Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 19
“Caleb, giờ thì tin ta bình thường rồi chứ?”
“Hộc…! Xin thứ lỗi! Tôi đã thất lễ!”
Trước câu hỏi của Mikhail, Caleb lập tức cúi đầu thật sâu.
Cậu ta thật sự hối hận vì đã vội nghĩ cấp trên của mình phát điên, không ngờ lại có ẩn tình như thế.
Nhưng mà… ai lại tưởng tượng nổi con búp bê kia thực sự có thể cử động, nói chuyện? Dù tận mắt nhìn thấy, cậu ta vẫn thấy khó tin. Trong đầu chợt loé lên suy nghĩ, chẳng lẽ nó bị quỷ ám? Nếu đúng vậy thì liệu để Đại công tước giữ một thứ như thế có ổn không?
Giờ thì Caleb không còn phải lo Mikhail bị điên nữa, nhưng thay vào đó là một nỗi lo khác. Cậu ta còn băn khoăn liệu Mikhail có giận vì mình không tin hay không.
“Ta không sao, ngẩng đầu lên đi. Quan trọng là mau nói cho ta biết chuyện ta đã hỏi.”
Nghe vậy, Caleb chậm rãi ngẩng đầu. Nét mặt Mikhail trông đắc ý hơn là tức giận hay buồn bã. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn còn lo về nguồn gốc của búp bê, nhưng ít ra chủ nhân mình không giận là may rồi.
“Ý ngài là… cách sửa một con búp bê bị méo mó trở lại bình thường ạ?”
“Ừ, đúng thế.”
Caleb liếc xuống con búp bê trong tay Mikhail. Trước đây từng thấy rồi, nhưng giờ nhìn kỹ mới nhận ra nó cũng khá dễ thương.
Búp bê thì cảnh giác nhìn cậu ta từ đầu đến chân. Caleb định đưa tay xem thử, nhưng Mikhail lập tức giật tay về sau.
“Đừng động vào. Chỉ nói thôi.”
“Dạ? Vâng… Được ạ. Chỉ cần nắn bóp khéo léo một chút là được. Em gái tôi hay gọi là ‘nặn’ lại. Khuôn mặt thì vo tròn lại, còn chỗ nào bị dồn nhiều bông thì nhẹ nhàng đẩy sang bên.”
Mikhail chau mày, cúi nhìn Yul đang bị biến dạng thảm hại.
Tay chân lệch hẳn một bên, mặt thì méo mó như hạt lạc còn nguyên vỏ.
Chỉ cần bóp nắn là có thể phục hồi sao? Nghe thật khó tin.
“Thật mà. Mỗi lần tôi mua búp bê mới cho Riena, việc đầu tiên con bé làm là ‘nặn’ lại đấy.”
“…Hừm, vo tròn mặt trước? Nhưng phải làm thế nào?”
Cuối cùng Mikhail quyết định cứ thử tin lời Caleb xem sao.
Dù gì nếu không làm gì, biện pháp còn lại chỉ là mổ bụng Yul để dồn lại bông cho đều.
Tất nhiên, vừa nghe đến chuyện mổ bụng, Yul sẽ chẳng đời nào chịu yên. Khi ấy, tiếng khóc chắc chắn không chỉ dừng ở mức ầm ĩ như mọi khi.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Mikhail khẽ lắc đầu, gạt bỏ viễn cảnh đó.
“Cứ giữ búp bê thế này rồi dùng hai tay xoay tròn như nặn bột là được.”
Caleb vừa nói vừa đưa tay làm mẫu trong không trung.
Mikhail nhìn động tác ấy rồi lập tức bắt chước, hai tay giữ chặt cái đầu bông của Yul và xoay tròn.
“Aaack! Aaaack! Cảm giác lạ lắm, lạ lắm mà!”
Bị buộc “xoa bóp không giấy phép”, Yul hét lên thảm thiết.
Khuôn mặt bị bóp méo đến mức tầm nhìn cũng xoay vòng vòng. Không hẳn là đau, nhưng cái cảm giác này… đúng là kỳ quặc và khó chịu đến mức khiến cậu rùng mình.
Caleb chết tiệt, nếu không có tác dụng thì đừng hòng yên với tôi.
Yul nghiến răng ken két, nhưng Mikhail vẫn tiếp tục xoay tròn cái đầu bông nhỏ xíu ấy không ngừng nghỉ.
“Thật sự làm thế này là được à?”
“Ngài cứ kiểm tra thử đi. Giờ chắc chắn đã khá hơn nhiều rồi.”
“Oh… Quả thật là được này.”
Ban đầu Mikhail vẫn hoài nghi, chỉ làm theo vì chẳng còn cách nào khác. Nhưng khi tận mắt nhìn thì khuôn mặt méo mó của Yul đã tròn trịa trở lại như ban đầu.
Ánh mắt Mikhail nhìn Caleb lập tức tràn đầy tin tưởng.
“Thật sao? Mặt tôi trở lại rồi à?”
Nghe vậy, Yul hỏi với tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong đợi.
Dù lúc trước chưa soi gương để biết mình thảm hại đến mức nào, nhưng phản ứng của Mikhail đủ để tưởng tượng ra.
Giờ nghe nói đã hồi phục, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thậm chí muốn ngay lập tức soi gương để kiểm chứng.
“Caleb, đưa tôi gương! Nhanh lên!”
Vì tay chân vẫn bị lệch nên Yul ngoan ngoãn nằm trong tay Mikhail, ra lệnh dõng dạc.
Bất giác, Caleb liền vội vàng tìm gương. Giữa chừng cậu ta chợt nghĩ mình đang làm cái quái gì mà nghe lời một con búp bê thế này?, nhưng đã tìm rồi thì thôi, làm cho xong.
“Ở cái ngăn kéo kia kìa.”
Mikhail còn cẩn thận chỉ vị trí để Caleb tìm nhanh hơn.
Điều đó khiến Caleb càng thắc mắc: rốt cuộc quan hệ giữa Mikhail và con búp bê này là gì mà ngài ấy lại tận tình như thế?
Một lát sau, Caleb tìm thấy một chiếc gương cầm tay nhỏ trong ngăn kéo và đưa lại.
“Nếu chưa hồi phục hẳn thì hai người cứ xác định là tôi không để yên đâu.”
Trước khi soi, Yul lạnh giọng cảnh cáo. Dĩ nhiên, với dáng vẻ tròn vo dễ thương ấy thì mọi đe dọa đều chẳng hề đáng sợ chút nào.
“Oh! Hoàn hảo rồi!”
Dù không thấy rõ sự khác biệt so với trước khi “xoa bóp”, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương giờ chỉ là một con búp bê bình thường không méo mó và kỳ dị nữa.
Một con búp bê đầu tròn, gương mặt phúng phính, to tướng, đúng là “đầu to tỉ lệ nghịch với thân” theo nghĩa đen.
“Mikhail, làm luôn phần thân đi! Phải chỉnh tay chân cân xứng nhé? Nhất định phải chuẩn năm–năm, nghe rõ chưa!”
“Đợi đã. Caleb, lúc nãy ngươi nói phần thân làm thế nào ấy nhỉ?”
“À… cái đó… chỗ nào nhiều bông thì ấn nhẹ cho bông bên trong dịch sang chỗ khác, cứ từ từ mà làm.”
Caleb có phần bối rối trước cảnh một con búp bê dám sai bảo Đại công Orlov như sai một người hầu. Đến mức Mikhail hỏi cũng phải nghĩ ngợi một lát mới trả lời được.
Điều khiến cậu ta ngạc nhiên hơn nữa là Mikhail hoàn toàn ngoan ngoãn làm theo, không hề phản đối. Đã vậy, búp bê còn gọi thẳng tên “Mikhail” chứ không dùng xưng hô tôn kính, mà ngài ấy lại chẳng lấy làm khó chịu. Caleb càng lúc càng muốn biết rốt cuộc quan hệ giữa hai người này là gì.
“Oác, nhẹ thôi! Nhẹ tay thôi mà!”
Mikhail dùng lực ấn xuống cánh tay phải căng phồng của Yul, khiến cậu kêu oai oái. Thực ra cũng không phải đau đớn gì, nhưng bông trong tay đã quá đầy, lỡ ấn mạnh quá mà bung đường may thì chết dở.
“Phải thế này bông mới di chuyển được, nên im lặng một chút.”
“Nhưng… lỡ nó bục ra thì sao, ưaaack!”
“Không đời nào. Im lặng.”
Mikhail thật sự muốn bịt miệng Yul lại cho yên chuyện. Anh đang phải dồn hết sự tập trung cho việc “nặn” con búp bê lần đầu tiên trong đời, vậy mà bên cạnh cứ léo nhéo thì sao mà làm cho chuẩn.
Hồi nhỏ, anh chưa từng chơi búp bê. Kiếm gỗ hay súng đồ chơi thì chạm vào vô số, nhưng búp bê nhồi bông thì chưa từng đụng. Vì thế, chẳng biết cách cầm nắm hay điều chỉnh thế nào cho đúng.
Dù vậy, anh vẫn cẩn thận hết mức, muốn trả Yul về hình dáng ban đầu. Thế mà đối phương không biết điều, cứ lải nhải lo búp bê “bục ra”, chẳng khác nào xát muối vào lòng. Thực ra Mikhail cũng đã thoáng tưởng tượng đến cảnh đó, khủng khiếp đến mức nổi da gà, nhưng anh quyết không thể hiện ra.
“Hừm… Caleb, nhìn xem, được chưa?”
“Vẫn hơi lệch chút, chưa cân hẳn đâu.”
“Chết tiệt.”
Mikhail khẽ rủa. Anh đã cặm cụi nhào nặn cả buổi, cứ tưởng là đã chỉnh cân bằng rồi, ai ngờ nhận về câu trả lời phũ phàng.
“Này, làm cho đàng hoàng chút đi chứ!”
“Một lời nữa thôi là ta rạch bụng ngươi ra, rồi tự tay dồn lại bông cho đều.”
“Vâng ạ!”
Nghe giọng nói lạnh như băng ấy, Yul lập tức ngoan ngoãn câm lặng. Cuối cùng Mikhail cũng có được sự yên tĩnh để tiếp tục công việc.
Anh hít sâu, trấn tĩnh lại. Đôi tay đang nắm lấy thân búp bê màu mơ mềm mại khẽ run lên vì căng thẳng.
Nắn lại cơ thể của Yul chính là công việc vừa tầm thường vừa hệ trọng nhất trong suốt 28 năm cuộc đời của Mikhail Orlov.