Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 05
Cả Mikhail lẫn Yul đều rơi vào thế bí, một bên thì bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một bên thì hoang mang không biết phải xử lý thế nào.
Chỉ trong khoảnh khắc, Yul quyết định buông toàn thân ngã sấp xuống, giả chết như một con búp bê vô tri.
…
Khoảng lặng kéo dài.
Yul không dám nhúc nhích, còn Mikhail cũng chẳng nói gì thêm. Càng im lặng, trong đầu Yul càng dồn đầy một ý nghĩ: Xong đời rồi.
Liệu có nên thú nhận thẳng thắn rằng mình không phải búp bê bình thường, hay cứ im thin thít giả làm đồ vật? Hai lựa chọn cứ tranh nhau trong cái đầu toàn bông.
Ngay lúc ấy, Mikhail khẽ gọi.
“Caleb.”
Caleb Mason là đội trưởng kỵ sĩ của gia tộc Orlov, cánh tay phải từng thực thi mọi mệnh lệnh điên rồ của Mikhail trong tiểu thuyết. Với Yul, cậu ta cũng điên chẳng kém chủ.
“Vâng, thưa ngài.”
“Kiểm tra… thứ đó cho ta.”
“Thứ đó… là gì ạ?”
Ngón tay trắng muốt của Mikhail chỉ về phía Yul. Caleb khó hiểu nhìn món đồ bé nhỏ kia, một con búp bê đầu to bằng thân, trông hết sức tầm thường.
“… Phải, thứ đó.”
“Rõ.”
Caleb bước lên, nhưng Mikhail bất ngờ giữ vai cậu ta lại.
“Cẩn thận.”
“Dạ?”
“Ta bảo, cẩn thận.”
Lời nhắc này mới thật kỳ lạ. Mikhail chưa từng quan tâm đến sự an nguy của ai, vậy mà giờ lại nhắc hai lần chỉ để đụng vào… búp bê?
Caleb không thể hiểu nổi, nhưng vẫn tiến tới, cúi người nhặt Yul lên. Cảm giác trong tay mềm mại, tóc búp bê bồng bềnh màu hồng nhạt, đôi mắt thêu chỉ xanh điểm chút trắng tạo vẻ ngây thơ vô tội, miệng nhỏ xíu cong như miệng mèo. Dù không rành về búp bê, Caleb vẫn phải thừa nhận là trông cũng khá đáng yêu.
Cơ thể mũm mĩm với tay chân ngắn ngủn ấy trông chẳng hề mang dáng dấp nguy hiểm.
“Ngài muốn tôi xác nhận điều gì? Chỉ là một con búp bê bình thường thôi ạ.”
“…Bình thường sao?”
“Vâng. Nếu có gì đặc biệt thì… trông cũng khá đáng yêu.”
Nghe Caleb nói vậy, Mikhail khẽ cau mày. Không thể nào. Rõ ràng anh ta đã thấy tận mắt con búp bê ấy tự đứng, thậm chí còn chớp mắt nhìn mình.
“Mắt thế nào?”
“Xanh, và to.”
“…Chỉ vậy thôi?”
“À, có hai sợi lông mi mỗi bên.”
Mikhail im lặng. Nếu như chuyện đêm qua có thể cho là mình hoa mắt, thì ban nãy anh ta đã tận mắt thấy nó cử động. Thế mà Caleb đang cầm nó gần đến thế, lại chẳng nhận ra điểm gì bất thường.
Chẳng lẽ do mình mất ngủ nên nhìn nhầm? Sự hoang mang và chút lạnh gáy xen lẫn nhau.
Trong khi đó, nằm trong tay Caleb, Yul thấy tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cố thả lỏng hết cơ bắp, đôi mắt xanh mở to, ra sức tỏ ra ngây thơ và vô hại. May mắn là màn diễn này dường như có hiệu quả, vì Caleb chỉ xem cậu như búp bê thật.
Dù rất muốn biết Mikhail phản ứng ra sao, nhưng mặt Caleb ở ngay trước nên Yul chẳng dám đảo mắt, đành nhìn thẳng như một món đồ.
Coi như mình bị ảo giác đi, coi như mình hoang tưởng đi!
“Có vấn đề gì sao, thưa ngài?”
“…Không. Có lẽ ta mệt quá thôi.”
Yes! Ngu ngốc lắm, Mikhail ạ, hơ hơ.
“À, nhưng giờ tôi lại thấy có một điểm lạ.”
“Điểm gì?”
Cái gì cơ?!
Câu nói bất ngờ của Caleb khiến Mikhail giật mình hỏi lại, còn Yul thì lo sốt vó. Hai người, mỗi người một lý do, cùng căng thẳng cực độ.
Mình có nhúc nhích đâu, chớp mắt cũng không, vậy rốt cuộc lạ ở chỗ nào?! Cậu chỉ biết gào thầm trong lòng, vừa bực vừa ấm ức.
“Đeo… đeo nhẫn? Lại còn là chiếc nhẫn kim cương mà Bá tước Wilson tặng ngài nhân sinh nhật?”
“…Gì cơ…?”
Chết tiệt.
Mikhail thì sững sờ, còn Yul thì như rơi xuống vực. Bao công sức diễn xuất như búp bê vô hại bỗng chốc tiêu tan chỉ vì một chiếc nhẫn. Nhưng cậu chẳng hối hận vì đây là kim cương. Lại còn to đến mức này, sao có thể bỏ qua?
“Chẳng lẽ… ngài là người đeo nó?”
“Ngươi điên à? Không!”
Caleb khẽ dè dặt hỏi, và Mikhail lập tức phản bác, quên cả nỗi sợ ám ảnh bấy lâu.
Nhưng vô ích. Caleb nhìn anh ta với nụ cười hiền lành như đã hiểu tất cả.
“Vâng, dĩ nhiên. Tôi hiểu mà.”
“Không phải! Ngươi nghĩ ta là loại người gì?”
“Ồ, tất nhiên rồi. Chẳng đời nào ngài lại ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ đeo nhẫn kim cương cho búp bê để khuây khỏa suốt đêm… Dĩ nhiên là không, tôi biết.”
“Không phải mà!”
“Vâng vâng, tôi biết hết. Đừng lo.”
Càng phản đối, Caleb lại càng tin chắc vào tưởng tượng của mình, thậm chí còn thầm thấy tội nghiệp ông chủ, nghĩ chắc anh ta vì vùi đầu vào công việc quá lâu nên… thiếu thốn.
Yul suýt bật cười, nuốt trọn tiếng thở phào. Hóa ra Caleb cũng hữu dụng phết.
“Caleb.”
“Có mặt.”
“Cút khỏi phòng ta.”
“Rõ.”
Nhận ra đôi co chỉ thêm mất mặt, Mikhail liền ra lệnh đuổi khéo. Khi Caleb đã rời đi, anh ta vẫn chưa nuốt trôi được nỗi bực vì bị gán cho sở thích kỳ quặc kia.
“Không thể hiểu nổi.”
Anh ta lẩm bẩm rồi cúi xuống nhặt con búp bê. Đúng là ngoài chiếc nhẫn kim cương, nó chẳng khác gì búp bê bình thường. Chắc chắn không thể tự di chuyển và đeo nhẫn được… nhưng cảm giác bất an vẫn vương lại.
Cuối cùng, Mikhail quyết định nhét nó vào ngăn kéo bên cửa sổ.
Ê! Mikhail, đồ khốn! Sao nhốt ta ở đây?! Tối om, đáng sợ lắm biết không!
Cạch!
Bị nhốt vào bóng tối, Yul giãy giụa khiến ngăn kéo khẽ rung.
Mikhail vừa xoay người định rời đi, lập tức khựng lại khi nghe thấy âm thanh ấy.