Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 18
Mikhail khựng lại khi vừa định mở cửa, vì bên trong vang lên một tiếng thét. Caleb đứng cạnh cũng tròn xoe mắt, nhìn hết cánh cửa rồi lại nhìn sang gương mặt Mikhail.
“À… tiếng đó… là từ bên trong sao?”
“…Caleb, trước hết nghe ta đã—”
“Kẻ nào dám… xúc phạm Đại công tước ngài…!”
Chưa kịp ngăn, Caleb đã bùng lên khí thế dữ dội, hất tung cửa ra. Tay cậu chàng nhanh như chớp rút đại kiếm bên hông, lưỡi thép lạnh lẽo sáng loáng như sẵn sàng chém đôi bất cứ thứ gì.
“…Hả?”
Nhưng rồi, Caleb chỉ kịp thốt ra một tiếng đầy ngờ nghệch.
Người mà cậu ta tưởng là kẻ to gan dám mạo phạm đại công tước… lại chỉ là một con búp bê bằng bông trơ trụi đang nằm chỏng chơ.
Bối rối, Caleb lập tức đảo mắt khắp căn phòng. Không thấy ai. Lẽ nào kẻ đó vừa kịp trốn thoát trong khoảnh khắc cậu ta mở cửa? Nghĩ vậy, cậu ta còn kiểm tra cả cửa sổ lẫn ban công, nhưng chẳng phát hiện gì khả nghi.
“Đại công tước, nhưng rõ ràng khi nãy từ trong này đã vang lên một tiếng…”
“…Vậy sao? Ta thì không nghe gì cả.”
“Nhưng chắc chắn…”
“Dừng chuyện đó ở đây thôi.”
Mikhail cắt ngang. Dù bản thân cũng nghe rõ câu chửi “Mikhail, đồ khốn kiếp!!!”, nhưng anh định để sau, khi chỉ có mình và Yul sẽ xử lý riêng.
Vả lại, anh cũng phần nào đoán được lý do khiến Yul gào lên như vậy, nên trước hết cần giải quyết chuyện đó đã.
“Caleb, ngươi có một em gái nhỏ, đúng chứ?”
“Dạ? Vâng… đúng vậy. Ngài đang nói đến Riena phải không ạ? Chẳng phải Đại công tước cũng biết con bé sao?”
“Phải. Ta biết rõ. Nhưng ta hỏi chuyện khác.”
“Là chuyện gì ạ?”
“Vậy… ngươi từng thấy Riena chơi búp bê rồi chứ?”
“Đương nhiên. Năm nào sinh nhật tôi cũng tặng con bé một con búp bê mới.”
“Tốt.”
Mikhail khẽ gật đầu, vẻ như đã yên tâm. Trong khi đó, Caleb vẫn chưa hiểu anh ta đang định làm gì.
Lúc này, Caleb vốn đang huấn luyện đội kỵ sĩ của dinh Đại công tước…
Sau buổi huấn luyện thể lực, Caleb vốn định đấu kiếm biểu diễn với phó đoàn trưởng, nhưng đột nhiên nhận được lệnh gọi khẩn từ Mikhail. Thấy tình thế gấp gáp, cậu ta lập tức giao lại lịch trình cho phó đoàn trưởng rồi rời đi.
Trên đường tới, cậu ta đã hỏi lý do, nhưng Mikhail chỉ nói “đến nơi sẽ nói” nên đành im lặng theo sau. Ấy vậy mà khi vừa tới nơi, câu chuyện lại xoay quanh em gái Riena và… búp bê. Caleb hoàn toàn không hiểu nổi.
“Caleb. Giờ hãy nghe ta, đừng hiểu lầm.”
“Vâng, xin ngài cứ nói.”
Khuôn mặt Mikhail nghiêm trọng đến mức Caleb cũng vô thức căng thẳng, nghĩ chắc chắn đây là chuyện hệ trọng.
“…Khi một con búp bê bị méo mó thì phải làm thế nào?”
“…Dạ?”
“Ý ta là… búp bê bị móp méo. Mặt lệch sang một bên, tay chân thì bên to bên nhỏ. Có cách nào để đưa nó về hình dạng ban đầu không?”
“…”
Caleb không trả lời ngay, chỉ đưa tay che miệng như để kìm lại phản ứng. Rõ ràng là… cấp trên của mình đã mất trí rồi.
Cậu chàng liếc sang con búp bê trần trụi vừa thấy lúc nãy. Trước đây nó còn mặc quần áo, giờ chẳng còn mảnh vải nào. Một con búp bê đâu thể tự lột đồ, vậy thì…
“Đ… đại công tước…”
“Ta biết… ta biết lúc này trông mình rất kỳ quặc. Nhưng Caleb, dù ngươi nghĩ gì thì cũng không phải như thế. Ta thề, tuyệt đối không phải như ngươi đang tưởng.”
Mikhail vội vã thanh minh, nhưng lời anh ta chẳng lọt vào tai Caleb.
Caleb nghiêng người lại gần con búp bê, khẽ hít mùi hương ngọt ngào vẫn còn phảng phất trên lớp vải ẩm. Hôm trước, Mikhail từng đeo nhẫn cho nó. Giờ thì… tắm cho nó nữa ư?
Rõ ràng là cậu ta đã nói từ trước, nên yêu đương cho bớt căng thẳng. Giờ thì khác nào kẻ bị ức chế quá mức mà đầu óc cũng trượt khỏi quỹ đạo. Cũng may là công việc của Mikhail vẫn chưa có tin đồn thất bại.
Dẫu sao thì đây là “sở thích” cá nhân, Caleb với tư cách thuộc hạ cũng chẳng có quyền can thiệp. Ít ra là cậu ta nghĩ vậy… cho đến khi một ý nghĩ bất chợt vụt qua đầu, khiến lòng càng thêm rối.
“Đại công tước.”
“Gì? Nói đi.”
“Dạo này ngài ăn uống trong phòng, lại hạn chế ra ngoài… chẳng lẽ là vì con búp bê này?”
“Ờ? Cái… cái đó… thì… đúng là vậy… nhưng Caleb, không phải như ngươi nghĩ đâu. Thật đấy, hoàn toàn không phải!”
Caleb tròn mắt, đến mức làm rơi cả thanh kiếm, rồi đưa tay lên xoa mặt thật mạnh như cố rũ bỏ những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu.
Chủ gia tộc quyền thế nhất đế quốc, kẻ từng được mệnh danh “chim bay qua cũng phải rơi”, giờ lại hóa điên… và là điên vì trò chơi búp bê. Caleb lắc đầu, không tài nào chấp nhận nổi sự thật này.
“Đại công tước! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, ngài nên yêu đương, gặp gỡ ai đó, hoặc ít nhất làm gì đó cho bản thân!?”
“Caleb, ta nói là không phải như vậy mà! Ta vẫn bình thường!”
“Bình thường ư? Một người bình thường lại đeo nhẫn kim cương cho búp bê, còn tắm rửa cho nó sao? Được thôi, giả sử tôi chấp nhận đó là… ờm… một kiểu sở thích, vâng, sở thích cá nhân của ngài. Nhưng đến mức ăn uống trong phòng, không ra khỏi cửa chỉ vì con búp bê này thì… tôi không thể chấp nhận!”
“Ta bảo là không phải như thế!”
“Không phải thế cái gì!?”
Tiếng cãi vã giữa hai người đàn ông vang lên căng như dây cung, chẳng ai chịu nhường ai.
Trong khi đó, Yul vẫn thoải mái ngồi xem, ánh mắt thích thú chẳng khác gì đang thưởng thức một vở kịch hay. Quả nhiên, xem người khác cãi nhau luôn là thú vui tuyệt nhất.
Đột nhiên, Mikhail nghiến răng, chộp lấy Yul rồi đưa thẳng tới sát mũi Caleb.
“Yuri, nói đi. Nói cho cậu ta biết là không phải như vậy.”
“Đại công tước…!”
Caleb tuyệt vọng thốt lên. Cậu ta vốn đã nghĩ Mikhail “có vấn đề”, nhưng giờ chứng kiến tận mắt cảnh này lại càng thấy lòng quặn thắt, thật sự là điên rồi.
“Yuri, sao ngươi không nói gì? Mau nói đi! Tất cả chỉ là hiểu lầm!”
“Xin ngài dừng lại, đại công tước!”
Mikhail nóng ruột giục giã, nhưng Yul thì chỉ im thin thít. Cái người vừa mới đây còn dám vặn vẹo, bóp méo thân thể mình đến mức mặt lệch, tay chân méo mó… giờ đang bị Yul trả thù ngọt ngào bằng cách mặc kệ anh ta tự xoay xở.
Cứ khổ sở đi, đồ khốn!
Dĩ nhiên Caleb chẳng hay biết gì. Cậu ta chỉ cố kìm nỗi tuyệt vọng, hít sâu một hơi rồi nghiêm nghị nhìn Mikhail.
“Không sao đâu, đại công tước. Nhất định sẽ có cách. Tôi sẽ không bỏ rơi ngài. Giống như ngày trước ngài từng đưa tay cứu tôi, giờ tôi cũng sẽ giúp ngài. Xin ngài đừng từ bỏ.”
“Caleb, không phải chuyện như ngươi nghĩ… Yuri, sao ngươi vẫn im lặng? Bình thường thì nói nhiều lắm cơ mà, giờ lại câm như hến là sao? Đừng nói là… ngươi…”
Caleb càng nghiêm trọng bao nhiêu thì Mikhail càng nóng ruột bấy nhiêu. Anh ta gọi mãi, giục mãi mà Yul vẫn lặng thinh, khiến anh ta thoáng nghĩ… có khi nào giữa chừng đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng vừa cúi xuống nhìn kỹ gương mặt Yul, nét mặt Mikhail lập tức lạnh băng.
Lý do đơn giản thôi, Yul đang khúc khích cười.
Không nói không rằng, Mikhail bế thẳng Yul đi về phía lò sưởi. Ban đầu Yul còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng rồi nhận ra điểm đến, cậu lập tức giãy giụa dữ dội.
Chết cha, thằng điên này định thiêu sống mình!
“Yuri, nếu ngươi đã im lặng thế này, thì chẳng còn cách nào khác. Có lẽ linh hồn ngươi đã không còn ở đây. Mà đã vậy thì thân xác này cũng chẳng cần thiết nữa.”
Mikhail cố ý nói với giọng lạnh giá. Đôi mắt xanh của Yul trợn tròn đến mức như muốn rơi ra ngoài. Anh ta giả vờ không thấy, bình thản dùng kẹp gắp củi kẹp lấy Yul, đưa sát về phía ngọn lửa.
“AAAAA! Cứu với! Tôi sai rồi, Mikhail! Tha cho tôi! Đừng đốt mà!”
Đứng trước nguy cơ bị thiêu sống, Yul hoảng loạn kêu gào, giọng run rẩy vang khắp phòng.
Lúc này Mikhail mới khẽ nhếch môi cười khẩy, còn Caleb thì chết đứng, há hốc miệng vì sốc.
“Vậy là ngươi vẫn còn đây. Tốt rồi, Yuri.”
“Nóng! Bỏ tôi xuống ngay! Aaa, cháy mất thôi!”
Thực ra Mikhail vẫn cẩn thận để Yul không chạm lửa, nên lời cậu chỉ là than vãn quá đà. Dù vậy, hơi nóng hừng hực kia quả thật cũng đủ khiến cậu khó chịu.
Hắn chậm rãi rút kẹp ra khỏi lò sưởi, đặt Yul xuống.
“Phù… tưởng chết thật rồi.”
Trong ngày hôm nay, Yul đã thoát chết tới mấy lần, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Cậu rút ra một bài học xương máu là trêu chọc Mikhail đến lần thứ hai là có thể bị thiêu thật.
Cho đến khi thoát được khỏi móng vuốt gã điên này, phải giữ cho tay chân lành lặn mới được. Ừ, nhất định là vậy.