Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 11
Không khí như ngưng đọng trong giây lát.
Levi khẽ lắc đầu bất lực, Andrei thì há hốc miệng nhìn chằm chằm Yul với ánh mắt đầy kinh ngạc. Còn Mikhail khép mắt lại, thở ra một hơi thật dài.
Kẻ gây ra cú sốc khác nhau cho cả ba người là Yul, thì lại mải mê hít thở luồng không khí trong lành mà chẳng để tâm gì khác.
Chỉ sau khi hít đủ khí trời, cậu mới đảo tròn đôi mắt, bắt đầu quan sát tình hình.
Trước tiên, ai nhìn vào cũng biết ngay người đàn ông tóc vàng đang ngồi trên thứ giống ngai vàng kia chính là hoàng đế. May là ngoài anh ta ra thì nơi đây chẳng còn ai khác.
Mikhail đã bảo cậu im lặng như thể bị quỷ nhập, nhưng bí bách đến mức này thì cậu biết làm sao? Nếu vậy ngay từ đầu đừng mang theo, hoặc để yên cậu trong xe ngựa nghỉ ngơi có phải hơn không. Tại sao phải kéo ra ngoài rồi bắt chịu khổ thế này chứ?
Nghĩ kỹ, tất cả là lỗi của Mikhail khi đã đem cậu theo.
Yul trừng mắt nhìn anh ta đầy oán trách, rồi lại bắt gặp ánh mắt màu thạch anh tím đang dán chặt vào mình với vẻ sững sờ, bèn nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Ha ha ha… chào ngài… À không, phải nói… Thần xin bái kiến Bệ hạaaa!”
Vốn định chào như thường lệ, nhưng vừa nhớ ra đối phương là hoàng đế nên Yul liền bắt chước nguyên câu Mikhail đã dùng trước đó. Cậu cúi đầu vái chào, nhưng vì chiếc đầu tròn nặng hơn hẳn so với cơ thể nên Yul lập tức chúi người về phía trước, suýt thì lăn khỏi túi áo. Hoảng hồn, cậu vội túm chặt lấy vạt áo khoác của Mikhail.
“Hộc… hộc… tưởng chết rồi chứ.”
Bám chặt lấy áo anh ta như bám vào sợi dây cứu mạng, Yul thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề là, vải áo quá trơn mượt vì được may bằng satin hảo hạng, cộng thêm đôi tay cậu cũng chỉ là vải bông mềm, nên dù cố thế nào vẫn trượt dần xuống.
“Mikhail! Kéo tôi lên với!”
Cuối cùng, Yul đành cầu cứu.
Mikhail đang nhìn cậu với đôi mắt đỏ rực, chỉ khẽ thở dài. Thực ra anh ta đang hít sâu để giữ bình tĩnh trước con búp bê bằng bông gây chuyện không biết mệt này.
“Cứ rơi xuống đi.”
“Ê? Sao lại… Ưaa! Tuột! Tuột rồi!”
Chưa kịp phản đối, Yul đã cảm thấy vạt áo tuột khỏi tay, cơ thể rơi thẳng xuống sàn. Với chiều cao của Mikhail thì chuyện này chẳng khác nào cậu bị thả từ tầng cao chót vót.
Bịch!
Con búp bê bông tròn vo bật nảy một cái yếu ớt khi chạm đất.
So với tiếng kêu thảm thiết lúc rơi, cảm giác đau đớn lại không đáng kể. Chống tay ngồi dậy, Yul ngơ ngác nghiêng đầu.
Gì vậy, chẳng đau chút nào nhỉ? Chắc là vì mình nhồi toàn bông?
“Ít nhất cũng đỡ tôi dậy chứ, sao mà keo kiệt thế!”
Cơ thể thì không hề hấn gì, nhưng trái tim lại bị tổn thương nặng nề. Gọi là cảm giác bị phản bội hay là oán giận đây? Mình đã van xin anh ta nắm lấy, vậy mà cũng không giúp… Quả nhiên, Mikhail đúng là đồ tệ bạc. Yul hậm hực trừng mắt nhìn anh ta.
“Mikhail.”
“…Vâng.”
“Dạo này ngươi mê hắc ma thuật à?”
Câu hỏi của Andrei khiến Mikhail mím chặt môi.
Anh đã đoán trước rồi. Ai nhìn thấy một con búp bê biết cử động cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Giống như anh lúc trước, đa số đều sẽ cho rằng bên trong là một ác linh chiếm giữ. Nói nhẹ nhàng thì là hắc ma thuật, nhưng bản chất cũng na ná nhau cả.
“Không phải. Ngài yên tâm.”
“Vậy thì rốt cuộc nó là cái gì?”
“…Búp bê.”
“Chào ngài, tôi là Park Yul. Gọi là Yul cũng được. Mikhail thì gọi tôi là Yuri, Bệ hạ cứ gọi sao cho thuận miệng là được.”
Mikhail trả lời rằng đó chỉ là búp bê, nhưng cũng thừa hiểu câu trả lời này vẫn để lại không ít nghi vấn.
Trong khi đó, Yul lại tự nhiên thao thao giới thiệu bản thân mà chẳng ai yêu cầu.
“Ừm… nhìn thế nào thì ta vẫn thấy nên đem con búp bê đó đi đốt.”
“Hức! Không được! Mikhail, Mikhail, mau nói là không được đi!”
Nghe Andrei nói, Yul hoảng hồn bám lấy ống quần Mikhail, trốn ra sau lưng anh ta.
Dù vừa nãy anh ta đã bỏ mặc mình rơi tự do, nhưng lúc này người duy nhất Yul có thể dựa vào vẫn là Mikhail.
“…Đúng là trông đáng ngờ, nhưng nó không phải búp bê xấu. Cũng không gây hại gì.”
“Tốt lắm! Giỏi lắm!”
Yul thầm reo mừng, ra sức cổ vũ anh ta trong lòng.
Cậu ló mặt ra một chút từ sau chân Mikhail để dò xét phản ứng của hoàng đế. Trong đôi mắt tím vẫn còn sự nghi hoặc sâu sắc, nhưng cảm giác cảnh giác gay gắt khi nãy đã bớt đi.
“Được rồi, tạm tin ngươi. Nhưng nếu sau này có cần trừ tà thì cứ nói với ta. Ta sẽ nhờ Giáo hoàng gửi cho ngươi một pháp sư trừ tà giỏi.”
“Được.”
Được cái quái gì mà được, đồ chết tiệt!
Nghe đến chữ “trừ tà”, Yul chỉ muốn cạn lời. Chỉ vì mình trông có vẻ khả nghi mà hoàng đế đã tính chuyện mời pháp sư về diệt trừ, dù bản thân chỉ là một con búp bê bông mềm mại hơn cả mấy con thú nhồi bông rẻ tiền ngoài chợ. Thật là quá đáng hết sức!
Tất nhiên, con búp bê Annabelle ngoài đời cũng chỉ là một con búp bê bông tầm thường, nhưng mình với nó vốn dĩ khác nhau hoàn toàn! Nó thì đúng là đồ bị ác linh ám thật, còn mình thì rõ ràng là con người!
Dù trong lòng ấm ức muốn bùng nổ, nhưng vì đối diện là hoàng đế và Đại công tước nên Yul đành im lặng, chỉ hậm hực trừng mắt nhìn cả hai.
Andrei bắt gặp ánh nhìn gườm gườm của con búp bê nhỏ xíu kia, khẽ bật cười mỉa.
Dù nghi ngờ vẫn chưa tan, và trong lòng thì muốn lập tức gọi pháp sư đến làm nghi thức trừ tà, nhưng bộ dạng kia lại trông… quá mức tầm thường. Một con búp bê thế này, dù có bị ác linh nhập thì liệu nguy hiểm được bao nhiêu? Nghĩ vậy, nỗi lo cũng vơi bớt phần nào.
“Vậy là dạo này, Đại công tước Orlov lừng lẫy cũng thích chơi búp bê à?”
“Chơi gì chứ, phiền chết đi được.”
…Cái gì cơ, tên khốn?
Nghe Mikhail nói, Yul lập tức cau mày, ngẩng đầu nhìn anh ta đầy bất mãn. Nhưng với tầm vóc của mình, muốn nhìn thẳng vào mặt anh ta thì cổ phải ngửa đến mỏi nhừ nên cũng chẳng duy trì được lâu.
Không rõ anh ta có hiểu tâm trạng đó không, nhưng Mikhail lại lắc đầu ngao ngán khi thấy đôi má phồng phồng của cậu. Vốn gương mặt đã tròn trịa vì nhồi bông, nay lại còn xị ra khiến từ trên nhìn xuống chỉ thấy hai má bánh bao nổi bật rõ rệt.
“À, vậy thì đúng lúc lắm.”
“Đúng lúc… cái gì mới được?”
Andrei quan sát cả hai một lúc, rồi mỉm cười khó đoán. Mikhail cau mày. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm, anh biết rõ câu “đúng lúc” của Andrei chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cho mình.
“Isaac, mang đến đây.”
“Vâng, bệ hạ.”
Vừa nghe hoàng đế gọi, từ đâu đó vang lên tiếng đáp. Hẳn Isaac đã ẩn mình rất khéo, đúng với vai trò hộ vệ thân cận của hoàng đế.
Yul giật thót. Cậu cứ tưởng ở đây ngoài mình còn ba người kia, không ngờ lại có thêm người đáp lời từ chỗ khuất.
Mikhail và Levi thì quá quen với cảnh này nên chẳng mấy ngạc nhiên. Chỉ có điều, câu “mang đến đây” của Andrei khiến cả hai thấy bất an, như thể thứ sắp được mang ra sẽ vô cùng phiền phức và rắc rối.
“Thần đã mang tới.”
Isaac xuất hiện, đẩy theo một chiếc xe nhỏ. Trên đó đặt một chiếc rương châu báu to lớn.
Mikhail nhìn chằm chằm chiếc rương bằng ánh mắt đầy cảnh giác, Levi thì trong đôi mắt xanh ánh lên vẻ tò mò. Nhưng dù Levi có hiếu kỳ bao nhiêu thì cũng chẳng bằng Yul.
Cậu tròn xoe mắt nhìn chiếc rương lộng lẫy, rõ ràng đủ rộng để nhét vừa nguyên thân mình và vẫn còn dư chỗ. Không biết bên trong sẽ có bảo vật quý giá đến mức nào, ý nghĩ ấy khiến mắt cậu sáng rực.
“Là quà của Công quốc Eneas gửi tới, Mikhail, ngươi nhận đi.”
“…Gì cơ?”
“Họ nhắc đến chuyện hôn sự khi tặng, nên ta không muốn nhận. Nhưng quà từ công quốc thì đâu thể tùy tiện đưa cho người khác. Trao cho đại công tước Orlov thì phía Eneas chắc cũng chấp nhận thôi.”
“Rõ ràng là đang đùn đẩy.”
“Nói gì thì nói, họ dặn đi dặn lại rằng đây là bảo vật quý giá. Bảo là có thể xua đuổi ác linh và mang lại may mắn.”
Cái gì?!
Nghe Andrei nói, Yul lập tức cau mày. Vốn đang mơ tưởng bên trong sẽ là châu báu lấp lánh, vậy mà hóa ra lại là thứ để trừ tà.
Cậu chợt hiểu ra câu “đúng lúc lắm” ban nãy của Andrei là nhằm vào mình, liền hầm hầm tức giận. Nhưng dù thế, Yul vẫn chưa thể hoàn toàn dập tắt sự tò mò về món quà trong rương.
“Mở ra xem đi.”
Trước lời thúc giục của Andrei, Mikhail vẫn chẳng thấy yên tâm chút nào. Dù bên trong là ngọc quý hay tác phẩm nghệ thuật, dinh Đại công tước đã dư thừa chẳng thiếu thứ gì. Anh ta vốn không có hứng thú nhận thêm, huống hồ đây lại là thứ mà Andrei muốn đẩy sang.
Nhưng dù Andrei có tùy tiện, phiền phức thế nào thì người đó vẫn là hoàng đế.
Quà từ công quốc gửi sang chắc chắn đã qua đủ mọi thủ tục kiểm tra của hoàng thất. Từ chối nhận chẳng khác nào khước từ hoàng lệnh, thậm chí còn làm mất thể diện hoàng đế trước thiên hạ.
Vậy nên dù không hề muốn, Mikhail cũng không tìm ra cách để từ chối. Cuối cùng, anh bước lại gần chiếc rương như lời Andrei.
“Cho tôi xem với! Mikhail, tôi cũng muốn xem!”
Dưới chân anh, Yul nhảy cẫng lên đòi nhìn, háo hức như trẻ con.
Mikhail khẽ bật cười bất lực, rồi nhấc bổng cậu lên đặt trên vai mình. Yul lập tức ngồi vững, bám chặt lấy cổ áo anh ta.
Ngay khi Mikhail mở nắp rương, giọng Andrei vang lên, pha chút ý cười.
“Nuôi cho tốt vào.”
Bên trong là một quả trứng lớn màu đen, óng ánh những tia sáng rực rỡ ngũ sắc, nằm yên như chứa đựng điều bí ẩn nào đó.