Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 10
Dù nghe thấy lời báo đã đến nơi của Levi, cỗ xe ngựa vẫn chạy thêm một đoạn khá lâu mới dừng hẳn. Suốt quãng đường đó, Yul không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài. Những khu vườn được cắt tỉa chỉnh tề, những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp và những tòa nhà lộng lẫy khiến cậu có cảm giác như đang đi du lịch nước ngoài.
Đôi mắt tròn xoe dạo khắp nơi, vừa thấy xe ngựa dừng lại, Yul lập tức chui tọt vào túi áo khoác của Mikhail.
Trong lòng cậu thì muốn chui vào túi trước ngực hơn, nhưng lại không đủ tự tin để bò cao đến thế.
“Giờ đang làm gì vậy?”
“Đừng có tính túm đầu tôi mà xách đi nhé!”
Trước câu hỏi của Mikhail, Yul đáp lại đầy gay gắt.
Quả đúng như vậy. Lý do Yul vội vàng chui vào túi áo anh ta là vì từ trước đến giờ, cách Mikhail và Levi cầm cậu lên chẳng hề vừa ý chút nào. Nên lần này, cậu chủ động ra tay trước để anh ta không thể xách mình nữa.
Tuy hơi bí bách, nhưng bên trong túi lại khá ấm áp. Chất liệu vải rõ ràng không phải loại thường, ngay cả trong túi cũng mềm mại và mịn màng khiến cậu thấy dễ chịu. Tất nhiên, hít thở thì hơi khó nên Yul vẫn thò đầu ra ngoài.
“Cho đầu vào trong đi.”
“Thế thì ngộp… ư ạk!”
Chưa kịp nói hết câu, Mikhail đã dùng sức ấn đầu Yul xuống, nhét thẳng vào trong túi. Cậu hét lên một tiếng chói tai.
Vừa đau vừa uất ức, Yul liền giãy giụa đạp loạn trong túi. Cậu vùng vẫy đến mức phần túi áo của anh ta cũng giật giật theo.
Đó là góc nhìn của Yul. Còn Mikhail thì cũng chẳng thoải mái gì.
Khi một cục bông tròn trịa chui vào, túi áo lập tức phồng to lên, phá hỏng hoàn toàn dáng áo vốn rủ xuống gọn gàng.
Mikhail cau mày nhìn cái túi đang lồi ra.
“Tôi bỏ vào túi của mình nhé?”
Đoán được anh ta đang nghĩ gì, Levi lên tiếng trước. Mikhail nghe vậy liền đưa mắt nhìn qua lại giữa túi áo mình và Levi.
Nếu cứ mang bộ dạng này đi vòng quanh hoàng cung, thể nào cũng có cả đống người xì xào. Dù chuyện đó vốn chẳng ảnh hưởng gì, nhưng bản thân Mikhail lại không thể chấp nhận việc bước đi trong bộ dạng thế này.
Nhưng kỳ lạ là, chỉ cần nghĩ đến việc nhóc con kia đang bị nhét dúm dó trong cái túi lồi lộm chộm này, anh ta lại chẳng muốn giao cho ai khác. Dù đối phương có là Levi mà anh ta vẫn luôn có thiện cảm thì cũng vậy.
“Không, khỏi.”
Mikhail dứt khoát từ chối lời đề nghị rồi bước xuống xe ngựa.
Những người hầu của hoàng cung đã chờ sẵn, nhanh chóng tiến lên nghênh đón Mikhail và Levi. Sau khi hành lễ theo phép tắc, dường như họ cũng nhận ra cái túi phồng kỳ lạ nơi áo khoác của anh ta, đôi mắt tròn lên đầy thắc mắc. Nhưng Mikhail chẳng mảy may để ý, cứ thế bước tiếp.
“Cho tôi ra đi, bí quá!”
Trên con đường hành lang dài dẫn vào hoàng cung, cái túi khẽ cựa quậy, rồi bất chợt một khối tròn hồng hồng bật hẳn ra ngoài. May mắn là nhóm người hầu đang giữ khoảng cách với Mikhail, nên chẳng ai nghe thấy lời cậu hay trông thấy được hình dạng ấy.
“Nhịn đi.”
Anh ta chỉ đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, rồi lại ấn phắt đầu Yul vào trong túi. “A! Đau quá! Đừng nhét mạnh như thế!” Tiếng la oán trách của Yul vang lên khe khẽ, nhưng anh ta làm như không nghe thấy.
Có lẽ… lẽ ra nên để nó ở nhà.
Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua, nhưng rồi anh ta lại nhớ đến cái tính hay tìm cách bỏ trốn của nhóc con này. Nếu để lại thật, chắc anh ta cũng sẽ đau đầu không ít. Mikhail khẽ thở dài, sải bước nhanh hơn.
“Bực mình thật. Thế này thì để tôi ở nhà đi! Tưởng sẽ cho tôi đi ngắm hoàng cung cơ!”
Bị nhét trong túi, Yul chỉ biết càm ràm trong lòng.
Dù không đến mức khó thở như lần bị nhốt trong ngăn kéo, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì hơn mấy. Thậm chí túi áo còn chật hơn cả ngăn kéo. Muốn nhét vừa cả cái đầu, cậu phải cuộn mình lại hết mức có thể. Chỉ cần được thò đầu ra là đỡ ngay, nhưng Mikhail lại chẳng cho phép.
Thế thì mang tôi theo làm gì chứ!
Yul đang tức anh ách thì bỗng cảm thấy Mikhail dừng lại.
Cậu định len lén ngóc đầu lên xem tình hình, nhưng anh ta đã nhanh hơn, ấn mạnh đầu cậu trở vào túi với tốc độ chớp nhoáng.
Ngay lúc ấy, Mikhail đã đặt chân vào điện tiếp kiến. Anh ta sải bước tiến vào, và hoàng đế lập tức cất lời đón tiếp.
“Lâu rồi mới gặp, Đại công Orlov. Vất vả cho ngươi vì đã đi xa tới đây.”
“Thần Mikhail Orlov, xin bái kiến Bệ hạ.”
Nghe anh ta hành lễ, hoàng đế khẽ phất tay, ra hiệu cho những kẻ hầu hạ không cần thiết rời khỏi điện. Bọn họ vốn quen với cảnh này, lập tức lui ra ngoài.
Người đàn ông ngồi vững chãi trên ngôi báu với vẻ mặt lạnh lùng và phong thái uy nghi, nhưng ngay khi đám hầu ra khỏi cửa, liền nghiêng người dựa vào tay vịn ngai.
“Haiz, chịu không nổi nữa rồi. Làm hoàng đế mệt chết đi được.”
Andrei Alberrova IV, hoàng đế của đế quốc Wedepia, là kẻ làm hoàng đế chỉ vì sinh ra vốn đã mang thân phận ấy. Dù chức vị này chẳng hợp với mình chút nào, nhưng vì huyết thống nên vẫn phải gánh vác.
Dĩ nhiên, chuyện này được giữ kín, chỉ vài người trong thiên hạ biết mà thôi.
“Lại nói cái chuyện đó nữa à.”
Một trong số ít người biết rõ, chính là Mikhail.
Anh cau mày, trông rõ vẻ chán ngán. Gia tộc Orlov vốn gắn bó mật thiết với hoàng thất suốt nhiều đời, nhờ vậy, hay đúng hơn là vì vậy, anh trở thành kẻ bất đắc dĩ phải thường xuyên nghe hoàng đế Andrei than vãn.
Sợi dây gắn kết giữa họ đã bắt đầu từ rất lâu về trước.
Hơn một trăm năm trước, khi gia tộc Alberrova thèm khát ngai vàng, tấn công người thừa kế chính thống là Wedephia để cướp lấy vị trí ấy, kẻ đã đứng về phía Alberrova chính là Orlov.
Dĩ nhiên, hoàng đế khi đó, Sergey Wedephia, nổi tiếng là một kẻ trăng hoa khét tiếng. Ông ta đã kết hôn và ly hôn nhiều lần, riêng chính thất hoàng hậu đã có tới năm người, chưa kể hậu cung gần hai mươi phi tần. Bởi vậy, ngay từ sớm con cháu ông ta đã tranh giành ngôi vị, khiến tình hình trong nước rối ren.
Tuy hoàng đế đúng là kẻ phóng đãng, nhưng ngai vàng giành được bằng phản loạn vẫn khiến dân chúng đế quốc ôm nhiều oán hận với hoàng thất mới.
Điều duy nhất xoa dịu được sự bất mãn ấy, chính là uy danh của gia tộc Orlov, những người từ lâu đã chinh phạt các quốc gia lân cận và đóng vai trò then chốt trong việc thống nhất Wedephia thành một đế quốc hùng mạnh.
Gia tộc Orlov vốn luôn tiên phong chống ngoại xâm, là một trong số ít quý tộc được dân chúng yêu mến.
Nhờ sự hậu thuẫn của họ, dân chúng mới miễn cưỡng chấp nhận gia tộc Alberrova.
Hơn nữa, ý kiến giữ nguyên quốc hiệu Wedephia như một sự tôn trọng đối với vương triều cũ cũng là do đương kim gia chủ Orlov khi ấy đề xuất.
Nhờ đó, đất nước nhanh chóng ổn định, và hoàng thất có thể vững vàng bảo vệ ngai vàng.
“Hoàng đế… hay là ngươi làm luôn đi? Hử?”
“Ngài lại nói mấy lời không thật lòng rồi.”
“Ta nghiêm túc đấy.”
“Nếu thật sự nghiêm túc, thì thần càng không muốn.”
Nghe Andrei nói, Mikhail chau mày.
Dù miệng thì chối, Andrei lại là một vị hoàng đế khá được kính trọng, được cả trong lẫn ngoài nước đánh giá cao. Bản thân Mikhail cũng không hề muốn phế truất một hoàng đế làm việc giỏi, và anh càng không có ý định tranh ngôi.
“Levi, ngươi thấy sao? Làm cố vấn hoàng thất không hấp dẫn hơn làm trợ lý cho đại công tước à? Ngươi dụ hắn về phía ta đi.”
“Không ạ. Tôi thích một cuộc sống không phải làm đêm. Giờ tôi đã đủ bận rồi, nếu làm cố vấn hoàng thất chắc còn bận hơn.”
“Thật lạnh lùng.”
Andrei lẩm bẩm khi nghe câu trả lời thẳng thừng của Levi. Nhưng con người này vốn không dễ bỏ cuộc, đã bao lần bị từ chối thì vẫn kiên trì lặp lại đề nghị ấy.
“Thế thì bỏ hắn sang với ta đi. Có người tài giỏi như ngươi vào hoàng thất, ta sẽ nhàn hơn nhiều. Hắn trả ngươi bao nhiêu? Ta trả gấp đôi.”
“Xin từ chối. Tôi biết rõ hoàng thất bận gấp đôi dinh Đại công tước.”
“Chậc…”
Trước lời từ chối lạnh lùng như dao cắt, Andrei chỉ biết tiếc nuối bặm môi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt người bỗng mở to, rồi đôi con ngươi màu thạch anh tím cong lên để lộ một nụ cười rạng rỡ.
“Ahahahaha! Mikhail, cái dáng vẻ đó là sao thế? Trong túi ngươi rốt cuộc nhét cái gì vậy? Ha ha ha!”
Andrei bật cười sảng khoái khi trông thấy cái túi áo phồng một cách kỳ lạ, bên trong lấp ló thứ gì đó mềm mại màu hồng.
Người chưa từng thấy quý tộc nào lại nhét đầy thứ gì vào túi áo khoác đến mức ấy. Huống chi đó lại là Mikhail. Túi không chỉ hơi phồng, mà gần như sắp bung ra đến nơi.
“Ngươi định biến mình thành con sóc ôm hạt dẻ mang đi à?”
“…Đừng có nghĩ đến chuyện chui ra.”
Vừa nghe Andrei nói, cái túi trên áo Mikhail đã bắt đầu cựa quậy. Trong khi Andrei tròn mắt ngạc nhiên, Mikhail lại cúi xuống nói với thứ đang ở bên trong. Không chỉ vậy, anh ta còn lấy tay ấn mạnh mảnh vải hồng đang thò ra, nhét ngược vào trong.
Hiểu rõ Mikhail thường ngày, Andrei càng thấy hành động đó kỳ lạ, liền khẽ nghiêng đầu khó hiểu.
Ngay lúc ấy, cái túi bỗng giãy giụa dữ dội, rồi một khối tròn màu hồng bật hẳn ra ngoài…
“Bí bách muốn chết rồi!!!”
Và một tiếng hét thất thanh vang lên cùng lúc.
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk