Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 09
*
Thế là, cậu đã trở thành nô lệ… à không, “búp bê gối ôm” của gã cuồng công. Tada-★
Trái ngược với tâm trạng tiêu điều, trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói tươi tắn ở đâu đó, khiến cậu nhắm chặt mắt. Đến khi nhận ra mình đã sa vào bẫy của gã điên Mikhail thì mọi chuyện đã quá muộn.
Trả lời “cái gì cũng được” trước câu hỏi “có chịu làm mọi thứ không” của cuồng công thì đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.
Và nhờ thế, giờ cậu đang phải gánh hậu quả của cái miệng dại dột đó.
“À… xin hỏi, ngài định đưa tôi đi đâu vậy?”
Hiện tại, cậu đang ngồi trong một cỗ xe ngựa trông qua thôi cũng biết cực kỳ sang trọng, cùng với anh ta và cả Levi, hướng đến một nơi nào đó.
Cậu có thể miễn cưỡng chấp nhận việc anh ta mang mình ra ngoài với lý do giám sát. Nhưng ít nhất thì một người… à không, một con búp bê, cũng nên biết mình sắp bị đưa đi đâu chứ?
Bực bội dâng lên, nhưng cậu không ngu đến mức trút giận vào kẻ điên. Cậu lọc bớt, lọc bớt nữa, rồi lọc thêm lần nữa cơn giận ấy, biến nó thành giọng điệu ngoan ngoãn và xu nịnh.
Khoảng cách giữa “giận dữ” và “xu nịnh” quả là xa, nhưng thôi, cả hai đều bắt đầu bằng chữ “b” (trong tiếng Hàn), coi như cũng giống nhau vậy.
“Ngài ơi?”
“Đại công tước…? Ngài Mikhail…?”
Nghe anh ta lạnh lùng hỏi lại, cậu vội sửa cách xưng hô, kèm thêm chút dò xét.
Đa phần mọi người gọi anh ta là Đại công tước, nên cậu cũng thấy hợp lý. Nhưng để chắc ăn, cậu thêm cả “Ngài Mikhail” vào.
Thế mà trông anh ta vẫn chẳng hài lòng.
“Không thích thì… ‘ngài đẹp trai’ nhé…? Hay… ‘giáo sư’?”
“Ngài đẹp trai? Là gì?”
“À… kiểu… ‘ngài rất giỏi’…? Chắc vậy. Thật ra tôi cũng không rõ, vì tôi chỉ gọi thế thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ sâu xa. À, còn ‘giáo sư’ thì là người quyền cao nhất ở thế giới tôi từng sống.”
Với nghiên cứu sinh thì chẳng ai cao hơn giáo sư. Ừ, đúng thế. Cậu gật gù theo ý nghĩ của mình.
Anh ta khẽ cười mũi, như thể thấy chuyện này thật nực cười.
“Ta biết ‘giáo sư’ là gì.”
“À… ồ, đúng rồi. Ngài biết vì ở đây cũng có Học viện. Nhưng giáo sư ở thế giới tôi khác lắm. Ở đó, giáo sư cao ngạo hơn, áp đặt hơn, chỉ biết đến mình, lại còn có năng lực, nên số tôi đen đủi lắm mới gặp…”
“…Ý ngươi là ta sao?”
“Ớ! À, không! Tôi không có ý đó! Chỉ là… đang mô tả đặc tính chung thôi… Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi rút lại từ ‘giáo sư’!”
Nghĩ tới giáo sư ở đời trước khiến cậu nổi cáu, lỡ buột miệng thao thao bất tuyệt. Khi nhận ra sai lầm, cậu trợn tròn mắt rồi len lén đảo tròng mắt tròn xoe như viên kẹo, liếc nhìn anh ta dò xét.
Khuôn mặt anh ta đã lạnh tanh. Cậu nuốt khan một cái.
“Vậy… vậy thì từ giờ tôi gọi ngài là ngài Mikhail… được chứ…?”
Có lẽ vì đang mang tội, giọng cậu càng thêm khúm núm, lộ rõ sự luồn cúi trong từng từ.
“Hừm, cứ gọi ta là Mikhail thôi.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến cậu tròn xoe mắt. Cậu vốn nghĩ anh ta sẽ muốn mình dùng kính ngữ ở mức cao nhất, ai ngờ lại bảo gọi thẳng tên.
Cậu phân vân không biết thật sự được gọi thế không, nhưng rồi nghĩ lại, đã là anh ta bảo gọi như vậy thì chắc không sao.
“Ok ok, biết rồi, Hail à.”
“…Gì cơ?”
Anh ta khẽ bật cười mũi. Thấy anh ta cười, cậu yên tâm hẳn.
Hóa ra gã này muốn thế này chứ gì! Quan hệ thân thiết! Như bạn nối khố ấy!
Lấy lại tinh thần, cậu líu lo tiếp lời, nói điều mình vẫn muốn hỏi.
“Này, Hail à, mà rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? Không phải đưa tôi đi bán đấy chứ?”
Đôi mắt của Levi đang ngồi sau lưng cậu thoáng hiện vẻ bối rối. Nhưng cậu đâu có mắt sau gáy, lại chỉ nhìn thẳng vào anh ta nên làm sao thấy được phản ứng ấy.
Anh ta vốn vẫn mỉm cười nghe cậu luyên thuyên, nhưng bỗng nhiên mặt lạnh băng, giọng trầm xuống.
“Levi.”
“Vâng.”
“Ném nó ra ngoài cửa sổ.”
“Rõ, thưa ngài.”
“Khoan, khoan đã! Sao… sao lại ném tôi?!”
Đang yên đang lành lại sắp bị quẳng ra khỏi cỗ xe ngựa đang chạy, cậu hoảng hốt bám chặt vào ghế ngồi. Nhưng ghế bọc da trơn bóng, còn tay cậu thì chỉ toàn bông nhồi nên chẳng bám được gì. Chưa kịp phản kháng, cậu đã bị Levi nhấc bổng, hướng thẳng ra cửa sổ.
Cỗ xe do bốn con tuấn mã kéo đang lao vun vút. Gió rít bên tai khiến cậu chẳng mở nổi mắt. Với tốc độ này, may lắm thì bị thương nặng, thực tế hơn thì… chết chắc.
“Áaaaa! Làm ơn tha cho tôi! Áaaa… mắt tôi rát quá!”
Gió tạt vù vù và bụi đất tung mù mịt khiến cậu nhắm chặt mắt, vừa kêu cứu vừa cố dùng đôi tay bé xíu ôm chặt lấy ngón tay của Levi, níu giữ lấy chút hy vọng sống sót mong manh.
Thấy cậu la hét inh ỏi như chim sẻ bị vồ, Mikhail có vẻ vui lên liền ra hiệu bằng ánh mắt cho Levi. Cậu ta khẽ gật đầu rồi lại nhấc cậu trở vào trong xe ngựa.
Vì còn đang bám chặt lấy tay Levi, mắt nhắm tịt nên cậu chẳng hề nhận ra màn trao đổi im lặng giữa hai người.
“Mắt như sắp bị cắt mất rồi… đau quá… hu hu… bụi bay vào.”
Cậu dụi dụi mắt, gạt đi những giọt nước mắt còn vương vì cơn đau vừa rồi.
Một lúc sau, khi cơn rát dịu đi, cơn bực bội với Mikhail lại dâng lên.
Rõ ràng hắn là “giáo sư” chính hiệu. Cái kiểu lấy cớ liên hoan rồi bắt mình ngồi lại uống cho say, sau đó chính miệng bảo đổi cách xưng hô cho thoải mái, để rồi khi mình làm theo thì lại nghiêm mặt, chẳng khác nào cảnh tượng với ông giáo sư ở thế giới trước.
“Ta chưa từng bảo gọi ta một cách hỗn xược như thế.”
“Ơ… tôi sẽ chú ý hơn.”
Lời nói gần như cảnh cáo của anh ta khiến cậu nuốt cục tức xuống.
Nếu đã thế, sao ban đầu còn bảo gọi thẳng tên? Mình làm đúng lời rồi mà lại đem búp bê ra hành hạ thế này?! Đúng là đồ không biết xấu hổ, chẳng có lấy một hạt bụi lương tâm…
Cậu lườm anh ta, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đỏ rực ánh lên, cậu lập tức mở to mắt tỏ vẻ vô tội.
“Mikhail, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Khá hơn rồi đấy.”
Mikhail lẩm bẩm, như hài lòng với cách xưng hô ấy.
Với một thứ nhỏ bé, tầm thường thế này thì anh chẳng có hứng thú nghe kính ngữ. Ban đầu bảo gọi tên chỉ vì thấy buồn cười, vậy mà nó lại dám tỏ vẻ hỗn láo.
Mikhail không giận thật, nhưng thấy ngứa ngáy muốn trêu chọc liền bảo Levi dọa một trận, và nó lập tức cụp đuôi. Màn đổi thái độ nhanh như chớp ấy vừa lố bịch vừa buồn cười.
“Đang đến hoàng cung.”
“…Hộc, hoàng cung ạ?”
“Ừ. Có kẻ cứ phiền phức gọi ta đến.”
Chỉ cần nghe “hoàng cung” kèm “kẻ phiền phức”, cậu lập tức hiểu rõ điểm đến và người gọi anh ta, chính là hoàng đế.
Chính là vị hoàng đế đó.
Trong nguyên tác, khi Levi không chịu nổi sự hà khắc của Mikhail và trốn đến chỗ hoàng đế vốn có thiện cảm với cậu ta, Mikhail liền phát động binh biến.
Vấn đề là… cậu không nhớ nổi sau đó ra sao. Cuộc phản loạn thành công hay thất bại, hoàn toàn trống rỗng trong trí nhớ.
Giờ nghĩ lại, kết thúc của <Ngục Tù Đỏ> như thể bị ai đó xóa sạch bằng bút xóa. Có lẽ cậu từng đọc đến cuối, nhưng mạch truyện trước đó đã hút cạn tinh thần khiến cậu chẳng còn sức để nhớ.
Dù thế nào thì chuyện sau phản loạn cậu cũng không biết.
Nhưng chỉ nghĩ đến việc sắp gặp một nhân vật quan trọng trong nguyên tác như hoàng đế, tâm trí cậu bỗng rối bời.
Cảm giác “mình thật sự đang ở trong tiểu thuyết” lại ùa đến rõ mồn một, và viễn cảnh thoát ra để trở về thế giới cũ bỗng trở nên xa vời mịt mù.
“Không cần để lộ ra việc ngươi là một con búp bê bị ác quỷ ám, nên hãy cẩn thận.”
“Ác quỷ ám cái gì chứ, ngài nói quá lời rồi! Tôi đã bảo là không phải mà!”
“Trong mắt người khác thì trông ngươi chỉ có thể là như vậy thôi.”
“Khụm…”
Uất ức lắm, nhưng cậu không tìm ra được lời nào để phản bác, chỉ đành khẽ sụt sịt mũi.
“Đã đến nơi.”
Đúng lúc đó, giọng nói trầm tĩnh của Levi vang lên.
Cậu giật mình, vội chống tay lên khung cửa sổ xe ngựa, kiễng chân để nhìn ra ngoài. Chỉ thiếu đúng một đốt ngón tay nữa là thấy được, vậy mà vẫn không đủ. Cậu nhún nhảy liên tục, cố nhìn cho bằng được khung cảnh bên ngoài, phần vì tò mò muốn biết hoàng cung thật sự trông ra sao.
Đang im lặng quan sát, anh ta bỗng nhẹ nhàng nhấc cậu lên đưa sát cửa sổ.
Trước cảnh sắc lộng lẫy hiện ra, cậu sững sờ, miệng há ra không khép được. Nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh ta, cậu thoải mái thưởng ngoạn quang cảnh bên ngoài.
“Woa, đẹp quá…”
Đôi mắt xanh của cậu ánh lên vẻ say mê, long lanh rực rỡ.
Thấy phản ứng đó, anh ta cũng đưa mắt nhìn ra ngoài lần nữa. Cảnh vật chẳng có gì đặc biệt với anh ta, nên nhanh chóng quay lại, ánh mắt dừng ở cục bông nhỏ bé đang nằm trong tay mình.
Vì với anh ta, thứ này còn đáng ngắm hơn nhiều.