Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 15
“H-Hộc… Lucky ơi!”
Yul cuống cuồng gọi tên Lucky, tay chân loạn cả lên.
Nó… nó đang nở! Nó thật sự đang nở!
Khoảnh khắc cậu mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng tới, vậy mà đến lúc này lại chẳng biết phải làm gì.
Nút mở lồng ấp ở đâu nhỉ? Hay là nên chờ thêm một chút?
Trong lúc Yul đang lúng túng như gà mắc tóc, lại vang lên một tiếng rắc nữa. Từ đường nứt lớn ở giữa, những vết nứt nhỏ tỏa ra như cành cây, thân chính thì dày, rồi dần mảnh hơn khi tỏa ra vô số nhánh nhỏ.
Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Yul vội vàng nhảy xuống khỏi ghế… nhưng vì cái đầu quá nặng so với thân mình bé xíu nên cậu chúi về phía trước và ngã cái bịch.
Bình thường thì chắc đã lăn lộn kêu đau ầm ĩ, nhưng bây giờ đâu còn tâm trí. Cậu lồm cồm bò dậy, hấp tấp chạy đến bên lồng ấp.
“Ôi trời ơi giờ làm sao đâaaaay!”
Đến nơi rồi, cậu mới nhận ra với cái cơ thể nhỏ bé này thì chẳng giúp được gì, đành đứng tại chỗ nhảy lò cò, chân đạp liên hồi xuống sàn mà gào lên.
Trong khi đó, tiếng rắc, rộp vẫn vang lên ngày một rõ.
“Mikhail cái tên chết tiệt đó đi đâu mất rồi!”
Trong cơn hoảng, Yul thậm chí còn mong Mikhail mau quay về, cái người bình thường thì cậu chẳng muốn thấy mặt chút nào. Cậu nhớ mang máng rằng động vật khi phá vỏ trứng thường mất khá nhiều thời gian, và Lucky nếu cũng là một con vật bình thường thì chắc cũng thế thôi. Lý trí thì bảo không cần cuống quýt, nhưng tim lại cứ giục giã không thôi.
Giá mà ít nhất vẫn còn ngồi trên ghế thì cậu đã có thể nhìn rõ quá trình Lucky chui ra khỏi vỏ. Nhưng đã nhảy xuống rồi, giờ thì tầm mắt chẳng tới đâu.
“Lên lại thôi.”
Sau một hồi cắn răng quyết định, Yul chạy đến bên ghế, ôm lấy chân ghế mà trèo. Nhưng vì quá căng thẳng, cậu cứ đu bám mãi mà chẳng nhích lên được chút nào.
“Aaa! Phát điên mất thôi!”
Tiếng vỏ trứng nứt vẫn vang đều từng chặp, khiến cậu càng thêm cuống.
Và đúng lúc Yul đang bấn loạn đến cực điểm…
“Có chuyện gì thế này?”
Cánh cửa bật mở, Mikhail bước vào.
Cảm giác như vừa được vị cứu tinh giải thoát, Yul lập tức lạch bạch chạy tới, ôm chặt lấy ống quần anh ta.
“Mikhail! Mikhail! Lucky hình như sắp nở rồi! Làm sao đây? Mau bế tôi lên với!”
“Đã nở rồi sao?”
“Vâng! Tôi thấy nó nứt rồi!”
Trước câu hỏi của Mikhail, Yul gật liên hồi cái đầu tròn như nắm tay. Đôi mắt to tròn ánh lên sự tha thiết, khiến Mikhail đành bế cậu lại gần lồng ấp.
“Hức… im bặt rồi.”
Không còn nghe thấy tiếng vỏ nứt. Nửa hồi hộp, nửa lo lắng, Yul nuốt khan một cái. Với cái cơ thể tỉ lệ hai đầu to, mặt và thân liền nhau không có cổ nên chẳng thể thấy được yết hầu, chỉ thấy đôi má bầu bĩnh hóp vào rồi phồng ra.
“Mikhail, anh nhìn thấy bên trong không? Nó thế nào rồi? Thôi không, mở ra đi! Nút ở trên cao quá tôi với không tới!”
Yul hỏi dồn dập rồi lại lập tức đổi ý, dù sao tự mình tận mắt thấy mới yên tâm được.
Mikhail không nói gì thêm, chỉ giơ tay nhấn nút mở trên đỉnh lồng ấp.
Tim Yul đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực bé xíu. Khoảng khắc cánh cửa mở ra sao mà dài lê thê.
Và rồi, cuối cùng… lồng ấp mở toang.
{pi, pi-pi…}
Lucky cất tiếng kêu yếu ớt, chạm ngay ánh mắt Yul. Thân thể óng ánh sắc vàng khiến cậu sững sờ.
Đôi mắt to như ngọc lục bảo, thân mình bóng mượt, lớp vảy lấp lánh như dát vàng.
Cặp cánh lớn cân xứng với cả cơ thể càng khiến nó nổi bật.
“Đừng nói với tôi là…”
Yul nghẹn lời.
Lucky của tôi… Lucky bé bỏng của tôi… chẳng lẽ là…
“Rồng.”
Đúng vậy, Lucky chính là một con rồng. Cái “không thể nào” lại thành “đúng là thế”.
Dù chưa từng thấy rồng thật ngoài đời, nhưng chỉ cần nhìn qua, Yul đã linh cảm ngay.
Một con rồng từng chỉ thấy trong phim nay lại đứng sờ sờ trước mặt. Dù nhỏ hơn nhiều, và còn… đẹp đến đáng yêu.
{pi-píp!}
Lucky nhìn Yul chằm chằm một lúc, rồi cất tiếng kêu dài và lao vọt tới.
So với hình dung về loài rồng khổng lồ trong truyện, Lucky vẫn nhỏ, nhưng so với Yul thì nó còn to hơn.
Thế nên khi Lucky xông tới, Yul theo phản xạ quay đầu bỏ chạy.
“Aaa! Đừng có lại đây!”
Lucky của tôi, đáng yêu và dễ thương thế kia mà lại là… rồng! Rồng thì oai hùng thật đấy, thích thật đấy… nhưng mà đừng lao vào tôi chứ! Sợ chết đi được!
Cảm xúc lẫn lộn ập đến, Yul cắm đầu chạy vòng vòng, cố tránh Lucky.
Nhưng dù là rồng mới nở, Lucky đã nhanh khủng khiếp. Chẳng bao lâu, nó đã bắt kịp và tóm gọn Yul.
“Mikhail! Mikhail! Cứu tôi vớiii…!!!”
Lucky dùng đôi chân trước đè chặt khiến Yul không nhúc nhích nổi, rồi bất ngờ ngoạm trọn cậu vào miệng.
Đến lúc ấy, Mikhail vốn đang bực tức vì Andrei chết tiệt dám đẩy con rồng này sang cho mình, liền trố mắt kinh ngạc.
Quay đầu lại theo tiếng kêu thảm thiết của Yul, cảnh tượng đập vào mắt anh ta là một cánh tay bé xíu của cậu thò ra ngoài khóe miệng Lucky, khẽ run rẩy.
“Chết tiệt, Yuri!”
Mikhail gọi to tên cậu rồi chộp lấy Lucky. Anh ta khẽ chọc vào cổ nó, khiến Lucky rùng mình một cái và há to miệng. Mikhail nhanh chóng thừa cơ lôi Yul ra.
May mắn là răng Lucky mới nở còn nhỏ và tù, nên Yul chẳng bị thương gì. Mikhail thở phào, đặt cậu xuống đất.
“Hu hu hu… trời ơi, tôi tưởng chết rồi! Này, Lucky! Ta nuôi ngươi thế nào hả? Sao ngươi lại đối xử với ta thế này, hu hu hu…”
Tuy không đau đớn gì, nhưng cú sốc tinh thần thì khủng khiếp. Người Yul ướt nhẹp vì nước dãi Lucky và cả nước mắt của chính mình, trông chẳng khác gì giẻ rách, ngồi bệt xuống đất khóc nấc. Còn Lucky vẫn nhìn cậu chằm chằm, thè cái lưỡi dài liếm môi.
{pi… pi-píp…}
“Cái gì? Nghĩ kêu dễ thương thế là ta tha cho hả? Ừ đúng, dễ thương là được hết đấy! Nhưng không được ăn ta! Ta không phải thức ăn, ta là bố của ngươi đấy!”
Yul gào lên hết cỡ, khiến Lucky như phấn khích hơn, quẫy đuôi trong lòng Mikhail và ra sức muốn chui xuống.
“Uầy… trơn nhớt, ghê quá!”
Yul vừa lau sạch đống chất lỏng trên người vừa làu bàu. Lucky thì vẫn kêu ỉ ôi, đòi được thả ra.
Mikhail chỉ biết thở dài. Hai bên đều ầm ĩ vì lý do khác nhau, khiến căn phòng vốn tĩnh mịch của anh ta giờ náo loạn hẳn. Chẳng hiểu sao trong nhà anh ta lại có đến hai sinh vật ồn ào như thế.
“Không được cắn, không được nuốt, không được ăn! Bố không phải đồ ăn, hiểu chưa? Nói ‘Bố~’ đi, Lucky!”
{pi-píp.}
“Ừ, ngoan lắm.”
Dù bị hành cho tơi tả, Yul vẫn không nỡ giận Lucky, hướng ánh mắt trìu mến về con rồng đang nằm gọn trong tay Mikhail.
Cũng phải thôi, là rồng mà, rồng có hơi quá khích một chút cũng là bình thường.
Nghĩ vậy, Yul dần trấn tĩnh lại. Lucky cũng thôi vùng vẫy, chỉ chớp đôi mắt ngọc lục bảo và nghiêng đầu nhìn.
Cái dáng đó đáng yêu đến mức Yul phải ôm ngực, như thể tim mình vừa lỡ nhịp.
“Hức… đừng tưởng ta tha cho là vì ngươi dễ thương đấy nhé.”
Cậu lầm bầm, còn Lucky thì chẳng để tâm, chỉ ngáp dài rồi lấy chân trước dụi dụi vào mặt như mèo con. Chăm chú liếm sạch bản thân, Lucky dường như đã mất hứng với Yul.
“Có vẻ giờ nó bình tĩnh lại rồi. Chắc để xuống đất cũng được.”
Thấy Lucky yên lặng hơn, Yul nói với Mikhail. Mikhail vẫn còn chút lo lắng, nhưng quả thật Lucky trông đã ngoan hơn lúc nãy nên anh ta cẩn thận đặt nó xuống sàn.
Lucky hít hít vài hơi, ngửi mùi tấm thảm trải nền, rồi bất ngờ xoay tròn, cố đuổi theo cái đuôi của mình.
“Trời ơi, đáng yêu quá đi mất.”
Yul lẩm bẩm, say mê ngắm nhìn. Có lẽ Lucky cũng hiểu cậu đang nói về nó, nên liền khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Yul.
Cảm giác này… quen quen. Rõ ràng lúc nãy nó cũng nhìn mình thế này, rồi…
“Ááááá! Mikhail! Cứu tôiii!”
Chưa kịp nghĩ hết câu, Yul lại bị Lucky ngoạm phát nữa.