Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 13
*
“Ư ưp…”
Yul đưa hai tay bịt miệng, khẽ nôn khan. Rồi cậu giơ đôi tay nhồi bông không có ngón, bắt đầu đếm: “Ngày 1, ngày 2, ngày 3…”
Nhưng hành động kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Đếm xong, cậu đặt tay lên cái bụng tròn căng bông của mình, rồi nghiêm mặt đứng yên. Mà tất cả lại đang diễn ra ngay tại bàn ăn sáng.
Nếu gộp tất cả những biểu hiện này lại, thì trông chẳng khác gì cảnh điển hình trong phim khi nhân vật nữ nhận ra mình đã mang thai.
Mặc dù chưa từng xem phim truyền hình, nhưng Mikhail vẫn theo bản năng cảm thấy sự kỳ quặc, liền trố mắt nhìn Yul.
“…Có chuyện gì vậy?”
Trước câu hỏi của anh ta, Yul cứ chần chừ mãi. Sự im lặng đó càng khiến nghi hoặc trong mắt Mikhail sâu thêm, bầu không khí xung quanh cũng trở nên lạ lùng.
Một con búp bê mà lại mang thai thì đúng là chuyện hoang đường, huống hồ còn chưa trải qua bất cứ bước nào dẫn tới việc đó. Đến tay nhau còn chưa nắm, thì về lý thuyết sao có thể?
Chưa kể, với một con búp bê nhỏ xíu thế này thì… anh biết làm gì với nó được?
Mikhail cố dập tắt tận gốc cái ý nghĩ đầy bất an đang len lỏi trong đầu.
Nhưng đồng thời anh lại nghĩ, một con búp bê có thể nói, có thể cử động, thậm chí ăn uống, thì biết đâu chẳng làm được những thứ khác? Ý nghĩ đó khiến anh hơi bồn chồn.
“Ờm… Mikhail, xin đừng hiểu lầm lời tôi sắp nói nhé.”
“…Ta sẽ cố.”
Mikhail nuốt khan, khó nhọc đáp lại, chỉ mong điều tồi tệ nhất anh ta nghĩ tới sẽ không xảy ra.
“Cơm… tôi muốn ăn cơm, thưa ngài Mikhail.”
Lời vừa thốt ra ngay giữa bữa sáng ở một gia tộc quý tộc, hơn nữa lại là Dinh thự Đại công tước Orlov, một trong những gia tộc quyền thế nhất đế quốc.
Mikhail vừa thở phào nhẹ nhõm vì không phải chuyện anh ta lo lắng, vừa cau mày trước lời đòi hỏi quái lạ mà anh ta chưa từng nghe trong đời, phát ra từ một con búp bê nhồi bông tóc hồng ngồi đối diện.
“Cơm… xin hãy cho tôi cơm. Kim chi hầm thì càng tốt. Không thì kim chi thôi cũng được, không cần tới hầm đâu. À không… mì gói! Mì gói ăn với kim chi! Ặc… mì gói đỏ au, cay xé, có thêm quả trứng nữa… Aaa, tôi muốn ăn cái gì đó cay cay, màu đỏ! Nhưng không phải ketchup nhé!”
Yul quẳng luôn chiếc thìa nhỏ, bắt đầu gào tên các món ăn Hàn Quốc.
Cũng phải thôi, cậu đã ở thế giới này hơn mười ngày. Trừ khoảng thời gian đầu bị bỏ đói, thì suốt hơn hai mươi bữa qua cậu chỉ toàn ăn đồ Tây.
Dinh Đại công tước Orlov, đúng với danh tiếng của mình, bữa nào cũng là một bàn tiệc sang trọng.
Súp kem, súp rau, súp gà, súp phô mai bông cải, súp nấm mỡ, súp nghêu… món súp thay đổi mỗi bữa.
Yul vốn tưởng cả đời chỉ có mỗi súp kem ngấy ngán, nào ngờ lại tồn tại nhiều loại súp đến vậy.
Chưa hết, salad cũng thay đổi mỗi ngày, không chỉ thay phần topping và nước sốt, mà cả nguyên liệu rau chính cũng khác nhau.
Bánh mì nóng mới nướng cũng muôn hình vạn trạng: có loại dẹt dẻo dai, có loại phồng mềm như ổ sandwich chưa cắt, lại có loại dài và cứng như baguette.
Món chính thì khỏi nói, bít tết bò gần như bữa nào cũng có. Thỉnh thoảng còn xuất hiện miếng tomahawk mà trước đây Yul chỉ thấy qua video mukbang, hoặc nguyên một con cá nướng to bằng cả cánh tay Mikhail.
Gà, ngỗng, thịt cừu, tôm hùm… từ những nguyên liệu quen thuộc đến cả những loại chỉ từng nghe tên, bàn ăn mỗi ngày đều đầy ắp những món ăn đa dạng và xa hoa.
Ban đầu, tất nhiên Yul thấy sung sướng vô cùng. Sau mấy ngày liền bị bỏ đói khi mới đến Dinh Đại công tước, giờ được ăn bất cứ thứ gì cũng đã là hạnh phúc.
Vài ngày tiếp theo, cậu vẫn vui vẻ ăn uống, tận hưởng những bữa tiệc kiểu Âu xa xỉ lần đầu được nếm. Cậu khoác chiếc khăn ăn nhỏ xíu lên cổ như yếm ăn, say sưa thưởng thức từng món.
Dĩ nhiên, thỉnh thoảng ăn hăng quá lại để dính đồ ăn quanh miệng, lúc ấy Mikhail sẽ thở dài, cầm khăn ăn đã nhúng nước lau sạch cho cậu.
Tuy hơi ngại, nhưng đó vẫn là những bữa ăn dễ chịu với Yul.
Thế nhưng, dần dần, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thôi là cậu đã thấy ngấy.
Cậu bắt đầu thèm những món Hàn mà không phải những món đầy ắp bơ sữa. Đến mức nhớ cả tam giác kimbap và mì ly rẻ tiền vẫn ăn mỗi ngày ở phòng nghiên cứu.
Trên bàn sáng nay, ngoài ngũ cốc, salad, bánh mì nướng, thịt xông khói, trứng ốp-la vàng ươm, còn có súp, cháo yến mạch và đủ loại món Âu mà cậu chẳng biết tên.
Vừa nhìn thôi là dạ dày đã trào vị ngấy lên tận cổ. Yul cố múc một thìa nhỏ súp bí đỏ để ăn thử, nhưng lập tức phải nuốt nghẹn và “ư ưp” nôn khan.
Cứ thế này chắc cậu chết vì ngấy mất. Ý nghĩ đó khiến cậu bùng nổ, bắt đầu mè nheo một cách đáng thương.
Mikhail chỉ biết ngồi nhìn, khó hiểu trước cái gọi là “kimchi” và “ramyeon” mà cậu cứ gào lên.
Chưa từng gặp ai trong bữa ăn, lại còn ăn cùng mình mà dám ném cả muỗng xuống bàn. Mà cũng đúng, cậu đâu phải “người” theo nghĩa thông thường.
Vì sợ đám hầu cận trong phủ phát hiện ra sự tồn tại của Yul, Mikhail đã chủ ý cho cậu ăn ngay tại phòng ngủ thay vì phòng ăn chính. Sau khi vô tình để cậu bị đói mấy hôm, anh ta thấy áy náy và nghĩ đây là cách chăm sóc tốt nhất. Ấy vậy mà giờ cậu lại bày trò mè nheo từ sáng.
“Búp bê đúng là tiện lợi thật.”
Câu đáp chẳng ăn nhập gì khiến Yul nghiêng đầu, trong lòng thắc mắc “Tên này nói cái quái gì vậy?”, nhưng khôn ngoan không nói ra miệng.
“Chặt tay chân cũng khâu lại được mà.”
“Hộc…”
Nghe vậy, Yul bàng hoàng bịt chặt miệng bằng đôi tay bé xíu.
Lý thuyết thì đúng, thân thể búp bê của cậu có thể khâu lại khi bị cắt rời. Nhưng rơi từ cao xuống vẫn đau, và đến giờ vẫn biết đói, vậy thì nếu bị chặt tay chân thì chắc chắn cậu cũng sẽ cảm thấy cơn đau ấy.
Mikhail không thể không biết điều đó, vậy mà vẫn thản nhiên thốt ra một câu kinh khủng như thế.
Đúng là anh ta điên rồi. Một tên công tước điên rồ, một công điên chính hiệu!
Yul run rẩy cả người vì sợ hãi, còn Mikhail chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ lạnh lùng. Trong ánh đỏ ấy, Yul như thấy hình ảnh bản thân mình chìm trong máu, khiến cậu nuốt khan vì kinh hãi.
“Con dao này cũng đủ để xẻ cái thân hèn mọn đó ra.”
Không biết anh ta có thực sự định chặt tay chân mình hay không, nhưng Mikhail đã cầm con dao cắt bánh mì lên, xoay nhẹ giữa các ngón tay.
Vút… vút… ánh thép lia nhanh, thành thạo đến mức Yul hoảng hồn. Trước khi lưỡi dao kia kịp hướng về phía mình, cậu quyết định phải xoa dịu cơn giận của anh ta ngay lập tức.
Cậu dè dặt lên tiếng:
“T… tôi sẽ ăn ngoan ạ.”
“Tốt.”
“Vâng.”
Từ đó, Yul không dám than vãn thêm nửa lời, ngoan ngoãn tiếp tục bữa ăn. Bánh mì chỉ dám xé từng mẩu nhỏ bằng móng tay út, lá xà lách cũng chỉ ngắt bằng hạt đậu, súp thì múc chưa tới phần tư thìa trà.
“Tôi… đã ăn xong ạ.”
Những món chẳng hợp khẩu vị, cậu cũng chỉ nếm lấy lệ rồi vội vã kết thúc bữa ăn.
Mikhail lặng lẽ quan sát tàn tích trên bàn.
Bánh mì anh ta đã cố cắt thật nhỏ, vậy mà trên phần vỏ chỉ có vài dấu răng nhỏ xíu, nhìn qua vẫn chẳng khác gì bánh vừa mới được bày ra.
So với cái cách Yul thường sáng rực mắt mỗi khi thấy đồ ăn, hôm nay lượng cậu ăn ít đến đáng ngờ.
Mà nghĩ lại thì mấy hôm gần đây, ngay cả lúc đến giờ ăn mà cậu cũng chẳng còn tỏ ra háo hức như trước.
“Ăn hết rồi à?”
“Vâng ạ. Tôi ăn nhiều lắm nhé. Salad tôi ăn chỗ này, súp chỗ này, bánh mì thì ăn từng này.”
Yul vừa nói vừa chỉ từng thứ mình đã ăn, cố chứng minh cho lời nói. Nhưng trong mắt Mikhail thì vẫn chẳng thể coi đó là “ăn” cho ra hồn.
“…Ừ, vậy thì tốt.”
Anh ta quyết định tạm bỏ qua. Truy hỏi thêm cũng chẳng được gì, chỉ tổ làm con búp bê này òa lên khóc xin tha.
Nghe vậy, Yul thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi. Ít nhất cũng giữ nguyên được tứ chi thêm chút nữa. Nhưng với một kẻ điên như anh ta thì chẳng ai biết lúc nào sẽ lại phát tác, nên tốt nhất phải chuẩn bị sẵn đường thoát thân.
Vừa thấy an tâm, Yul vừa thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội chạy trốn khỏi tên nguy hiểm này.