Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 07
Khi gặp phải hiện tượng kỳ quái, Mikhail từng thấy con búp bê này thật đáng sợ, vậy mà giờ đây nhìn nó đang rấm rứt khóc ngay trước mắt, Mikhail lại cảm thấy bản thân từng sợ hãi một thứ nhỏ bé, tầm thường thế này thật nực cười.
“Tôi thật sự không đáng ngờ đâu… Tôi cũng biết mình trông rất khả nghi, nhưng thật đấy, thật sự không phải vậy…”
Cái miệng nhỏ xíu của Yul lách chách không ngừng. Cậu nói tất cả những gì nghĩ ra để chứng minh mình vô tội, dù chính bản thân cũng biết lời lẽ ấy chẳng mấy thuyết phục.
Nhưng cậu không thể nói hết sự thật. Rằng thế giới này thực ra là <Ngục Tù Đỏ>, một tiểu thuyết BL nặng đô, và bản thân cậu xui xẻo bị xuyên vào đó, dù miệng có bị xé toang thì cậu cũng không thể hé ra điều ấy.
Tất nhiên, nếu Mikhail thật sự định xé miệng cậu thì… cậu sẽ khai tuốt.
Dù tin hay không, nếu kể ra đây là thế giới tiểu thuyết thì chẳng khác nào khẳng định họ chỉ là nhân vật hư cấu.
Nghe xong, cả hai hẳn sẽ rối trí; nhất là Mikhail vốn đã ngập tràn điên loạn, có thể sẽ phát cuồng thực sự.
“Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào… chỉ là uống rượu xong tỉnh dậy thì thành ra thế này. Thật đấy.”
Yul lại thêm vào một lần “Thật đấy” chắc đã nhấn mạnh cả chục lần, rồi qua loa gom góp những gì có thể kể để nói.
Đó không phải lời nói dối. Quả thật Yul đã uống rượu, rồi tỉnh dậy thấy mình ở trong thân thể búp bê.
“Ngươi muốn ta tin chuyện đó sao?”
“Không tin cũng được… nhưng vậy thì ngài có thể cho tôi đi được không…? Tôi còn phải đi tìm lại thân xác của mình nữa…”
Yul ngước đôi mắt xanh long lanh, cẩn thận hỏi.
Dù sao cũng đã bại lộ, cậu hy vọng thành thật nói muốn tìm lại thân thể sẽ khiến họ thả mình ra.
“Tại sao ta phải làm thế?”
“Dạ…?”
Nhưng câu đáp lại lại lạnh lẽo. Mikhail vốn chẳng có thú vui sưu tầm búp bê, cũng chẳng định bày cậu ra như con Annabelle, vậy sao anh ta nhất quyết giữ cậu lại? Yul thật sự không hiểu nổi.
“Vì… ngài đâu có lý do gì để giữ tôi lại…”
“Nhưng cũng chẳng có lý do gì để thả ngươi đi.”
“Vâng thì… nhưng mà… ngài cũng đâu cần, đâu nhất thiết phải giữ tôi…”
“Thứ đã nằm trong tay ta, thuộc về ta, thì giữ hay bỏ là quyền của ta.”
Dù cố gắng tranh luận vì ấm ức, cuối cùng Yul vẫn thua.
Đối diện với cậu lúc này là Mikhail, công điên nổi tiếng với sự cố chấp và lòng chiếm hữu bệnh hoạn. Mà một kẻ như thế đã tuyên bố Yul là “vật sở hữu của ta”.
Thế là hết. Cậu coi như sẽ bị nhốt trong căn dinh thự chết tiệt này cho đến khi héo quắt lại.
Cậu đã quên mất một điều: dù thế nào đi nữa, bản thân cậu cũng là món quà quý giá mà nam chính thụ đã trao cho gã cuồng công này để nhận lấy tình yêu điên dại của anh ta.
Nghĩ rằng nếu kể hết mọi chuyện thì một ngày nào đó Mikhail sẽ thấy thương hại, rồi thả cho một con búp bê bỗng dưng bị nhập hồn được tự do… đúng là một suy nghĩ chẳng những ngây thơ mà còn ngu xuẩn. Nhất là với cái gã máu lạnh không chút thương cảm kia.
Yul hậm hực liếc Mikhail, rồi nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Levi đang đứng bên cạnh. Có khi lời mình nói không lọt tai, nhưng lời Levi thì anh ta lại chịu nghe.
“Tôi thật sự phải trở lại cơ thể của mình… Tôi vốn là con người. Ngài có thể thả tôi đi không?”
“Không thuộc quyền của tôi.”
Này, ít ra cũng phải giả vờ suy nghĩ một chút rồi hẵng trả lời chứ.
Bị từ chối thẳng thừng, Yul nuốt lại câu chửi qua kẽ răng.
Từ câu trả lời ngắn ngủn ấy, cậu chỉ cảm nhận được một thứ là sự “phiền phức”. Trong nguyên tác, Levi vốn là người cực kỳ ghét dính vào chuyện rắc rối, tính tình lãnh đạm đến mức thờ ơ cả với mạng người.
Vậy mà đây là chuyện sống chết của người ta, cậu ta vẫn cảm thấy phiền! Đúng là đồ vô cảm máu lạnh.
Yul đã quên béng chuyện lần đầu gặp Levi, cậu còn bảo bản thân hãy chấp nhận tương lai bị Mikhail giam cầm vì anh ta vốn sinh ra là như vậy. Giờ đây, cậu chỉ thấy căm ghét sự lạnh lùng của cậu ta.
“…Ngài thật sự sẽ không thả tôi đi ạ?”
“Vậy ngươi định làm gì? À, đừng nghĩ đến chuyện trốn. Giữ một kẻ như ngươi lại là chuyện quá dễ.”
“…Con người đâu nhất thiết phải cực đoan vậy đâu?”
Không cần Mikhail nhắc, Yul cũng biết rõ anh ta có thể giam người một cách tàn nhẫn đến mức nào. Đọc truyện rồi, cậu hiểu nếu dại dột bỏ trốn thì chỉ nhận về kết cục thê thảm.
“Nếu không thả tôi, thì ít ra cũng cho tôi cái gì ăn chứ.”
Yul bĩu môi.
Dù sao cũng bị nhốt, thì trước mắt cứ lo ăn đã. Dĩ nhiên cậu không hề định ở đây suốt đời, nhưng chuyện bỏ trốn tạm thời gác lại, còn cái bụng đói thì phải giải quyết ngay.
“Búp bê cũng cần ăn hả?”
“Ngạc nhiên chưa, tôi đói thì vẫn phải ăn đấy.”
Nghe giọng Mikhail như thể thấy kỳ lạ, Yul bèn đáp gắt gỏng.
Cậu cũng thấy lạ là thân thể này lại có cảm giác đói, thậm chí không hiểu nổi. Nhưng đói thì vẫn là đói, và đã đói thì phải ăn.
“Levi.”
“Vâng. Tôi sẽ bảo chuẩn bị.”
Mikhail chỉ gọi một tiếng, Levi lập tức hiểu ý. Quả là có khác, đúng là nhân vật chính thụ. Nhìn bóng lưng Levi rời khỏi phòng, Yul không khỏi khẽ tặc lưỡi.
“Ngươi thật sự từng là người sao?”
“Vâng. Tôi thật sự từng là người.”
“Làm nghề gì?”
“À… tôi là sinh viên cao học…”
“Sinh viên cao học?”
“Nô… à không không, là học sinh. Ngài có thể hiểu như học sinh năm cuối ở Học viện ấy.”
Yul suýt buột miệng nói “nô lệ”, rồi vội vàng lắc đầu đính chính, đồng thời giải thích thêm để Đại công tước Mikhail Orlov sống trong thế giới <Ngục Tù Đỏ> có thể hình dung được.
“Tên là gì?”
“Yul. Park Yul.”
“Yuri?”
“Không, Yul.”
“Yuri à. Nghe tên thôi đã biết là dân thường rồi.”
“…”
Yul định cãi lại, nhưng rồi khép miệng. Ừ thì, Yuri hay Yul thì có gì quan trọng nữa đâu. Trong hoàn cảnh này, cái tên còn ý nghĩa gì chứ.
“Vâng, đúng vậy.”
Thế là Yul, kẻ bỗng dưng bị gọi thành Yuri, chỉ biết gật đầu chấp nhận. Đến lúc cảm thấy cả thân thể lẫn tên mình đều mất sạch, cậu buông ra một tiếng thở dài thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Là tôi.”
Từ ngoài cửa vang lên giọng Levi. Rồi cửa mở, cậu ta đẩy vào một chiếc xe đẩy ba tầng. Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa mỗi lúc một gần.
Yul lập tức quên sạch nỗi buồn, mắt sáng rực lên.
Cũng phải thôi, cậu đã nhịn đói suốt ba ngày. Không chết đói mới là lạ. Có lẽ nhờ cái cơ thể làm bằng vải vóc này mà dù không uống một giọt nước mà cậu vẫn sống được.
Khi Levi bày từng món ăn lên bàn, Yul sốt ruột nhảy nhổm, chỉ muốn lao tới ngay.
Khổ nỗi cái bàn đặt đồ ăn lại ở xa chiếc tủ ngăn mà cậu đang ngồi. Yul phải ráng sức bò ra ngoài.
“Ôi trời, mệt muốn chết!”
Leo lên một cái tủ cao bằng cả thân mình đâu phải chuyện dễ. Sau vài lần thất bại, Yul bực tức la toáng lên.
Mikhail vẫn im lặng quan sát, bất ngờ đưa tay tóm gọn cả đầu cậu.
“Aáck!”
Bàn tay không chút nương nhẹ khiến cậu thét lên, nhưng anh ta làm như không nghe thấy, thản nhiên đặt cậu lên bàn. Cậu hầm hầm, dùng đôi tay ngắn ngủn của mình xoa lấy đầu như để trấn an chính mình.
Cậu cố tình dậm chân thật mạnh để tỏ ra tức giận, nhưng một con búp bê nhồi bông có dậm bao nhiêu thì cùng lắm chỉ làm bay vài hạt bụi.
“Woa…”
Cơn bực vặt vãnh nhanh chóng tan biến. Trước mắt cậu là một bàn đầy ắp món ngon, khiến mắt cậu sáng rỡ.
Không chần chừ, cậu lao ngay đến ổ bánh mì gần nhất. Khi cậu cắn một miếng thật to, trên bánh chỉ in lại dấu răng bé xíu cỡ móng tay út.
“Ngon quá!”
Đúng là có đói thì cái gì ăn cũng thấy ngon, nhưng ổ bánh mì này thực sự rất ngon, dù chỉ là miếng đầu tiên.
Bắt đầu từ bánh mì, cậu tất bật nếm hết món này đến món khác. Thậm chí cậu còn lấy một trái nho mà cậu từng phải nuốt nước mắt vì không được ăn, nhấm nháp từng chút, rồi dùng cả cơ thể nâng chiếc thìa tí hon để múc một ngụm súp nóng hổi.
Mikhail vẫn im lặng nhìn.
Anh nghĩ, ít nhất thì cũng không giống ác linh nên anh sẽ giữ lại. Nhưng chuyện người hóa thành búp bê thì vẫn thật khó tin.
Có vẻ như nó đang che giấu điều gì đó, và anh ta định từ từ tìm hiểu. Thế nên, không đời nào anh chịu thả nó dễ dàng.
Hơn nữa, nhớ lại mấy đêm mất ngủ chỉ vì nó, anh bỗng thấy muốn trêu chọc cho bõ ghét.
Còn cái dáng vẻ lon ton chạy khắp nơi chỉ để tìm thứ ăn… thì, ừm, cũng hơi đáng yêu.