Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 20
Mất một hồi lâu, cơ thể của Yul mới tạm thời lấy lại được sự cân bằng. Lúc này Mikhail mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Yul nhún nhảy bằng đôi chân ngắn cũn để tự kiểm tra tình trạng của mình.
“Được rồi, trở lại rồi!”
Nhìn Yul líu lo trong cơn phấn khích, Mikhail khẽ cong môi cười.
Còn Caleb dù không dám mở miệng hỏi, nhưng trong lòng lại càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Hai người rốt cuộc đã gặp nhau thế nào, từ khi nào lại trở nên thân thiết đến vậy?
Cậu ta đã phục vụ Mikhail được một thời gian khá dài. Trong suốt thời gian đó, cậu ta chưa từng thấy Mikhail bộc lộ cảm xúc rõ rệt với bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì, dù là cảm xúc tốt hay xấu.
Ấy vậy mà đối với con búp bê nhỏ bé kia, Mikhail lại biết bối rối, biết nổi giận, biết vui mừng. Caleb thấy hình ảnh đó thật xa lạ.
Tất nhiên, nếu hỏi cậu ta có ghét điều đó không thì câu trả lời là không. Chỉ là… quá khó hiểu.
“Mikhail, đưa tôi cái gương. Xem thử đối xứng có chuẩn chưa nào!”
“Phiền phức thật.”
Mikhail càu nhàu nhưng vẫn đưa gương cho Yul.
Cái đầu khổng lồ của Yul gần như chiếm trọn tấm gương nhỏ. Muốn soi toàn thân, cậu phải lùi lại khá xa.
Yul lạch bạch bước lùi, vừa nhìn vào gương liền kêu lên kinh hãi. Mikhail thấy vậy lập tức nhíu mắt, ngỡ rằng lại có chuyện nghiêm trọng.
“Trần như nhộng kìa!”
Nhưng thứ bật ra từ miệng Yul lại chẳng hề giống với điều Mikhail lo ngại.
Yul vội ôm lấy cơ thể trần trụi của mình. Dù biết rõ mình chẳng có “vùng quan trọng” nào, nhưng việc đứng lõa thể ngoài phòng tắm vẫn khiến cậu thấy xấu hổ chết đi được.
“Mikhail! Quần áo của tôi… À đúng rồi, rách mất rồi còn đâu!”
Vừa nói, Yul vừa lườm Mikhail bằng ánh mắt sắc lẹm.
Nhắc lại cũng phải nói, với khuôn mặt búp bê bằng vải thì dù có lườm đến đâu cũng chẳng tạo được chút áp lực nào.
Dù vậy, Mikhail vẫn cảm thấy khó xử. Dù có vá lại thì bộ quần áo kia cũng đã bị nước dãi của Lucky làm bẩn, mà cậu vừa tắm rửa sạch sẽ xong nên không thể để mặc lại bộ đồ nhơ nhớp ấy được.
Trong khi Mikhail đang đăm chiêu, Yul thì co người ngồi xổm, cố che đi thân thể mình.
May mắn là cái đầu của cậu quá to, đến mức dù không mặc gì thì người ta cũng ít chú ý đến thân dưới. Dĩ nhiên, điều này chẳng an ủi được Yul bao nhiêu.
“Hừ, Caleb. Gọi người tới chỗ bà Bones, bảo bà ấy may cho y phục mới. Mang bộ quần áo trong phòng tắm tới, làm y chang kích cỡ, cổ áo thì nới rộng hoặc thêm khuy để dễ mặc vào và cởi ra. Một bộ thôi cũng được, nhưng phải làm thật nhanh rồi gửi đến ngay.”
“Cả quần lót nữa nhé!”
Chưa kịp dứt lời, Yul đã chen ngang. Nếu trước đây còn không biết, thì giờ khi đã nhận thức rõ mình đang “không quần lót”, cậu tuyệt đối không thể sống tiếp trong tình trạng này.
“Gì ạ? V-vâng, tôi hiểu rồi…”
Caleb ấp úng đáp lại lời của hai người.
Bà Bones là một thợ may trang phục nổi tiếng trong Đế quốc, chịu trách nhiệm may hầu hết y phục cho Đại Công tước Orlov.
Tuy đã gật đầu nhận lệnh, nhưng trong lòng cậu ta vẫn tồn tại một nỗi lo nhất định. Danh tiếng của bà Bones càng lớn thì số lượng đơn đặt hàng từ các gia tộc quý tộc cũng càng nhiều.
Nói cách khác, bà là điểm giao của vô số gia tộc quyền lực. Vì thế, bà nắm trong tay không ít chuyện phiếm về giới quý tộc, chẳng hạn như tin tức nhà nào vừa chu cấp y phục cho một tình nhân mới, hay gia tộc nào đang chuẩn bị hôn lễ bí mật.
Tất nhiên, bà Bones hiểu rõ vị thế của mình nên chưa bao giờ công khai rêu rao những thông tin này. Nhưng bí mật dù có bị giấu kín đến đâu thì cuối cùng vẫn như khói, sẽ tìm cách len lỏi ra ngoài.
Nếu tin tức “Đại Công tước Orlov đặt may quần áo cho búp bê” lọt ra ngoài, ánh mắt thiên hạ chắc chắn sẽ đổ dồn về đây.
Một gia tộc có trẻ nhỏ chơi búp bê thì còn dễ hiểu, nhưng Orlov thì không, thậm chí trong nhà chẳng có nổi một thiếu niên.
Sự tò mò sẽ bị khuếch đại, và sự tò mò đó đôi khi sẽ dẫn đến những hệ quả sai lầm, chẳng hạn như tin đồn thất thiệt.
Điều Caleb lo nhất chính là khả năng xuất hiện những lời đồn vô căn cứ, kiểu như Mikhail có một đứa con bí mật ở đâu đó.
Việc Mikhail thể hiện nhiều cảm xúc hơn nhờ Yul, hay trông vui vẻ hơn trước thì rõ ràng là điều tốt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những hiểu lầm có thể xảy ra thôi mà ngực Caleb lại nặng trĩu.
Cậu ta rời phòng với tâm trạng nặng nề.
*
“Dùng tạm cái này che lại đi.”
Mikhail đưa cho Yul một chiếc khăn tay. Yul lập tức chộp lấy và quấn quanh người.
Khi chiếc khăn lụa in họa tiết tinh xảo được quấn quanh cơ thể, trông cậu chẳng khác gì đang mặc một chiếc váy trễ vai lộng lẫy chỉ thấy trong các buổi lễ trao giải cuối năm.
Nhìn hình ảnh mình trong gương, Yul phồng má tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, cậu đành thở dài, chấp nhận thực tại.
Đời vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng từ khi biến thành búp bê thì mọi thứ lại càng chẳng theo ý muốn.
Yul cúi cái đầu khổng lồ xuống, liền bị sức nặng kéo cả người chúi về phía trước và ngã nhào xuống đất.
“Aaa! Aaa! Bực mình quá đi!”
Nằm úp trên sàn, Yul giãy giụa trong cơn tức tối. Đã bực bội sẵn, giờ đến cả cái thân thể này cũng chẳng chịu nghe lời khiến tâm trạng cậu như bùng nổ.
Nhìn cảnh đó, Mikhail cũng không thấy dễ chịu gì.
Quả là chuyện lạ. Rốt cuộc con búp bê nhỏ bé này có gì mà lại khiến anh để tâm đến vậy? Phiền phức thì vô cùng, mất công chăm sóc chẳng ít, vậy mà anh lại chẳng hề thấy ghét bỏ. Chính Mikhail cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.
“Đã đến giờ ăn tối rồi.”
“Không muốn ăn…”
Yul chẳng buồn ngẩng đầu, đáp lại một cách uể oải.
Ăn uống gì chứ, chắc chắn vẫn chỉ là mấy món ngấy ngán đầy bột mì với sữa thôi. Tất nhiên, nếu Mikhail lại dọa sẽ dùng dao xẻ mình ra chỉ vì kén cá chọn canh, và để giữ mạng thì cậu sẽ phải ăn. Nhưng nếu không đến mức ấy, Yul quyết tâm sẽ nhịn đến cùng.
“Ra vậy. Biết rồi.”
Trái với lo lắng, Mikhail lại bất ngờ lui ngay một bước. Yul thấy anh ta chắc hẳn điên mất rồi, nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng hay, liền thả lỏng người ra.
Trong lúc đó, phía bàn ăn vang lên tiếng loảng xoảng. Có lẽ người hầu đang bày biện bữa tối. Chuyện này Yul đã quá quen trong mấy ngày qua nên cũng chẳng buồn ngoái nhìn.
Tiếng động bận rộn kéo dài một lúc, rồi lại vang lên tiếng cửa mở, chắc người hầu đã rời phòng sau khi chuẩn bị xong.
Yul vẫn chẳng nghĩ ngợi gì, cho đến khi mũi cậu thoáng ngửi thấy một mùi cay nồng khiến cả người bật dậy.
“Hít hà…” Yul hít sâu lần nữa, đôi mắt tròn xoe. Không phải mùi phô mai hay bơ béo ngậy như mọi khi.
Như bị thôi miên, cậu men theo mùi hương ấy, nhưng Mikhail vốn đang đứng ngay bên cạnh đã nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.
“Woah…”
Chỉ với vài bước dài của Mikhail, Yul đã được đặt ngay trước bàn ăn. Cậu buột miệng thốt lên một tiếng trầm trồ đầy mê mẩn.
Trên bàn là một món trông như canh thịt bò củ cải cay. Không phải kimchi hay mì gói như cậu đã ra rả đòi vào buổi sáng, nhưng ít nhất cũng là món nước dùng cay nóng.
“Giờ thì vẫn không muốn ăn nữa hả?”
Giọng điệu ung dung của Mikhail khiến Yul ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình. Lần đầu tiên cậu thấy anh ta… đẹp trai.
Cuối cùng ngươi cũng biết tận dụng cái gương mặt trời cho ấy rồi đấy!
Món quà bất ngờ này khiến Yul thật sự cảm động.
Lạch bạch đôi chân ngắn ngủn, cậu tiến đến gần bát canh bò, mắt long lanh lấp lánh.
“Mikhail, Mikhail! Cái này là gì vậy?”
“Hình như gọi là goulash gì đó. Ta bảo bếp trưởng làm một loại canh cay giống như món ngươi nói, thì ông ấy nấu ra cái này. Còn kimchi thì phải tìm nguyên liệu, chưa thể làm ngay, nhưng ông ấy nói sẽ sớm thử.”
“Mikhail…”
Yul nhìn goulash rồi lại ngước lên nhìn Mikhail, cảm giác gương mặt anh ta hôm nay… đẹp ngang món canh kia. Dù bản thân chẳng rõ “đẹp ngang goulash” nghĩa là gì, nhưng trong tình cảnh này, goulash chính là đỉnh cao.
“Nếm thử đi. Nếu muốn cay hơn nữa thì thêm tiêu vào.”
Nghe vậy, Yul gật đầu lia lịa.
Cậu cầm chiếc thìa to gần bằng cả cơ thể mình, hớn hở múc một thìa đầy và nếm.
Không giống hoàn toàn, nhưng mùi vị thật sự rất giống canh thịt bò củ cải. Vị cay nhẹ và nóng hổi đủ để xoa dịu cái bụng vốn đã chán ngấy mấy món béo ngậy bấy lâu.
“Khà… tuyệt quá!”
Thấy vẻ mặt mãn nguyện của Yul, Mikhail cũng hài lòng không kém.
Công sức giao Yul cho Levi để tự mình xuống bếp ra lệnh làm một món cay ngay lập tức thật đáng giá. Bếp trưởng suýt tái mặt khi thấy Mikhail xuất hiện, nhưng rồi vẫn gấp gáp đáp “Rõ!”
Chỉ đến khi nhận được lời cam kết chắc nịch rằng sẽ tìm được công thức và nguyên liệu để nấu cho bằng được món ăn kia, Mikhail mới yên tâm quay về.
Dĩ nhiên, Yul thì chắc chẳng bao giờ biết được chuyện này.