Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 12
“Chết tiệt.”
Mikhail cau mày, trông như vừa nhìn thấy thứ chẳng ra gì.
Việc trong quả trứng đó sẽ nở ra cái gì thực ra chẳng quan trọng. Điều anh ta nghĩ tới chỉ là lại có thêm một việc phiền phức phải lo.
Và kẻ đồng cảm với suy nghĩ ấy chính là Levi. Vì trên thực tế, Mikhail sẽ chẳng bao giờ tự tay chăm sóc con vật nở ra từ quả trứng đó. Dĩ nhiên, người chăn nuôi ngựa được thuê tại dinh Đại công tước sẽ đảm nhiệm luôn việc trông nom con vật này, nhưng chuyện báo cáo cho hoàng thất về tình hình phát triển của nó chắc chắn sẽ rơi vào tay Levi. Cậu ta thở dài thườn thượt trong lòng.
Khác với hai người họ, Yul lại tròn mắt ngắm quả trứng đầy háo hức.
Quả trứng đen ấy cao hơn cả vóc người của cậu. Trên lớp vỏ đen nhánh, ánh sáng ngũ sắc phản chiếu rực rỡ khiến cậu không thể rời mắt. Cậu tò mò không biết từ một quả trứng đẹp đến vậy sẽ nở ra con vật thế nào.
Vào khoảnh khắc đó, Yul vẫn chưa hề lường được bi kịch sẽ ập đến với mình.
*
Yul lăn qua lăn lại trên gối của Mikhail. Chiếc gối mềm mại đến mức dù cậu có lăn thế nào cũng chẳng sao.
Tất nhiên phần lớn là do cơ thể cậu quá nhỏ, nhưng Yul cố tình không nghĩ tới điều đó.
“Thật sự tôi phải ngủ ở đây sao?”
“Ừ. Ngủ ở đó đi.”
“Nhỡ Mikhail ngủ quên rồi đè lên tôi thì sao?”
“Tránh cho nhanh vào.”
“Đang ngủ thì tránh cho nhanh thế nào được!”
“Vậy thì cứ để bị đè.”
“Quá đáng vừa thôi!”
Lời của Mikhail khiến Yul tức tối kêu lên. Từ lúc bị lộ thân phận búp bê, mấy ngày qua cậu toàn ngủ trên kệ hoặc ghế sofa. Nhưng sáng nay trong lúc ngủ, cậu lăn từ trên kệ xuống đất, và thế là chỗ ngủ bị thay đổi.
Không phải Yul yêu cầu được ngủ trên giường, nhưng quả thật cậu đã than vãn ầm ĩ tới mức nhức tai anh ta.
Cậu chỉ muốn một chỗ ngủ an toàn và ấm áp hơn, nhưng không hề định ngủ chung giường với anh ta, nên giờ vẫn cảm thấy lo lắng.
Cơ thể Mikhail lớn hơn cậu gấp biết bao lần, nếu anh ta ngủ say mà đè lên cậu thì sao?
Nghĩ vậy, Yul đề nghị ngủ trên gối. Có bị đè thì đầu vẫn đỡ hơn là cả người.
Dù chẳng nói ra, nhưng ngay cả Mikhail cũng đang có chút lo lắng… dù đó chẳng phải là lo cho bản thân mình.
Sau vài ngày quan sát, Mikhail có thể chắc chắn rằng nó đúng là búp bê, từ độ cao vừa phải rơi xuống hay ngã nhào cũng chẳng hề hấn gì.
Dù bản thân thì kêu gào như sắp chết, than đau ầm ĩ, nhưng rốt cuộc chẳng có vết thương nào. Vì thế, nếu lỡ ngủ đè lên thì cũng chẳng đến nỗi nguy hiểm. Chỉ có điều, cái chắc chắn xảy ra là màng nhĩ của anh ta sẽ bị tra tấn bởi tiếng mè nheo inh ỏi.
Bởi vậy, Mikhail đã âm thầm bảo Levi đặt mua một chiếc giường trẻ em cỡ nhỏ.
Chuyện này mà lộ ra hẳn sẽ gây chấn động. Thế nào bên ngoài cũng đồn ầm lên rằng đại công Orlov bí mật mua giường cũi vì có con riêng.
Nghĩ thôi cũng thấy thật nực cười. Dù tuổi tác đã bước vào giai đoạn thích hợp để kết hôn, anh ta không những chẳng có ý định cưới xin mà ngay cả chuyện yêu đương cũng chẳng màng.
Phần lớn thời gian anh ta đều dành cho công việc, còn khi rảnh thì tập kiếm, cưỡi ngựa hoặc rèn luyện thể lực, tuyệt đối không để chỗ trống cho những việc khác xen vào.
Tất nhiên, dạo này anh ta cũng có một thú tiêu khiển mới… tất cả là nhờ con búp bê nhỏ bé này.
“Mikhail, Mikhail! Đưa tôi sang kia đi. Tôi muốn xem Lucky một chút!”
Lucky là cái tên mà Yul tự ý đặt cho quả trứng. Dù chẳng biết bên trong sẽ nở ra cái gì, cậu vẫn ngang nhiên đặt tên như vậy.
Ngay khi vừa nhận trứng từ hoàng đế, Mikhail đã định giao nó cho người quản lý các loại thú nuôi trong phủ.
Nhưng Yul khăng khăng đòi tự chăm Lucky. Có vẻ cậu bị mê hoặc bởi vẻ ngoài lộng lẫy của quả trứng, điều mà Mikhail hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Hộc! Mikhail! Mau lên! Hình như Lucky vừa cử động! Hộc… chắc sắp nở rồi!”
Andrei từng nói phải mất ít nhất mười ngày trứng mới nở, và Yul cũng nghe rõ hôm đó. Hôm nay mới là ngày thứ tư kể từ khi về từ hoàng cung, nghĩa là còn khoảng một tuần nữa mới đến lúc.
Vậy mà Yul cứ hở ra là lại kêu sắp nở, làm phiền anh ta suốt ngày.
Mikhail thở dài nhưng vẫn bế cậu đặt trước máy ấp.
Vì quả trứng lớn nên máy ấp cũng có kích thước không nhỏ, hình bán cầu, phần trên cùng có một ô cửa trong suốt. Từ xa còn có thể thấy trứng bên trong, nhưng lại không đủ tầm để Yul tự nhìn khi đứng gần, thế nên cậu luôn phải nhờ Mikhail bế lên.
Thật lòng mà nói, nếu không bế thì cũng chẳng sao.
Một sinh vật nhỏ bé và tầm thường như thế, anh không cần phải chiều chuộng. Vốn dĩ tính anh cũng chẳng phải người sẵn sàng làm việc phiền phức vì người khác.
Thế nhưng, khi một thứ nhỏ bé và tầm thường như vậy mở miệng nhờ, nếu từ chối thì lại giống như đang làm điều quá đáng.
Ngay cả việc bảo nó bỏ kính ngữ, gọi thẳng tên anh, cũng là vì nghe kính ngữ từ một thứ tầm thường thế này khiến anh ta thấy… kỳ quặc và xấu hổ hơn mà thôi.
Đó là một lẽ rất đơn giản: khuất phục được một con sư tử đực thì đáng để ngưỡng mộ, nhưng khuất phục một con mèo con thì lại là chuyện nhỏ nhen đáng chê cười.
Vì lý do đó, Mikhail cố gắng chiều theo lời Yul trong khả năng có thể, không phải vì thương, mà vì không muốn bản thân trông thật hèn khi đối xử tệ với một con búp bê nhồi bông nhỏ bé như thế.
Tất nhiên, tất cả chỉ trong một giới hạn nhất định.
“Lucky ơi, Lucky ơi, mau đập vỏ ra đi nào. Bố đây, Lucky à.”
“Tại sao ngươi lại là bố nó?”
“Vì tôi đang chăm nó mà?”
Trước câu trả lời của Yul, Mikhail khẽ bật cười mỉa.
Nói thì nghe như Yul chăm sóc thật, nhưng thực tế, việc giữ nhiệt để trứng nở là do máy ấp đảm nhiệm. Còn cậu chỉ suốt ngày giục anh ta bế lại gần để ngó vào bên trong.
Vậy mà lại tự nhận là “bố”. Mikhail thấy thật nực cười, bỏ qua mọi thứ, ngay cả kích cỡ cậu còn nhỏ hơn quả trứng thì bố cái gì chứ?
Hơn nữa, Yul còn chẳng biết bên trong là con gì. Dù Mikhail cũng chẳng rõ, nhưng ít ra anh ta không hề có ý định làm “bố” của nó.
Chẳng hề hay biết suy nghĩ ấy, Yul chỉ cười mãn nguyện, chăm chú nhìn vào quả trứng trong máy ấp. Cậu mong chờ từng giây phút được thấy sinh vật sẽ nở ra từ lớp vỏ đen óng ánh ấy.
Mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên Yul làm là kiểm tra tình trạng quả trứng; lúc rảnh rỗi cũng chạy đến nhìn, và trước khi ngủ không bao giờ quên chào nó.
“Lucky ngủ ngon nhé! Chúng ta sắp gặp nhau rồi.”
Yul cất tiếng chào trong trẻo đầy hứng khởi. Mikhail bế cậu ra khỏi phòng ấp, tắt đèn rồi bước đến giường. Ngay cả khi di chuyển, đôi mắt Yul vẫn hướng về phía máy ấp, long lanh như kẹo ngọt trong niềm háo hức.
Nằm ngửa trên chiếc gối mềm, Yul quay sang cảnh cáo anh ta.
“Ngủ thì đừng có đè lên tôi đấy.”
“Ta nói rồi, thì tránh cho nhanh vào.”
“Nhưng tôi đang ngủ thì làm sao tránh được!”
“Im đi. Đừng nói sát tai ta, ù đầu lắm.”
Mikhail lạnh lùng chấm dứt câu chuyện.
Yul bĩu môi, lườm anh ta rồi co người lại chuẩn bị ngủ. Nhắm mắt một lúc, cậu bắt đầu lim dim…
“…Cái gì thế này?”
Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn của Yul chợt cảm nhận có gì đó phủ lên mình. Cậu mở mắt ra thì thấy một chiếc khăn tay đang nhẹ nhàng che lên người, và bàn tay đặt nó xuống chính là của Mikhail.
“Ồ! Cảm ơn nhé.”
Yul mỉm cười rạng rỡ nói lời cảm ơn. Phòng vốn đã ấm, cơ thể cậu cũng toàn bông nên không cần đắp gì vẫn ổn, nhưng dù chỉ là một tấm khăn mỏng, cảm giác được che chắn vẫn khiến cậu thấy yên tâm hơn.
Cậu ôm lấy chiếc khăn, dụi mặt vào, gương mặt ngập tràn niềm vui đến mức trong bóng tối cũng dường như tỏa sáng. Nụ cười hạnh phúc căng tròn trên gương mặt nhồi bông.
Mikhail bất giác mỉm cười theo, không một tiếng động.
Nhóc con này cực kỳ phiền phức và hỗn láo, nhưng đồng thời cũng khiến anh buồn cười. Những trò mè nheo nhỏ nhặt của nó… anh nghĩ mình có thể bỏ qua.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk