Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 04
Dù đời có thế nào đi nữa thì cũng đừng… gì gì đó…
Yul lục tìm trong trí nhớ một câu từng nghe đâu đó, rồi tự tiện lắp vào hoàn cảnh của mình. Nó chẳng mang lại chút an ủi nào, nhưng thôi, coi như là lời nhắc phải gắng gượng lên.
Đêm qua thực sự là một phen nguy hiểm. Bị nhốt trong phòng của Mikhail từ trước, cậu đã đói lả, đến mức hoa mắt chỉ vì vài trái nho. Vậy mà ngay khoảnh khắc định bỏ một quả vào miệng, cậu lại bị Mikhail bắt gặp.
Chỉ vừa nhớ lại thôi mà Yul đã rùng mình.
*
“Hộc… hộc… chết… mất…”
Cuối cùng cũng leo lên được bàn, Yul thở dốc, rồi gục xuống. Chỉ nghỉ một chút thôi… chỉ một chút…
Nhưng đúng lúc đó.
“…Sao thứ này lại ở đây?”
Giọng nói lạnh lẽo xé toạc bầu không khí. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Yul lúc ấy là… toi rồi. Cậu không tài nào nghĩ ra cách nào để xoay chuyển tình thế.
“Mình… để nó ở đây sao…? Rõ ràng mình để chỗ kia mà.”
Mikhail lẩm bẩm. Giọng anh ta hơi run, không rõ vì sợ hay vì ngờ vực.
Anh ta chậm rãi đưa tay nhấc Yul lên, động tác cẩn trọng đến lạ.
Yul nín thở, tim đập dữ dội. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực ấy vẫn chiếu thẳng vào cậu.
“…Tự nó di chuyển à?”
Câu hỏi đượm nghi ngờ ấy lại ẩn chứa chút bất an.
Khoan… thằng cha này… sợ mình à?
“…Không… làm gì có. Ha… mình thật là. Chắc mình mệt rồi.”
Ha! Đúng là sợ thật.
Để kìm lại tiếng cười, Yul cắn chặt răng. Thì ra tên công điên này cũng biết sợ, và thứ anh ta sợ lại chính là… một con búp bê biết đi.
Không mảy may biết Yul đang khoái trá, Mikhail thả cậu xuống chiếc ghế xa giường, gần như quăng một cái.
Con mẹ nó! Nói sẽ giữ gìn cẩn thận cơ mà! Nhẹ tay thôi!
Yul nguyền rủa trong lòng. Mikhail thì quay lưng đi thẳng về giường, nằm xuống, hướng mặt ra phía khác rồi bất động.
Đói quá…
Nhìn anh ta chẳng nhúc nhích, Yul đoán là đã ngủ, nhưng một khi đã bị bắt gặp thì cậu không dám liều động thêm lần nữa. Thế là, dù trước mắt vẫn là giỏ trái cây tươi ngon, cậu đành ôm bụng đói mà thiếp đi.
*
Sáng nay, Yul định bụng đợi khi Đại công tước Mikhail rời phòng sẽ ăn bù chỗ trái cây tối qua chưa kịp động tới. Nhưng vừa lúc anh ta đi khỏi, đám hầu gái của dinh thự đã vào dọn dẹp và tiện tay dẹp luôn cả giỏ trái cây, khiến cậu chẳng kịp nếm lấy một miếng.
“Cái đồ Mikhail khốn kiếp…”
Chỉ nghĩ tới giỏ trái cây bị mất, Yul đã nghiến răng ken két.
Cậu vốn không hề tự nguyện rơi vào tay tên công điên Mikhail Orlov để rồi bị đưa thẳng vào phòng của anh ta. Tưởng rằng anh ta sẽ để cậu nằm đâu đó trong thư phòng, ai dè hắn lại thực sự mang cậu về phòng ngủ như thể muốn “giữ gìn cẩn thận” thật.
Ban đầu, cảm giác chẳng khác gì bầu trời sụp đổ, nhưng nghĩ kỹ lại, hóa ra cũng có điểm tốt.
Qua mấy ngày quan sát, Yul nhận ra anh ta vốn là người cực kỳ bận rộn, nên thường rời phòng rất lâu. Điều đó đồng nghĩa cậu sẽ có kha khá thời gian một mình trong căn phòng rộng lớn giống như lúc này đây.
“Vậy thì chuồn thôi chứ còn gì nữa.”
Yul nhếch môi cười khẽ, tiếng cười khúc khích nghe chẳng khác nào một kẻ sắp bị người ta rắc muối và thắp nhang trừ tà. Nhưng cậu chẳng rảnh nghĩ tới chuyện đó; quan trọng nhất là phải chạy thoát trước khi Mikhail quay lại.
“Phải công nhận, đồ Mikhail… sống sung sướng thật.”
Theo bối cảnh tiểu thuyết, gia tộc Orlov của Mikhail là công thần khai quốc của đế quốc W… gì đó, đời đời tích lũy một khối tài sản khổng lồ. Không chỉ giàu có, họ còn sở hữu quyền lực đủ để chống lưng cho hoàng thất hoặc tước đoạt quyền lực của hoàng thất nếu muốn.
Vậy nên không có gì lạ khi căn phòng của anh ta xa hoa đến thế.
Một tấm thảm dày nền đỏ, thêu hoa văn vàng óng rực rỡ trải khắp sàn; đồ nội thất cổ điển cũng sang trọng không kém. Những bức tranh treo tường, các món đồ trang trí đều ánh lên sắc vàng lấp lánh.
“Ui cha… Thoát thôi… Ủa, kia chẳng phải…”
Đang định rời khỏi chiếc ghế nhỏ, Yul chợt chết lặng. Trên bàn đầu giường là một chiếc hộp trang sức tinh xảo, nắp khép hờ, hé lộ bên trong là đủ loại đá quý lấp lánh.
“Đúng rồi, Levi từng đọc ra trong danh sách quà sinh nhật của Mikhail có nhẫn kim cương.”
Ánh mắt Yul lập tức bị hút về một viên đá trong suốt, lớn nổi bật giữa đống châu báu. Dù chẳng rành về trang sức, cậu vẫn nhận ra đó là kim cương nhờ độ trong veo và ánh sáng chói lóa phản chiếu từ từng đường cắt.
Nghĩ đến những gì mình đã chịu đựng khi bị túm tóc lôi từ ngoài đường vào tận dinh thự, bị chọc má đỏ cả mặt, rồi bị nhốt trong phòng này thì Yul càng thấy mình xứng đáng nhận “bồi thường”.
Với một kẻ giàu sặc máu như Mikhail, thiếu gì kim cương. Mất một cái nhẫn, anh ta thậm chí có khi còn chẳng để ý. Và nếu nhớ lại tính cách của anh ta trong tiểu thuyết, khả năng cao là anh ta sẽ chẳng buồn phát hiện.
Vì Mikhail anh ta chẳng quan tâm gì ngoài Levi.
“Trên đường đi coi như tự thưởng cho mình một món quà xịn, đồ Mikhail chết tiệt.”
Yul lẩm bẩm câu mà anh ta tuyệt đối không thể, cũng không nên nghe thấy, rồi xoay xoay duỗi duỗi đôi tay đôi chân ngắn ngủn để khởi động. Khi cảm thấy cơ thể bông mềm đã đủ “nóng máy”, cậu áp sát lưng vào thành ghế để lấy đà cho cú nhảy xa.
“Kh-hàààà!”
Đôi chân bé xíu chạy lạch bạch trên ghế, rồi bật mạnh về phía chiếc ghế đôn phía trước. Cú tiếp đất khiến cơ thể cậu lăn một vòng trên mặt đệm mềm, suýt thì lăn luôn xuống sàn.
“U-úi!”
Kịp bám lấy mép ghế đôn, Yul gắng sức kéo mình lên. Tất cả là tại cái đầu to tướng của mình, nhưng dù vậy, cậu cũng tự hào vì với thân hình bất lợi thế này mà vẫn di chuyển được nhanh nhẹn đến thế.
Từ ghế đôn đến chiếc tủ đầu giường thì khoảng cách không xa, nhưng độ cao lại là một thử thách khác. Để tới được nơi, cậu phải nhảy bám vào chân tủ rồi leo lên. Nếu là cơ thể người bình thường thì chỉ mất mười giây, nhưng với thân búp bê thì là cả một quá trình vất vả.
Đúng là nỗi khổ của kiếp búp bê…
Lần đầu tiên, Yul thành thật hối hận vì từng say xỉn gắp búp bê về rồi tỉnh dậy đem bán lại.
“Thần búp bê ơi… xin giúp con lần này. Con thề nếu trở lại làm người, con sẽ sống thật tốt và không bao giờ đối xử tệ với búp bê nữa.”
Dứt lời khấn vái, Yul nhìn chằm chằm vào chiếc chân tủ trơn nhẵn, cao dài trước mặt.
Hít sâu lấy sức, cậu chạy lấy đà, bật người ôm chặt lấy chân tủ.
“Á!”
Cú va khiến cả người ê ẩm, cái trán cũng tê rần, nhưng ít nhất nhờ ôm chặt mà cậu vẫn bám được như một con ve sầu trên thân cây.
“Được rồi… chỉ cần… thêm chút nữa thôi…”
Yul thì thầm tự khích lệ, cẩn thận nhích từng chút một. Thân thể vải mềm trơn rất dễ trượt ngã, nên chỉ cần lỡ tay, mọi công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển. Cậu dồn hết tập trung, tay chân liên tục bám và đẩy, từng chút một leo lên cao hơn.
“Không, ý tôi là tại sao lại là búp bê chứ! Mà còn bé tí thế này!!!”
Vừa leo vừa thở hổn hển trên chân tủ, Yul bất giác gào lên, cơn tức giận bùng phát mạnh mẽ.
Cậu có thể chịu đựng được chuyện bị xuyên vào sách. Ngay cả việc đó lại là một tiểu thuyết BL — viết tắt của Beautiful Life — vốn chẳng phải gu của cậu, thì thôi, cũng ráng chấp nhận.
Nhưng tại sao lại phải là búp bê?! Giá như chỉ là vai quần chúng số 1 đi ngang thôi thì cũng đỡ khổ hơn bây giờ. Dù gì cũng là người với tay chân sẽ dài gấp hai mươi lần hiện tại! Chứ đâu phải cái dạng đầu to hơn cả thân, chỉ cao hai đầu như bây giờ!
Cơn phẫn nộ sôi sục tiếp thêm sức mạnh, Yul dồn toàn bộ lực leo nhanh gấp đôi lúc nãy. Cuối cùng, cậu cũng đặt được cả thân mình lên đỉnh tủ, thở dốc từng hơi.
Chiếc hộp trang sức lấp lánh như ảo ảnh sa mạc đã ở ngay gần… tuy vẫn còn cách tầm mười bước chân với cái cơ thể này. Dù vậy, so với lúc trước thì đã gần trong tầm tay.
Mệt mỏi vì vượt qua giới hạn thể chất, cộng với nỗi bực bội vì bị xuyên vào thân búp bê, khiến đôi mắt xanh của Yul khi nhìn viên nhẫn kim cương trong hộp cũng ánh lên tia điên cuồng. Ánh mắt đó tuy chẳng dọa nổi ai, vì vốn chỉ là mắt búp bê thêu, nhưng rõ ràng không phải đôi mắt “bình thường” chút nào.
Nuốt nước bọt, cậu vươn tay về phía chiếc nhẫn, bỗng hiểu ra tại sao Gollum lại phát điên khi nhìn thấy “chiếc nhẫn chúa”. Bởi chỉ cần trải qua khổ cực thế này để chạm vào, thì phát điên là điều hiển nhiên.
Cẩn thận nâng chiếc nhẫn, Yul đeo nó vào… cổ tay phải. Vốn là nhẫn, nhưng với cơ thể bé xíu này thì nó lại vừa khít như vòng tay. Dù sao thì bây giờ cậu cũng chẳng có ngón tay, nên đành vậy.
“Tiếc thật… nhưng thôi, giờ phải thoát thân đã.”
Mấy viên đá quý khác tuy đẹp mê hoặc, nhưng cậu không muốn tham lam. Với thân hình này cũng chẳng thể mang theo nhiều hơn. Chỉ riêng viên kim cương to cỡ móng tay cái người lớn này đã đủ xứng đáng cho mọi nỗ lực rồi.
Quyết định xong, Yul nhảy xuống tấm thảm dày dưới sàn.
“Au… đau thật.”
Búp bê thì búp bê, chứ cảm giác đau vẫn y nguyên. Càu nhàu cho hả tức, nhưng đôi chân nhỏ bé của cậu vẫn nhanh chóng chạy về phía cửa phòng. Ban đầu cậu từng tính trốn qua cửa sổ, nhưng nhìn xuống độ cao thì đó khác gì tự sát.
Không rõ phòng này ở tầng mấy, nhưng nhớ lại khi bị Mikhail bế lên cầu thang tròn, cậu đoán ít nhất cũng tầng 3 hoặc 4. Với thân người bình thường thì đã đủ gãy xương, huống chi cơ thể búp bê bé hơn mười mấy lần.
Dù chạy qua cửa chính có nguy cơ gặp người, nhưng nếu biết tận dụng thân hình nhỏ để ẩn nấp khéo léo, cậu tin mình sẽ ổn.
“…Nhưng mà mở kiểu gì đây?”
Tới được trước cánh cửa đôi lớn, Yul thở dài. Tay nắm cửa treo cao đến mức không thể với tới. Cậu thử bám vào những hoa văn chạm khắc trên cửa để leo, nhưng khoảng cách giữa các họa tiết lại quá xa, tay lại quá ngắn chẳng thể chạm được cái tiếp theo.
“Chết tiệt… cửa sổ vậy.”
Vài lần cố leo lên cửa chính bất thành, Yul nhanh chóng đổi kế hoạch. Cậu vốn định tránh đường cửa sổ vì quá nguy hiểm, nhưng trong tình thế này, khi cửa chính hoàn toàn ngoài tầm với thì lựa chọn duy nhất còn lại là liều mình.
Cậu lạch bạch chạy về phía cánh cửa dẫn ra ban công, hai chân nhỏ xíu bước liên hồi. Nhưng khi vừa đến gần, Yul khựng lại vì bên kia cánh cửa vọng đến tiếng động.
Hoảng hốt, cậu đảo mắt tìm chỗ ẩn nấp. Thế nhưng xung quanh trống trơn, chẳng có vật gì đủ để che giấu cái thân hình búp bê của cậu.
Còn chưa kịp nghĩ ra cách, rầm, cửa bật mở. Đôi mắt đỏ như máu của Mikhail Orlov nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Yul trong khoảng không.
Yul bất động, chớp mắt liên tục như một con thú nhỏ vừa bị bắt gặp.
“Chuyện quái gì thế này…”
Giọng Mikhail khẽ vang lên, xen lẫn sự bối rối hiếm hoi.