Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 17
Mikhail nhìn cảnh Yul giãy nảy vì tự mình chui vào bồn ngâm chân rồi lại chê bai, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Anh ta thật sự không hiểu nổi tại sao nhóc con này không hỏi lấy một câu, cứ thế lao thẳng vào bồn như thể đó là lãnh địa riêng của mình.
Yul rũ rũ nước bám trên người, rồi lon ton chạy về phía một bồn tắm lớn hơn.
Mikhail thấy thế bèn múc nước từ bồn lớn vào một chiếc gáo, đặt Yul vào trong.
“Ôi chao, đã quá…”
Chiếc gáo nhỏ lại vừa khít cơ thể Yul, ôm trọn cậu trong làn nước ấm áp.
Nhiệt nóng len vào từng thớ vải và bông, khiến cả người Yul mềm oặt, bao mỏi mệt mấy ngày qua như tan biến hết.
Trong khi Yul đang thư giãn, Mikhail đi lấy dầu thơm, muối tắm và một chiếc bàn chải lông mềm.
Anh khẽ nhếch môi. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cũng thật nực cười vì anh, Mikhail Orlov, giờ lại đi tắm rửa cho một con búp bê nhỏ xíu. Mà còn là một con búp bê biết nói, biết giãy đành đạch và bướng bỉnh nữa chứ.
Dù cười khẩy, anh vẫn nhỏ vài giọt dầu thơm vào gáo nước. Nước ít nên hương thơm lập tức lan tỏa, ngọt ngào và dễ chịu. Rắc thêm chút muối tắm, bọt trắng liền nổi lăn tăn, rồi phồng lên thành từng mảng mềm như mây.
Thấy bọt nổi nhiều, Yul lập tức quẫy tay quẫy chân khiến bọt càng thêm dày.
“Khà… mùi dễ chịu thật.”
Cậu cúi sát mặt vào làn bọt, hít hít mùi hương thanh ngọt ấy, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.
Mikhail ngồi bên, khẽ cười rồi dùng bàn chải nhẹ nhàng chà mái tóc bọt biển của Yul.
Cảm giác bàn chải lướt trên lớp vải, cộng thêm mùi thơm và độ ấm của nước khiến Yul thả lỏng hoàn toàn, ngoan ngoãn tận hưởng.
“Ơ… để tôi tự tắm phần thân mình!”
Khi bàn tay Mikhail bắt đầu di chuyển xuống dưới đầu, Yul giật nảy.
Dù cơ thể chỉ là búp bê nhưng tâm hồn vẫn là một người trưởng thành; ý nghĩ bị người khác “tắm hộ” khiến cậu thấy xấu hổ chết được.
“Nếu làm được thì thử đi.”
Mikhail đưa bàn chải cho cậu. Yul ôm lấy cán bàn chải, cố xoay sao cho phần lông chạm vào thân mình.
Nhưng hoặc là cán quá dài, hoặc là tay Yul quá ngắn, thế nào cũng không vừa tầm. Cậu cố cầm gần sát phần lông để điều khiển dễ hơn, nhưng lúc này bàn chải lại nặng vì ngấm nước khiến việc di chuyển càng khó.
Thử đi thử lại vài lần vẫn thất bại, Yul tiu nghỉu. Dùng tay không chà thì lớp vải ướt trơn tuột, cảm giác chẳng khác gì không tắm.
Mà khó nhất vẫn là phần lưng, ngay cả con người bình thường cũng khó tự kì được lưng, huống chi cánh tay búp bê chỉ ngắn cũn cỡn.
Cuối cùng, Yul chỉ biết im lặng, trong lòng nặng trĩu.
Từ khi bị nhập vào cơ thể búp bê, cậu đã quen với nhiều bất tiện, nhưng hôm nay là lần đầu cảm thấy rõ rệt sự khó chịu và bất lực đến vậy.
Nâng niu như báu vật mà suýt bị con cưng cắn sống, rồi tự mình chui tọt vào bồn ngâm chân, giờ thì ngay cả việc tắm rửa cũng không tự làm nổi. Nghĩ lại từng chuyện một, Yul chỉ thấy buồn cười lẫn chua chát.
Cậu cau có hết mức, nhưng với cái thân hình búp bê đầu to thì chẳng ai thấy đáng sợ cả.
Trong mắt Mikhail, bộ dạng ấy còn buồn cười đến mức anh phải cố để không bật cười.
Mà nghĩ kĩ, anh không nhớ lần cuối cùng mình cười là khi nào. Dạo này lại cười khá nhiều và tất cả là vì cái cục bông nhỏ bé, tầm thường này.
Thật lạ, chỉ cần nhìn Yul loay hoay là anh lại thấy buồn cười không chịu được.
Mikhail nhặt cái bàn chải Yul vứt sang một bên, rồi tiếp tục cẩn thận chà rửa cơ thể cậu.
Yul mở to mắt định phản đối, nhưng rồi chẳng nói gì, ngoan ngoãn để mặc anh ta làm.
Hơi ấm của nước, hương thơm ngọt ngào, cùng bàn tay vững chãi ấy… dù xấu hổ nhưng cậu vẫn thấy khoan khoái.
Cảm giác nặng nề, uể oải vừa nãy như được gột sạch. Khóe môi Yul bất giác cong lên, lộ một nụ cười mãn nguyện.
*
“Áaa! Nhẹ tay thôi! Tôi chết mất!!!”
Khoái cảm chưa kéo dài được bao lâu, tiếng la oai oái của Yul đã vang khắp phòng tắm.
Tắm sạch sẽ thì không vấn đề, nhưng chuyện khổ ở chỗ là cơ thể cậu toàn vải bọc bông. Dù lau đến đâu thì nước vẫn nhỏ tong tong.
Ban đầu, Mikhail còn kiên nhẫn dùng khăn thấm nước. Đến chiếc khăn thứ tư vẫn ướt sũng, anh khẽ hít sâu… hơi thở đã nặng nề hơn thường lệ.
Yul vừa liếc nhìn, định dò ý thì…
Bịch!
Anh ta nhấc bổng cậu lên, bắt đầu… vắt.
“Ôi mẹ ơi! Tôi chết mất! Aaa, Mikhail!!!”
Nếu là người thật, có lẽ toàn thân đã bị bóp nát. Nhưng Yul chỉ là búp bê nên dù bị vặn xoắn tứ phía thì cậu không hề bị thương, chỉ có hình dạng tạm thời méo mó.
Nỗi đau thể xác thì ít, mà cú sốc tinh thần lại nhiều.
“Mikhail, đồ điên! Bỏ ra!!!”
Câu chửi bật khỏi miệng, nhưng Mikhail chỉ hơi khựng lại rồi vẫn tiếp tục. Anh vắt theo chiều kim đồng hồ, rồi ngược lại, nước vẫn không ngừng rỉ xuống.
Phải mất một lúc lâu, “quá trình vắt tay cao cấp” mới kết thúc. Dù vẫn hơi ẩm nhưng ít nhất nước không còn nhỏ giọt.
Mikhail mới chịu buông cậu ra.
“Chắc đây là kiếp thứ ba của mình…”
Hồn vía bị vắt kiệt, Yul ngây dại lẩm bẩm.
Kiếp một, nghiên cứu sinh khốn khổ ở Hàn Quốc.
Kiếp hai, búp bê của một tên công điên.
Còn kiếp ba… là cái gì đây?
Với cái kiểu đời sống này, sống một lần còn chưa chắc muốn, huống chi là ba.
Cậu thả mình xuống sàn, nằm bẹp không động đậy.
Mikhail thì nhìn xuống và nhíu mày. Thân búp bê đã bị vặn xoắn tới mức méo mó, chẳng còn dáng vẻ gọn gàng trước khi tắm.
Mặt cũng hơi bị xoay lệch, tay chân thì bên to bên nhỏ rõ rệt. Chân trái gần như chẳng còn chút bông nào, mềm nhũn như bún, còn chân phải thì căng phồng như sắp bung chỉ ra.
May mà Yul chưa soi gương nên vẫn chưa biết tình trạng thảm hại của mình. Nếu mà phát hiện chắc chắn nhóc con này sẽ khóc lóc om sòm. Mikhail phải xử lý gọn trước khi chuyện bị bại lộ.
“Khụ… n-nằm yên đó.”
Giọng anh ta hơi vấp như có tật giật mình. Nhưng Yul vẫn nằm dạng chữ đại, mắt vô hồn nhìn trần nhà, chẳng mảy may phản ứng.
Mikhail nhấc cậu lên kệ cao để Lucky không với tới được, rồi lập tức rảo bước ra ngoài.
Ngay cả khi anh ta đã rời phòng, Yul vẫn không nhúc nhích.
Tắm rửa gì nữa, cậu thề sẽ không bao giờ để bị tắm lần nào nữa. Cái thứ gọi là “tắm” chết tiệt này…
Dù không còn ướt sũng nặng trịch như trước, nhưng cơ thể vẫn nặng nề kỳ quặc. Tay chân rũ rượi, nhất là chân trái, chẳng hiểu sao lại chẳng có tí sức nào.
“Sao tự nhiên lại yếu thế này… Ủa, cái gì đây? Chân tôi!!! Chân tôi làm sao thế này?!”
Nhìn xuống chân trái lép kẹp, Yul suýt ngất. So qua chân phải, sự chênh lệch càng rõ rệt: một bên teo tóp, một bên phồng căng như bóng bay sắp nổ.
“Còn… còn tay thì sao?!”
Hai tay cũng y chang. Bàn tay trái gầy nhẳng, bàn tay phải thì căng tròn quá mức.
Thấy hình dạng kỳ quái của mình, Yul rơi vào tuyệt vọng.
Không hiểu nổi tại sao lại thành ra thế này.
Rõ ràng lúc đang tắm vẫn bình thường… Không, đúng rồi! Khi Mikhail lau người cho mình vẫn ổn! Nghĩa là…
“Mikhail! Đồ khốn kiếp!!!”