Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 06
Yul trố mắt, tim vẫn đập thình thịch. Trong bóng tối ngột ngạt này, cậu chẳng biết Mikhail đã rời đi hay vẫn đứng đâu đó ngoài kia.
Nếu anh ta nghe thấy thì sao? Chắc chắn đã nghi ngờ mình rồi mà…!
Cậu chẳng dám nhúc nhích, chỉ đảo đôi mắt xanh trong màn đêm đặc quánh. Nhưng thời gian trôi qua, cánh ngăn kéo vẫn im lìm, không ai mở.
Anh ta… ra ngoài rồi à?
Không một tiếng động. Sự im ắng khiến Yul ngứa ngáy trong lòng, tò mò đến phát điên. Nhưng liều lĩnh mở toang ngăn kéo thì chẳng khác nào tự khai thân phận, thế nên cậu đành nén hơi và chờ đợi.
Bao lâu trôi qua cũng không rõ, chỉ biết hơi thở ngày càng khó khăn. Ngăn kéo chật hẹp, trần thấp đến mức cậu đứng lên là đầu chạm ngay, hệt như bị nhét sống vào quan tài. Ngực nặng trĩu, cậu khẽ rít một hơi, cảm giác như ý thức đang rời rạc.
Chết mất… không mở ra thì chết vì thiếu oxy mất thôi…
Quyết định mạo hiểm, Yul đặt hai tay chống trần ngăn kéo, dồn trọng lượng lên đôi chân và từ từ đẩy ra phía trước. Chỉ cần hé đủ để gió lọt vào, dù Mikhail có trong phòng cũng khó mà để ý.
Nhưng… chẳng nhúc nhích. Lực của một cục bông nhỏ xíu đâu đủ lay nổi gỗ đặc.
Khỉ thật! Lần nữa…!
Cậu cắn răng, gom hết sức, hai tay run lên vì căng cơ, cố đẩy mạnh ra ngoài. Và rồi…
Kẹt…
Ánh sáng lọt vào như một tia cứu rỗi. Làn không khí mới ùa vào khiến cậu hít vội, cảm giác như vừa thoát chết. Dù khe hở chỉ bằng một đốt ngón tay, so với bóng tối và ngột ngạt khi nãy thì đây đúng là thiên đường.
…Sống rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, Yul chỉ cảm giác toàn thân như hóa đá. Hơi thở nóng hổi của Mikhail dường như phả thẳng xuống, khiến cậu cảm giác mình thật sự bị “nhốt” trong đôi mắt đỏ ấy, một nhà tù lấp lánh ánh máu.
Chết tiệt… anh ta nghi ngờ rồi.
Nhưng lần trước đã qua mặt được Caleb, lần này chắc vẫn còn hy vọng. Cậu nuốt khan, cố giữ nguyên khuôn mặt bầu bĩnh vô hại, để mọi đường chỉ khâu trên gương mặt vẫn nằm yên như thể là đồ chơi bất động.
Ngoài kia, Levi vẫn đứng khoanh tay, ánh mắt đầy ý tứ. “Ngài thật sự… gọi tôi đến chỉ để cho xem con búp bê này?” Giọng cậu ta pha chút mỉa mai, nhưng cũng ẩn giấu sự tò mò.
Mikhail không đáp ngay, chỉ chậm rãi nói.
“Levi, ta nghi… nó đã tự mình cử động.”
Ngay lập tức, không khí như đặc quánh lại. Yul thầm rủa, giờ mà Levi cũng bắt đầu soi xét thì nguy hiểm gấp đôi.
Không… mình phải trụ. Mình không được để mắt hay mí run dù chỉ một chút.
Yul nín thở, cố gắng chịu đựng ánh mắt xoáy sâu của vị Đại công.
Nhịn, phải nhịn. Lúc này mà để lọt ra một tiếng thở thôi thì toi đời.
“Hừm. Phải, chắc là ảo giác thôi.”
Đại công thờ ơ nói rồi quay lưng lại. Lập tức, căng thẳng dồn nén đến cực hạn tan biến, để lại cảm giác mệt mỏi rã rời.
Thoát rồi. Mình lại kéo dài được cái mạng hèn mọn này thêm một ngày nữa.
“Levi.”
“Vâng.”
“Đem cái đó đi đốt.”
“Cái gì?! Không được!!!!!!!!!”
Đang yên đang lành bỗng bị lôi ra hành quyết, Yul hốt hoảng đến mức bật ra tiếng hét chói tai.
Tiếng kêu của Yul khiến căn phòng rơi vào im lặng lạnh lẽo. Không chỉ đôi mắt đỏ của Mikhail mà cả đôi mắt xanh biếc của Levi cũng tròn xoe nhìn về phía cậu.
Chết cha.
Trong cái đầu nhỏ của Yul lúc này chỉ còn độc một ý nghĩ: “Tiêu rồi.”
Bao nhiêu lần thoát hiểm suýt bị bại lộ, vậy mà lại bị lật tẩy một cách lãng xẹt như thế này. Toàn bộ công sức bấy lâu trôi sông trôi biển. Cùng lúc đó, ý nghĩ bản thân sắp thật sự bị đưa ra giàn hỏa thiêu khiến Yul run bần bật.
Cậu nhất định phải tìm cách thoát khỏi tình huống này. Yul lập tức xoay nhanh đầu óc. Ngay khi vừa lóe lên một ý tưởng, chưa kịp suy xét xem có ổn hay không thì miệng đã tự động phát ra tiếng.
“Cái gì?! Không được! Cái gì?! Không được! Cái gì?! Không được!”
Yul máy móc lặp lại những câu vô hồn như cái máy.
Trong khoảnh khắc, kế hoạch “giả vờ làm búp bê biết nói” được hình thành.
“Levi.”
“Vâng.”
“Đốt ngay.”
“Vâng.”
“Mau lên.”
[Yul giả vờ làm búp bê biết nói!]
[Hiệu quả chẳng đáng kể!]
Trước sự hối thúc đốt nhanh của Mikhail, Yul nhận ra kế hoạch đã phá sản. Giờ thì chỉ còn đúng một cách duy nhất…
“Ư a a a a a! Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi!”
Chiêu cầu xin tha mạng một cách liều lĩnh.
Với thân hình bé xíu này thì trốn thoát khỏi hai gã đàn ông cao to kia là điều không tưởng, mà giả vờ làm búp bê biết nói cũng chẳng còn tác dụng, nên chẳng còn cách nào khác.
Yul thấy rõ ánh mắt của hai người nhìn mình dần nhuốm đầy kinh ngạc, nhưng biết làm sao đây. Con đường sống duy nhất lúc này chỉ có vậy.
“Tôi biết, tôi biết mình trông cực kỳ đáng ngờ, còn hơi đáng sợ nữa, nhưng thật sự tôi không phải búp bê xấu xa đâu. Cũng không phải ác linh. Thật đấy, tin tôi đi. Làm ơn!”
Trong cơn hoảng loạn, Yul khóc lóc van nài như một con mèo con sắp bị đem đi tắm.
Có lẽ vì thân hình quá nhỏ nên giọng nói chỉ còn bằng một nửa khi còn là người, dẫu có gào lên hết sức thì cũng chỉ thành những tiếng kêu the thé yếu ớt.
“Hà…”
Mikhail nhìn xuống con búp bê nhỏ xíu trong lòng bàn tay, thấy nó rơi những giọt nước mắt to như hạt đậu liền bật cười khẽ.