Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 14
Chiều hôm đó, hiếm hoi lắm Mikhail mới ra ngoài mà không đem theo Yul. Dĩ nhiên, anh ta để Levi ở lại trông chừng cậu như một dạng “giám sát viên” bất đắc dĩ.
“Levi này, Levi làm sao… à không, nói chung là sao cậu lại vào làm ở phủ đại công thế ạ?”
“Lương cao. À, và cậu không cần phải nói kính ngữ với tôi đâu.”
“Ồ, được thôi. Vậy tôi nói thoải mái nhé. Cậu cũng nói thoải mái đi.”
“Tôi thấy thế này là thoải mái rồi.”
Ngồi bên khung cửa sổ tràn đầy ánh nắng, Yul vừa ngắm cảnh bên ngoài vừa tiện miệng hỏi. Levi thì vẫn chăm chú đọc tập giấy da cuộn tròn, mắt không rời văn bản, trả lời gọn lỏn. Việc được cho phép bỏ kính ngữ khiến Yul lập tức đổi giọng như thể đã chờ cơ hội từ lâu.
“Nhưng hoàng đế cũng trả lương cao mà?”
“Bên đó việc nhiều… mà là quá nhiều.”
“Hừm…”
Yul kéo dài giọng, trầm ngâm. Cậu nghĩ nếu Mikhail chưa “phát điên” thì Levi qua làm cho hoàng đế Andrei có khi an toàn hơn.
“Nhưng hoàng đế trả gấp đôi cơ mà?”
“Tiền thì tốt, nhưng nếu làm nhiều hơn bây giờ nữa thì chắc tôi chết vì kiệt sức mất.”
“Tiếc nhỉ.”
Nghe Levi từ chối dứt khoát, Yul chép miệng tiếc rẻ. Dĩ nhiên cậu cũng chẳng kỳ vọng Levi sẽ nghe theo lời mình, vì như thế sẽ làm thay đổi hoàn toàn mạch câu chuyện.
“Thế Mikhail thì sao?”
“Ý cậu là gì?”
Levi vẫn không rời mắt khỏi đống giấy tờ, thỉnh thoảng lại dùng bút lông đánh dấu vài chỗ quan trọng, chắc để Mikhail dễ kiểm tra sau.
Yul nhìn một lúc rồi quyết định đổi chiến thuật, thử tấn công từ hướng khác.
“Tôi hỏi tính cách ấy. Ổn không?”
“…Không đời nào.”
Lần đầu tiên Levi rời mắt khỏi tài liệu. Cậu ta khẽ rùng mình, cau mày như thể nhớ lại chuyện khó chịu.
Yul lập tức thấy tia hy vọng. Tốt rồi, phải đi theo hướng này!
“Đấy, tôi cũng thấy thế. Sáng nay cậu biết anh ta nói gì với tôi không? Anh ta bảo sẽ chặt tay chân tôi rồi khâu lại. Nghe được không chứ? Người ta mà bị chặt chân tay thì khâu lại là xong chuyện à?”
“Nhưng Yuri đâu phải người.”
“Bên ngoài thôi, chứ bên trong tôi là người thật mà!”
Câu đáp dửng dưng của Levi khiến Yul bực tức, giọng cũng cao hơn. Levi khẽ “À, đúng rồi” rồi gật gù, như vừa sực nhớ ra.
Thấy vậy Yul cảm thấy việc mình vừa lo lắng cho cậu ta quả là ngu ngốc.
“Có lẽ ngài ấy chỉ nói vậy thôi. Sẽ không thật sự làm đâu, nên đừng lo.”
“Thật à?”
“Ừ. Dù lạnh lùng và có những chỗ không thể hiểu nổi, nhưng ngài ấy không phải kiểu người sẽ gây hại cho ai.”
Nghe thế, Yul chỉ biết nuốt tiếng thở dài vào trong.
Đồ ngốc… cậu lầm to rồi. Người sẽ gây hại cho cậu nhiều nhất chính là tên Mikhail điên khùng đó đấy!
Không thể nói thẳng ra những điều mình nghĩ, Yul chỉ thấy ngực nghẹn lại.
“Thì… cách nói có hơi lạnh lùng, nhưng… không hẳn là người xấu đâu.”
“…Nghe tin được ghê.”
“Hửm?”
“Không, không có gì.”
Yul lẩm bẩm một câu, nhưng khi Levi hỏi lại thì lập tức giả vờ như chẳng nói gì. Đối diện với một kẻ ngây thơ đến mức gần như ngốc nghếch thế này, cậu chỉ biết thở dài ngao ngán.
“À phải rồi, Yuri này, cậu cũng nên sớm trở lại cơ thể thật chứ nhỉ. Không nhớ được gì sao?”
“Hả? À… hoàn toàn không.”
Câu hỏi bất ngờ của Levi khiến Yul ậm ừ qua loa. Đương nhiên đó là lời nói dối trắng trợn, làm sao cậu có thể quên được khoảnh khắc đã thay đổi cả cuộc đời mình.
Nhưng nếu nói thẳng, Levi có thể nhận ra rằng Yul đến từ một thế giới khác, và biết đâu lại suy luận ra rằng đây chính là thế giới trong tiểu thuyết. Vậy nên cậu cố tình giả vờ không biết gì.
“Cố lên nhé, Yuri. Rồi sẽ ổn thôi. Chắc chắn cậu sẽ trở lại cơ thể cũ được. Lúc đó, chúng ta cùng đi uống rượu nhé.”
“Ờ… ừm, cảm ơn.”
Levi đâu hay rằng một khi Yul quay về hình dạng ban đầu, hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Đề nghị hồn nhiên của cậu ta khiến Yul đáp lại một cách lúng túng.
Xét kỹ thì Levi tuy có phần quá vô tâm, nhưng bản chất không hề xấu, thậm chí là người khá tốt. Nghĩ đến tương lai u ám của cậu ta, Yul chỉ thấy ngực mình càng nặng trĩu.
“À, tôi phải đi đây. Có khách hẹn đến rồi.”
Levi lấy đồng hồ quả quýt ra xem giờ, sau đó bắt đầu sắp xếp lại đống tài liệu. Những tờ giấy da rải rác khắp nơi nhanh chóng được xếp gọn một cách hoàn hảo. Cách làm việc gọn gàng và chính xác đó khiến Yul không khỏi lắc đầu cảm thán.
“Tạm biệt.”
“Ừ, đi cẩn thận.”
Hoàn tất mọi thứ, Levi chỉnh lại trang phục, cầm tài liệu rồi rời phòng. Yul vẫy đôi tay bé xíu chào tạm biệt cho đến khi bóng cậu ta khuất hẳn ngoài cửa.
“Đúng là tội nghiệp Levi mà.”
Chỉ khi cậu ta đi khuất, Yul mới khẽ lẩm bẩm, giọng nặng trĩu. Tự dưng cậu cũng cảm thấy tâm trạng mình sa sút.
Để đổi gió, Yul quyết định đến chỗ Lucky.
Trước khi rời đi, Levi đã mang tới một chiếc ghế cao vừa tầm để cậu có thể ngắm Lucky dễ dàng. Nhờ thế maf Yul chỉ việc ngồi thoải mái và cúi nhìn xuống quả trứng.
“Lucky à, Lucky… phải làm sao đây? Có lẽ bố không ở bên con lâu được đâu. Vì chủ nhà này… điên lắm…”
Yul khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, như thể chỉ nói ra thôi cũng đã thấy áy náy.
Dĩ nhiên, quả trứng đen bóng kia vẫn chỉ khoe sắc óng ánh của mình, chẳng đáp lại điều gì.
Dù không chắc chắn, nhưng Yul đoán bây giờ hẳn là thời điểm trước khi cốt truyện chính của tiểu thuyết bắt đầu. Vì thế, Mikhail vẫn chưa “phát điên”, và Lucky là một nhân vật vốn không tồn tại trong nguyên tác chỉ mới xuất hiện ở đây.
Nhưng sớm muộn gì thì cốt truyện cũng sẽ bắt đầu. Lúc ấy, Mikhail sẽ không chỉ “phát điên” vì Levi mà sẽ trở thành một kẻ điên loạn thực sự, làm đủ mọi chuyện ghê rợn khó mà nói ra miệng.
Levi sẽ bị giam cầm, chịu đựng hết hành vi này đến hành vi khác mà Yul không muốn tưởng tượng tiếp. Rồi khi trốn thoát được, Levi sẽ tìm đến Hoàng đế Andrei để cầu cứu. Còn Mikhail đã hóa điên thì sẽ huy động không chỉ đội kỵ sĩ của đại công tước mà cả kỵ sĩ đoàn của các gia tộc quý tộc khác để tiến thẳng vào hoàng cung.
“Sao mình lại chẳng nhớ được những phần sau nhỉ…”
Yul nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi lại gật gù như đã tự tìm ra câu trả lời.
Cũng đúng thôi, với từng ấy truyện fantasy đã đọc thì làm sao nhớ hết từng chi tiết của tất cả được.
May mắn là <Ngục Tù Đỏ> gây sốc quá mạnh nên cậu mới nhớ được đến mức này. Chứ nếu là một tiểu thuyết khác, e rằng chỉ nghe tên nhân vật thôi cậu cũng chẳng đoán nổi tên truyện.
Dù kết cục ra sao thì, trước khi cốt truyện thật sự bắt đầu, bỏ trốn vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Thân xác này thì có thể làm được gì ư? Chẳng sao cả, chỉ cần tìm cách trở về cơ thể ban đầu, hoặc ít nhất là tìm một gia đình khác để được cưng chiều như một món đồ chơi quý giá, cũng vẫn tốt hơn là nằm gọn trong tay một kẻ điên.
“Còn Levi thì sao đây…”
Lúc mới biết thế giới này chính là <Ngục Tù Đỏ>, Yul cũng từng thương cảm cho tương lai thảm hại của Levi, nhưng chẳng mấy bận tâm. Dù sao Levi chỉ là một nhân vật trong truyện, và mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo mạch truyện đã định.
Thế nhưng sau khi nói chuyện và dành thời gian tiếp xúc, cậu lại thấy mình bắt đầu lo cho cậu ta thật.
Hay là… nói hết sự thật với Levi, bảo cậu ta trốn đi, rồi tiện thể kéo mình theo? Nghe cũng hợp lý đấy chứ.
…Không, cậu ta sẽ nghĩ mình bị điên mất. Xui nhất là còn đi mách thẳng cho Mikhail. Nhưng… nhìn Levi, cậu lại chẳng thấy cậu ta là kiểu người ăn nói bừa bãi như vậy.
Yul miên man suy nghĩ. Nếu Levi tin và cùng cậu bỏ trốn thì cả hai đều tốt. Nhưng nếu không… rủi ro quá lớn.
“Ôi trời… nan giải thật… Ủa?”
Đang thở dài thườn thượt, vò đầu bứt tóc, Yul bỗng mở to mắt. Bên trong lồng ấp, Lucky vừa rung mạnh hơn bao giờ hết.
Trước đây, cậu cũng từng ngỡ thấy Lucky động đậy, nhưng chưa bao giờ lại mạnh như thế này, khiến tim cậu đập liên hồi. Yul lập tức áp sát lại gần lồng ấp.
Và đúng lúc đó…
Rắc!
Một tiếng nứt giòn vang lên, rồi một vết nứt lớn xuất hiện trên vỏ trứng.