Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 16
“Hộc… hộc… cứ tưởng chết thật rồi chứ… hức…”
Yul ôm lấy ngực, thở dốc liên hồi.
Mikhail lại vừa cứu cậu ra khỏi miệng Lucky, lần này hắn đặt Lucky xuống đất và bế Yul trên tay.
Một lúc lâu sau khi đã áp bàn tay bé xíu lên ngực để điều chỉnh hơi thở, Yul bất chợt ngẩng phắt đầu, trừng mắt về phía Lucky.
Đôi mắt tròn xoe bỗng thu hẹp lại như muốn dọa nạt, tất nhiên đó chỉ là theo tiêu chuẩn của Yul, còn trong mắt Mikhail thì chẳng khác gì bình thường.
“Cái đồ khốn này! Ta nuôi ngươi bằng cả tấm lòng mà ngươi lại trả ơn thế hả? Lucky cái gì, ngươi là đồ Sh*tty thì có!”
Yul vừa sụt sịt vừa gào. Lucky chỉ nghiêng đầu, ngây thơ kêu “Pi– pi–” đáp lại.
Thấy thế, Yul càng tức hơn, hai cánh tay ướt sũng vung loạn xạ.
“Dám cãi à?! Không được thế! Ta đã yêu thương ngươi như thế nào hả đồ Sh*tty này?!”
{Pi– pi–}
“Gì?! Gì?!”
{Pi! Pi!}
“Có kêu thế ta cũng đâu hiểu! Đừng có kêu dễ thương như thế! Phạm luật đấy!”
Cuộc đối thoại hoàn toàn vô nghĩa tiếp tục, trong khi thứ đang hao mòn dần là… tinh thần của Mikhail.
Anh ta đường đường xuất thân từ gia tộc Orlov quyền thế, lần đầu cảm thấy bản thân già đi và kiệt sức chỉ trong tích tắc, tất cả chỉ vì hai sinh vật bé xíu này.
“Mikhail… Mikhail… tôi sợ lắm… hức… tôi hoảng quá…”
Sau một hồi đấu khẩu vô ích với Lucky, Yul bỏ cuộc, dụi mặt vào tay áo Mikhail than vãn. Lớp nước dãi dính đầy người Yul giờ lại lây sang áo Mikhail, nhưng anh ta chẳng bận tâm.
Thay vào đó, Mikhail nhẹ nhàng nhấc Yul lên ngang mặt. Cậu vẫn còn run rẩy, chưa hết bàng hoàng.
Bị Lucky cắn không đau, nhưng nỗi sợ thì lớn khủng khiếp, tim suýt ngừng đập.
“Có bị thương chỗ nào không?”
“Hức… không…”
“Vậy đi rửa.”
“Mặt tôi… trông bẩn lắm à?”
“Như cái giẻ lau.”
“….”
Câu trả lời dứt khoát đến mức Yul cứng họng. Cậu vốn đoán sẽ bị chê bẩn hay nhếch nhác, nhưng không ngờ lại bị ví thẳng ra như thế.
Yul bĩu môi, còn Mikhail thì đưa tay xoa mái tóc ướt rượt của cậu.
“Nhưng không sao.”
Cái gì mà không sao chứ? Tôi đã thành cái giẻ lau rồi mà…. Yul lầm bầm trong bụng, xong sự dịu dàng trong bàn tay anh ta cũng khiến cậu nguôi ngoai đôi chút.
“Đi rửa thôi.”
“Rửa… rửa á?!”
Yul tròn mắt. Từ khi ở trong thân hình búp bê này, cậu chưa từng tắm rửa gì cả. Chỉ cần dính bẩn thì Mikhail sẽ dùng khăn ướt lau sạch, nhờ vậy cậu lúc nào cũng trong tình trạng tinh tươm.
Nói là tắm, nhưng đã biến thành búp bê thì chẳng phải là bị… giặt sao?
Yul hoảng hốt lắc đầu quầy quậy.
“Không! Tôi không tắm đâu! Không tắm cũng được mà!”
“Ta thì thấy không được.”
Vừa nãy còn nói dù trông như cái giẻ lau cũng không sao, giờ lại thế này. Cái con người mâu thuẫn này…
Yul trừng mắt nhìn đầy oán trách, nhưng Mikhail chỉ nhún vai thản nhiên, chẳng hề hấn gì.
Rồi anh ta bế thẳng Yul về phía phòng tắm. Suốt quãng đường Yul vùng vẫy, lắc lư cái thân bé xíu và la hét phản đối.
“…Hửm, muốn ngoan ngoãn đi tắm hay muốn làm mồi cho Lucky?”
“Đi tắm! Tôi sẽ ngoan ngoãn tắm sạch sẽ từ đầu đến chân ạ!”
Bị dọa một câu, Yul lập tức cúi đầu khuất phục.
So với việc thành đồ ăn của rồng thì bị giặt một chút vẫn còn hơn.
Mikhail bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo sũng nước. Nhưng lớp vải ướt bám chặt vào thân búp bê, thêm cái đầu tròn to quá khổ khiến việc cởi áo trở nên khó khăn.
“Nhẹ thôi! Đau!”
Yul kêu oai oái trước bàn tay mạnh bạo của Mikhail. Sự tỉ mỉ vốn chẳng hợp với tính anh ta, dù cố gắng cũng chẳng xuể, đến lúc bực mình lại vô thức mạnh tay hơn.
Tạch.
Áo bị xé một đường dài từ nách xuống hông.
Yul há hốc mồm nhìn cái lỗ to tướng trên bộ đồ duy nhất mình có.
“Áo của tôi! Cái áo duy nhất của tôi mà!”
“Cái thứ rẻ tiền này, muốn bao nhiêu ta mua cho bấy nhiêu. Đừng than vãn nữa.”
Nghe vậy, Yul trừng mắt hơn nữa. Đã xé áo người ta thì phải xin lỗi trước chứ! Cơn bực vừa dâng lên, Mikhail đã đưa tay xuống cởi quần.
“Để tôi tự làm!”
Sợ bị xé nốt, Yul vội can ngăn nhưng Mikhail đã nhanh hơn. May là quần không vướng víu nên dễ dàng cởi ra.
Và đúng lúc ấy, Yul bàng hoàng nhận ra là từ trước tới giờ cậu vẫn… không mặc quần lót.
Trời ạ… mình ở truồng bên trong suốt à…
Nhưng cú sốc đó chưa kịp ngấm thì một sự thật còn khủng khiếp hơn lại ập đến…
“Á… đừng có nhìn!”
Dù sao thì Yul lúc này cũng đang… trần như nhộng.
Cơ thể tuy không phải người thật mà chỉ là một con búp bê vải, nhưng linh hồn bên trong vẫn là một người trưởng thành bằng xương bằng thịt. Nghĩ đến chuyện một gã đàn ông lớn tướng đang khoe thân trần ra thế này thì cậu chỉ muốn độn thổ.
Yul vội vàng co rúm người, dùng tay che chỗ quan trọng…
“Ơ… khoan, không, cái… cái đó… biến đâu mất rồi?!”
“…”
Tiếng kêu kinh hãi khiến Mikhail khựng lại. Câu nói này quá bất ngờ, đến mức anh ta đứng hình mấy giây. Chẳng lẽ Yul thật sự mong cơ thể này có… thứ đó? Anh ta hoàn toàn không hiểu nổi.
Trong khi đó, Yul lại một lần nữa sốc toàn tập.
Lý trí thì biết mình đang trú ngụ trong thân xác búp bê, và tất nhiên, đồ chơi trẻ con thì làm gì có “phụ kiện” như thế. Nhưng khi tự tận mắt xác nhận sự trống trơn ấy, cảm giác hụt hẫng và khó chấp nhận cứ thế dâng lên.
Cậu đưa mắt nhìn kỹ xuống thân thể mình: lớp vải màu hồng nhạt, bên trong chỉ toàn bông gòn. Đến đây, Yul mới gãi gãi má, cười gượng.
“À… phải rồi. Cơ thể búp bê thì làm gì có chuyện đó.”
Cậu bình thản chấp nhận hiện thực, còn Mikhail thì khẽ bật cười mỉa.
Không để ý đến anh ta nữa, Yul bắt đầu quan sát khắp phòng tắm.
Nơi này sang trọng đến mức lóa mắt, sàn đá cẩm thạch trắng bóng, chỗ nọ chỗ kia lại mạ vàng, trông thôi cũng thấy sướng.
Ở giữa là một bồn tắm khổng lồ cỡ hồ bơi, xung quanh còn có vài bồn nhỏ hơn. Mỗi bồn lại mang một màu nước khác nhau: xanh ngọc, trong suốt, hay vàng cam nhạt… Mùi hương tỏa ra từ mỗi bồn cũng khác biệt, thoang thoảng dễ chịu khiến tâm trạng Yul dần tốt lên.
Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng, rồi mắt sáng lên khi phát hiện một bồn nước nhỏ xíu, thành thấp, mực nước nông vừa tầm. Chưa kịp để Mikhail ngăn lại, Yul đã “tõm” một cái nhảy vào, khoan khoái duỗi người.
Ối chà, kích cỡ vừa y hệt mình… Sao lại có cái bồn bé xinh thế này? Chỗ này chuyên để tắm gì nhỉ… ấm thế này chắc để ngâm chân…
…Ngâm chân?
Ý nghĩ vừa vụt qua, Yul hóa đá vài giây rồi bật dậy như lò xo.
“Mikhail, Mikhail! Đây là chỗ rửa… ờ thôi, đừng nói! Đừng trả lời!”
Liếc sang so sánh kích cỡ bồn này với mấy bồn lớn kia, cậu tái mặt, nhảy vội ra ngoài.
Trời ơi, mình vừa… chui vào bồn ngâm chân mà tắm như bồn tắm…
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk