Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 08
Cậu mải miết chạy loanh quanh trên bàn một lúc lâu, vừa đi vừa ăn cho no bụng. Đói đến mức cậu quên bẵng mất đây là dinh thự của gã cuồng công, và những món ăn này đều là do anh ta cho.
Không hay biết gì về tai họa đang chờ phía trước, cậu cứ như Persephone trong địa ngục, lỡ ăn phải quả lựu của Hades, chỉ chuyên tâm vào việc ăn uống.
Cậu ăn liền hai quả nho, thứ mà nếu hôm nay không được ăn thì chắc xuống suối vàng cũng phải hối hận, rồi ăn cả bánh mì, ít nhất cũng bằng một đốt ngón tay.
Chưa hết, cậu còn xơi luôn một miếng cube steak nướng vừa chín tới kiểu medium rare.
“Ư a a, sống lại rồi.”
Cuối cùng, cậu uống cạn cốc nước mát có những lát chanh nổi lềnh bềnh, rồi nằm phịch xuống như hình chữ đại.
Không hiểu nổi thân thể toàn vải vụn và bông gòn này làm cách nào để ăn và tiêu hóa, nhưng dù sao đồ ăn cũng đã vào bụng và cậu thấy no, thế là đủ.
Cậu vỗ vỗ cái bụng vốn đã căng tròn vì nhồi bông, cười mãn nguyện.
“Ngươi nhịn đói suốt thời gian qua sao?”
Nghe giọng anh ta, cậu liếc nhìn sang thì bắt gặp đôi mắt đỏ rực đang dán chặt vào mình. Nghĩ tới cảnh mình vừa ăn như kẻ chết đói dưới ánh mắt ấy, cậu chợt thấy hơi xấu hổ.
“Vâng… vì chẳng có gì để ăn cả…”
Dù ngượng ngùng, cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời, đôi mắt to đảo qua đảo lại.
Lúc nãy còn bận ăn nên chẳng nghĩ gì, nhưng giờ ăn xong, cậu lại tự hỏi không biết từ giờ mình sẽ làm gì.
Không chỉ bản thân chẳng có việc gì, mà anh ta trông cũng chẳng có ý định sai bảo cậu. Mà thật ra, một con búp bê nhỏ xíu như cậu thì đem ra làm được gì chứ.
Nghĩ tới đây, cậu liếc nhìn anh ta dò xét rồi cẩn thận lên tiếng.
“Nhưng… ngài thật sự sẽ không thả tôi sao?”
“Ta nói lần cuối, ta không bao giờ giao lại những gì đã rơi vào tay mình. Đừng bắt ta phải lặp lại câu đó.”
“Vâng.”
Lời anh ta nói chỉ càng chứng minh cái tính chiếm hữu vô nghĩa của một kẻ cuồng công. Giọng anh ta trầm lạnh, cậu vội gật đầu lia lịa.
Đúng là không cho cậu một chút hy vọng nào. Mà… cũng phải, thế mới là cuồng công, chết tiệt.
Cậu bĩu môi lẩm bẩm trong lòng, môi nhỏ chu ra. Hoàn toàn không biết rằng dáng vẻ đó lại càng khiến mình trông hệt như một món đồ chơi vô hại, cậu quay phắt đầu lên trần nhà, khoanh tay tỏ ý phản đối.
Tất nhiên, gọi là khoanh tay thì hơi quá, vì với đôi tay ngắn cũn, cậu chỉ có thể chắp hai cánh tay lại trước ngực mà thôi.
“À… phải rồi.”
Cái gì mà phải với phải rồi.
Anh ta buông một câu như nói với chính mình, còn cậu thì không dám bật thành tiếng, chỉ âm thầm cằn nhằn. Cậu quên mất việc bản thân suốt thời gian qua vẫn hay tự lẩm bẩm một mình, lại cho rằng anh ta đúng chất một kẻ điên cũng có sở thích độc thoại như thế.
“Caleb nói đúng. Ngươi đang đeo chiếc nhẫn đó.”
Hộc, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu giật mình cúi xuống nhìn cánh tay mình. Trên đó, chiếc nhẫn kim cương to bằng con mắt đang lấp lánh, và cậu lại còn khoanh tay ra vẻ trưng cho anh ta xem như đang khoe của.
Cậu nuốt khan một cái, rồi rón rén buông tay, giấu cánh tay đeo nhẫn ra sau lưng.
“Levi.”
“Vâng.”
“Theo luật đế quốc, hình phạt cho tội trộm cắp là gì?”
“Tùy vào số tiền và số lần phạm tội, nhưng về cơ bản sẽ bị phạt roi vào lưng. Số roi từ ba mươi cho đến một trăm, và ngay cả lần đầu phạm tội, nếu số tiền quá lớn thì có thể kèm thêm hình phạt chặt tay.”
Nghe lời giải thích tử tế nhưng tuyệt đối không hề nhẹ tay với mình của cậu ta, tim cậu co lại như hạt đậu. Chiếc nhẫn kim cương trên tay bỗng nặng như còng số 8, và trong đầu cậu hiện ra cảnh mình bị lôi đi đánh đập.
“Levi, chiếc nhẫn kim cương mà Bá tước Wilson gửi tặng, nếu đổi ra tiền thì khoảng bao nhiêu?”
“Quản gia của nhà Wilson, người trao món quà, nói là ba mươi lăm vạn berque.”
“Ra vậy.”
Cậu từ từ ngồi dậy, vẫn giấu cánh tay đeo nhẫn sau lưng.
Cậu liếc qua lại giữa hai người, dò xét thái độ của cả hai.
Dù không biết đơn vị berque trị giá bao nhiêu, nhưng một chiếc nhẫn kim cương do nhà Bá tước tặng thì chắc chắn không hề rẻ. Đã thế mà lại bị coi là ăn trộm thì hình phạt cũng không thể nhẹ. Sự lo lắng khiến cái bụng mới đầy thức ăn giờ nặng trĩu như có tảng đá đè lên.
“Nếu vậy, Levi, giả sử có kẻ ăn trộm ba mươi lăm vạn berque, thì hắn sẽ bị phạt thế nào?”
“…Số tiền đó vốn không thể trộm được.”
“Cứ giả sử là trộm được đi.”
Cái câu “không thể trộm được” khiến cậu rơi vào tuyệt vọng thật sự. Màn đen trước mắt còn đặc quánh hơn lúc cậu vừa nhận ra mình đã nhập vào một con búp bê.
Ít nhất khi đó, cậu vẫn chưa thấy ngay nguy cơ sắp gặp đại họa. Còn bây giờ, không chỉ roi vọt, mà e rằng cánh tay mình cũng khó mà giữ được.
“Chà… 100 roi là chuyện hiển nhiên, sau đó chặt cả cổ tay lẫn mắt cá chân, rồi mới chặt đầu. À không, với số tiền đó thì chặt đầu đã là khoan hồng lắm rồi, khả năng cao sẽ là thiêu sống. Tất nhiên là sau khi đã chặt hết tay chân.”
“Hiiik.”
Nghe lời Levi nói, cậu bất giác bật ra tiếng rên pha lẫn tiếng kêu hoảng loạn.
Những gì cậu ta nói lập tức dựng thành một viễn cảnh kinh hoàng trong đầu cậu.
Không biết rõ, nhưng bị quất 100 roi thì chắc chắn lưng sẽ bị xé toạc thành từng mảng rách nát. Rồi trong tình trạng đó mà còn bị chặt tay chân, và cuối cùng là chết cháy…
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy đó là một kết cục khủng khiếp. Người ta bảo thiêu sống là cách giết đau đớn nhất, và giờ cậu có nguy cơ phải chịu đúng cảnh ấy.
Cậu ngước nhìn anh ta với vẻ mặt như sắp bật khóc. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nghĩ ra được câu nào, chỉ đành mím môi rồi lại hé miệng, lặp đi lặp lại như thế.
Dù anh ta có điên cỡ nào cũng không thể đem một con búp bê đi tố giác rồi lôi ra tòa được, nhưng vì tâm trí cậu chất đầy tội lỗi, nên ngay cả khả năng đó cũng không loại bỏ, chỉ biết mường tượng viễn cảnh u ám của bản thân.
Hóa ra con người… à không, búp bê, phải sống thật ngoan mới yên thân.
“Nghe rõ rồi chứ, Yuri.”
“Hu hu, xin lỗi! Xin lỗi! Làm ơn tha cho tôi!”
Vừa đáp lời anh ta, cậu lập tức quỳ gối, trán gần như chạm mặt bàn, bắt đầu cúi rạp người cầu xin. Cái đầu to tướng dính sát mặt bàn, hai tay nhỏ xíu chắp lại vái lia lịa như cánh ruồi đập loạn.
“Nhẫn đây, tôi trả lại! Xin tha cho tôi một lần thôi, tôi sẽ không bao giờ tái phạm, làm ơn! Hu hu hu…”
Cậu lật đật tháo nhẫn ra, chìa về phía anh ta. Đôi tay run bần bật, chiếc nhẫn kim cương cũng run theo. Phần vải quanh mắt vừa khô sau bữa ăn, giờ lại ướt sũng vì nước mắt.
Với tính cách máu lạnh của anh ta, chắc chắn sẽ chẳng chút khoan nhượng mà tống thẳng cậu ra pháp đình. Nghĩ thế, cậu càng khóc to hơn, chẳng khác gì người đã bị áp giải ra pháp trường.
“Hu hu, tha cho tôi… hu hu hu… từ nay tôi sẽ sống thật ngoan… chỉ cần tha một lần thôi… chỉ một lần… tôi thật sự…”
“Nếu ta bỏ qua chuyện này, ngươi có chịu làm theo những gì ta bảo không?”
Cậu lập tức ngẩng phắt đầu lên. Trong đôi mắt xanh long lanh đẫm lệ ánh lên tia hy vọng, tựa như giữa lúc bị hổ đuổi, bỗng có sợi dây cứu mạng rơi xuống từ trời.
Cậu gật đầu lia lịa, cái đầu tròn bằng nắm tay lắc lên lắc xuống không ngừng.
“Vâng! Vâng! Cái gì cũng được!”
Chỉ cần được toàn mạng, việc gì cậu chẳng nhận!
Cậu đáp ngay không chút đắn đo, quên béng mất rằng đối phương không phải ai khác, mà chính là gã cuồng công Mikhail.
Chang Hyun từng bảo, cậu sinh ra vốn đã mang bản chất của một nghiên cứu sinh. Cậu không hiểu ý nghĩa câu đó, nhưng lúc này, nó lại phản ánh hoàn hảo tình cảnh của mình.
“Được. Vậy lần này ta sẽ bỏ qua.”
“Hộc… cảm ơn! Cảm ơn ngài!”
Nhìn đôi mắt xanh ngấn lệ sáng lấp lánh, Mikhail hài lòng nhếch môi cười.
Anh ta nghĩ, mình vừa nhặt được một món đồ khá thú vị.