh lục to tròn ngây thơ, con ngươi đen nhánh… Khách quan mà nói, Lucky quả thật rất đẹp và đáng yêu, chỉ trừ cái khuyết điểm chí mạng là nó cứ muốn ăn thịt Yul.
“Ta đã nuôi ngươi như thế nào hả! Vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế à?”
Yul uất ức đến mức giậm chân thình thịch. Mikhail đứng bên chỉ biết lắc đầu.
Dù không hiểu rõ về loài rồng, nhưng nhìn qua là biết Yul nhỏ con, lại cứ lượn lờ ngay trước mặt nên Lucky nhận diện là con mồi. Thế nhưng Yul hoặc là không muốn chấp nhận, hoặc là hoàn toàn chẳng nghĩ tới chuyện đó, nên cứ lặp lại câu hỏi y chang.
{Píp – píp!}
“Gì? Sao? Cãi lời à?”
{Píp! Píp!}
“Gì mà gì! Ngươi sai còn gì! Tròn mắt nhìn ta là sao? Nghĩ đáng yêu là được hết à? Đúng đấy, đáng yêu là được hết!”
Mikhail bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem có nên sai Levi đi mua nút bịt tai không. Chứ ngày nào cũng nghe hai tên này chí chóe cả chục lần thì thính giác kiểu gì cũng gặp vấn đề.
Điều buồn cười nhất là trong mấy trận cãi nhau này, kẻ thua lúc nào cũng là Yul.
Cậu ta đang quát Lucky vì nó cắn mình, nhưng lại phát cuồng vì nó đáng yêu. Cuối cùng thì câu chuyện bao giờ cũng kết thúc bằng “Lucky đáng yêu”.
“Lucky, ngươi có biết là ta nhịn ngươi vì ngươi đáng yêu lắm không? Ai cho ngươi làm cái vẻ này vậy hả?”
Đấy, lại y như vậy. Mikhail tặc lưỡi, kịch bản quen thuộc.
Cốc cốc.
“Thưa Đại công tước, tôi là Levi.”
Tiếng gõ cửa vang lên, rồi là giọng Levi. Trái tim Yul vốn co lại vì bất ngờ, liền trở về nhịp bình thường khi nghe giọng quen thuộc.
“Có chuyện gì?”
“Quần áo phu nhân Bones gửi tới đã tới nơi. Hộp nhỏ nên tôi nghĩ là của cậu Yuri, nên mang vào.”
Levi đặt chiếc hộp to bằng cả người mình xuống sàn. Nghe vậy, Yul tròn mắt, nghiêng đầu.
Đó mà gọi là hộp nhỏ sao? Thế bình thường bà ấy đặt nhiều đến mức nào?
“Yuri, lại đây.”
Đúng lúc cậu cũng tò mò, lại là đồ của mình nên Yul hí hửng chạy lại. Cái thân nhỏ xíu với cái đầu tròn xoe lắc lư như sắp ngã.
Trong lúc đó, Levi đã mang một chiếc ghế nhỏ và tấm gương đặt nghiêng trước hộp.
Khi Yul tới gần chiếc hộp, Mikhail liền bế cậu đặt lên ghế.
Yul háo hức chờ đợi bộ quần áo mới của mình. Giờ thì có thể nói lời tạm biệt với chiếc váy dạ hội lệch vai làm từ khăn tay này rồi!
“Hộc.”
Vừa thấy bộ đồ được lấy ra từ hộp, Yul liền hít mạnh một hơi.
Mikhail nhắm chặt mắt, còn Levi thì quay đầu sang chỗ khác như đang cố nhịn cười.
Trong tay Levi là một chiếc váy hồng lòe loẹt, tầng tầng lớp lớp đăng-ten. Chiếc váy nhỏ xíu nhưng lại cực kỳ rực rỡ, phần ngực được gắn chi chít những hạt lấp lánh, không rõ là đá cubic zirconia hay đá quý thật.
“Không biết có phải ảo giác không, chứ trông… giống váy ghê?”
“…Lấy bộ khác ra.”
“Vâng.”
Thay vì trả lời, Mikhail giục Levi lấy bộ tiếp theo.
Muốn biết chính xác ngọn nguồn thì chắc phải vặn hỏi Caleb, nhưng có lẽ phu nhân Bones chỉ đơn thuần may đồ cho búp bê. Mà chẳng ai biết con búp bê đó là loại nào, nên bà ấy cứ làm cho thật xinh xắn mà chẳng bận tâm giới tính.
Bộ kế tiếp Levi lấy ra là một chiếc váy xanh da trời, hợp với đôi mắt xanh biếc của Yul. Những viên đá xanh điểm xuyết làm điểm nhấn, đơn giản hơn váy trước một chút nhưng vẫn rất lộng lẫy.
Yul vốn muốn tránh chiếc váy dạ hội kiểu trao giải cuối năm, giờ lại sắp phải mặc đồ theo phong cách Rococo nên cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Cái này cũng giống váy, chắc lại là ảo giác nhỉ?”
“Tiếp.”
“Vâng.”
Sau khi lần lượt bỏ qua năm sáu bộ váy khác nhau, cuối cùng mới tới quần áo nam cho búp bê. Dù thiết kế nổi bật và cầu kỳ hơn nhiều so với thứ Yul từng mặc, nhưng ít nhất nó không phải váy.
Đó là một bộ đồ trắng bằng satin, điểm xuyết bằng nơ cổ đỏ. Dù không rành về quần áo, Yul cũng thấy nó trông đắt tiền khủng khiếp.
Quá xa xỉ cho một con búp bê, nhưng… cũng chẳng phải tiền mình.
Tất nhiên, đắt tiền không đồng nghĩa với việc cậu thích. Bộ quần áo trắng tinh từ đầu tới chân khiến Yul lắc đầu chán nản.
Những bộ sau cũng chẳng khá hơn, chỉ khác màu như đen, xanh navy, xanh da trời, hồng… mà bộ nào cũng quá rườm rà để mặc thường ngày. Tuy nhiên, so với chiếc váy khăn tay thì vẫn tốt hơn, nên có lẽ cậu đành mặc tạm.
Cậu thèm khát một chiếc hoodie và quần jeans, nhưng đành chịu; ở đây làm gì có thứ đó.
Cuối cùng, Yul chọn một bộ tương đối gọn gàng: sơ mi trắng và quần xanh navy. Ban đầu còn có thêm áo gile xanh navy và áo khoác đen, nhưng cậu bỏ bớt vì thấy mặc cả bộ sẽ bất tiện.
Thứ khiến Yul cảm thấy ưng ý nhất lại là… cái quần lót. Dù nó cũng được may từ chất liệu sang chảnh đến mức gây áp lực, nhưng dù sao thì có mặc vẫn hơn là… không mặc, nên cậu chẳng buồn phàn nàn.
Ôm một đống quần áo mới chọn được, Yul đảo mắt nhìn quanh. Thấy vậy, Mikhail nheo mắt.
“Định đi đâu?”
“Tôi phải thay đồ, nhưng ở đây đâu có phòng thay. Tôi đang tìm chỗ để thay thôi.”
“Hà… đủ trò thật.”
Nghĩ bụng với cái thân hình búp bê bé tí này mà cũng lắm yêu sách, Mikhail khẽ lắc đầu. Yul thì lí nhí “ôi dào ôi dào”, khiến Mikhail ngạc nhiên liếc sang. Bị bắt gặp, cậu lập tức mỉm cười gượng gạo rồi im bặt.
“Ta sẽ tránh chỗ cho, thay đồ ở đây đi.”
Mikhail đặt Yul cùng đống quần áo vào chiếc hộp trống, rồi lùi ra để cậu khuất khỏi tầm nhìn. Levi cũng bước ra xa theo.
Bốn bề được che kín, chẳng còn ai nhìn, Yul mới yên tâm bắt đầu thay đồ.
Trước hết là cởi phăng chiếc váy làm từ khăn tay, thứ cậu miễn cưỡng mặc vì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tiếp theo, cậu lục đục mặc chiếc quần lót bồng bềnh phần mông như đồ trẻ sơ sinh. Đầu búp bê quá nặng, cứ nhấc một chân lên là mất thăng bằng, đứng không nổi. Định ngồi xuống cho dễ mặc thì tay lại quá ngắn, thành ra còn khó hơn.
Cuối cùng, cậu phải nhảy lò cò một chân mới nhét được vào.
Xong phần quần dài, Yul chuyển sang sơ mi — và gặp rắc rối. Cái tay búp bê này chẳng thể cài nổi cúc áo.
“Mikhail, Mikhail, giúp tôi với.”
“Có chuyện gì… à.”
Yul khoác hờ áo sơ mi, cúc thì mở hết, chạy đi tìm Mikhail. Chỉ liếc qua, Mikhail đã hiểu ngay tình hình.
Anh nhanh chóng cài từng chiếc cúc, nhưng đến phần dưới thì cái bụng phệ tròn vo của thân búp bê khiến việc cài trở nên khá chật vật.
Thấy anh loay hoay, Yul hơi ngượng nên vội phân bua.
“Cái này đâu phải bụng của tôi… Đây là tại thân búp bê thôi, bình thường tôi không thế này đâu.”
“Biết rồi, hít sâu vào, hóp bụng lại.”
“Rõ! Huuup…”
Yul đáp ngay tắp lự, hít một hơi thật sâu và nín thở theo lời Mikhail. Có vẻ như những nỗi nhục phải chịu vì cơ thể búp bê này sẽ chẳng sớm kết thúc được.