Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 03
Levi đúng là chẳng có lấy một cái túi. Đến cái túi giấy để đựng cũng không, cứ thế nắm chặt lấy nguyên cái đầu tóc hồng của Yul mà xách đi. Bị túm đầu bất ngờ, Yul chỉ biết âm thầm rủa xả cậu ta trong bụng.
“Mẹ ơi, bạn của Annabelle kìa.”
“Ừ, đúng rồi. Bạn của Annabelle.”
Hức! Bé con à! Sao lại nói vậy?! Em đang bảo anh là bạn của Annabelle đó hả? Hoàn toàn không phải đâu nhé!
Câu nói của cô bé tầm sáu, bảy tuổi khiến Yul giật thót. Cậu biết Annabelle mà cô bé nói không phải là con búp bê ma trong phim kinh dị, mà là con búp bê đang được bé ôm, nhưng cảm giác vẫn nổi da gà.
“Tạm biệt nhé, bạn của Annabelle!”
Cô bé còn vẫy cánh tay con búp bê của mình để chào. Yul suýt nữa thì cũng giơ tay chào đáp lại, và nếu làm thế thật thì cậu đúng là trở thành bạn của Annabelle rồi. Chỉ tưởng tượng thôi mà Yul đã phải vội trấn an trái tim đang đập mạnh.
Trong khi đó, Levi vẫn túm chặt đầu Yul.
Bỏ ra, đồ khốn! Tóc tôi rụng hết bây giờ!
Dù thực tế mái tóc kia là một mảnh vải liền với đầu, chẳng thể rụng được, nhưng Yul vẫn chưa quen với cơ thể búp bê nên cứ lo xa chuyện hói đầu.
Trời ạ, cái tên này vô duyên thật. Thôi, bỏ đi.
Thấy Levi chẳng có ý định buông tay, Yul đành nửa bỏ cuộc, quyết định thay vì phí công chửi thầm cậu ta, cậu nên nghĩ cách thoát ra thì hơn.
(1) Giả vờ làm búp bê bình thường rồi chờ thời cơ trốn.
(2) Cử động và nói để dọa Levi, buộc cậu ta phải bỏ mình ra.
Yul suy tính kỹ. Phương án (1) an toàn hơn nhưng với đôi tay đôi chân ngắn ngủn này, việc trốn êm là điều không dễ. Còn phương án (2) thì tuy có thể được Levi vứt bỏ ngay, nhưng lại tiềm ẩn hậu quả khôn lường, chẳng hạn bị tưởng là búp bê bị ma ám rồi đem đi trừ tà, hoặc bị trưng bày như Annabelle, tệ nhất là bị chặt đầu đốt đi.
Cân nhắc một hồi, Yul gạt phương án (2) và chọn (1).
Đúng rồi, người mình nhỏ, chắc chẳng ai chú ý đâu. Chỉ cần nắm bắt đúng thời điểm là trốn được thôi.
Quyết tâm nhập vai búp bê, Yul thả lỏng toàn thân, thậm chí làm đôi mắt trống rỗng. Cậu sẽ diễn cho thật hoàn hảo.
Lúc đó, Levi giơ tay vẫy một cỗ xe ngựa đang tiến lại. Tiếng vó ngựa lộp cộp dần lớn, rồi xe dừng hẳn trước mặt.
Người đánh xe trông hiền lành vui vẻ chào hỏi, Levi cũng đáp lại vài câu rồi bước lên xe. Nhờ vậy, Yul cũng được đặt lên ghế xe.
Levi buông cậu xuống ở góc ghế, giải thoát cho cái đầu. Yul vừa mừng rỡ, vừa thầm thề sẽ trả lại mối nhục này cho Levi.
“Ngài muốn đi đâu ạ?”
“Đến phủ của Đại công tước Orlov.”
Yul há hốc miệng. Không ngờ điểm đến lại chính là nơi ở của tên công điên ấy. Sao lại đưa tôi đến chỗ gã điên đó, sao chứ?! Lời phản đối chỉ kẹt lại nơi cổ họng.
Dù lo lắng, Yul tự trấn an. Dù gì, gã điên ấy cũng sẽ chẳng quan tâm đến búp bê, nên sẽ chẳng dây dưa gì đến mình. Khi chưa nhận ra tình cảm của mình, toàn bộ sự chú ý của anh ta vẫn chỉ hướng về Levi.
*
…Không, rõ ràng là vậy mà! Tại sao cái tên công điên đó lại nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm vậy?! Tại sao?!
Yul im lặng gào thét khi bắt gặp đôi mắt đỏ rực như lửa kia đang nhìn thẳng vào mình.
Chủ nhân đôi mắt đỏ như giọt máu ấy không ai khác chính là Mikhail Orlov, tên công điên khét tiếng trong <Ngục Tù Đỏ>.
Ánh mắt đỏ rực tiến sát ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức khiến Yul suýt nhắm tịt mắt quên béng luôn lời thề phải diễn cho tròn vai búp bê. May mà nhờ chút lý trí còn sót lại, cậu cố mở to mắt nhưng tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ơ kìa, sao lại chọc! Sao?! Đồ điên, đừng có chạm vào!
Đại công tước chẳng chút nể nang, liên tục chọc ngón tay trỏ dài vào mặt Yul. Cậu phải cắn chặt răng để ngăn mình bật ra tiếng kêu. May mắn là chẳng mấy chốc, Orlov cũng rời mắt khỏi cậu, hướng sang Levi.
Lúc ấy, Yul mới thở phào, vẫn nằm sõng soài trên bàn mà len lén ngó sang gã công tước.
Mái tóc đen tuyền càng tôn lên làn da trắng đến mức gần như tái nhợt, và đôi mắt đỏ như máu.
Nếu chỉ nhìn ngoại hình, anh ta đẹp đến mức phi thực tế. Ai chưa biết con người anh ta hẳn sẽ chỉ muốn ôm hôn, cắn mút cái gương mặt ấy.
Nhưng với Yul đã biết rõ những hành vi khốn nạn mà anh ta sẽ gây ra trong tương lai, thì vẻ đẹp đó lại trở thành thứ khiến người ta sởn da gà.
“Levi, đây là gì?”
“Búp bê.”
Levi đáp ngắn gọn mà không buồn rời mắt khỏi tập tài liệu trước mặt.
Trong nguyên tác, Levi cũng luôn được khắc họa là người hờ hững với Đại công tước. Ngay cả khi thượng cấp, lại còn là công tước, lên tiếng hỏi, cậu ta vẫn thản nhiên không ngước nhìn.
“Ra là búp bê.”
Orlov lặp lại lời Levi như một con vẹt.
Nhìn cảnh ấy, Yul chợt hiểu phần nào lý do khiến một kẻ vốn đã thiếu nhân tính như Orlov lại phát điên vì Levi. Trong đời anh ta, chỉ có Levi là dám đối xử với anh ta như thế, và điều đó chắc chắn kích thích lòng hiếu thắng của anh ta.
Ngay cả khi Orlov đã ngồi hẳn lên mép bàn của Levi, cậu ta vẫn không buồn để ý.
Ồ, Levi bản lĩnh ghê.
Ban đầu, Yul từng thấy tuyệt vọng khi nhận ra mình xuyên vào một con búp bê trong <Ngục Tù Đỏ>, nhưng lúc được chứng kiến tận mắt hai nhân vật chính thì cậu lại thấy vừa hồi hộp vừa thích thú, như đang ngồi hàng ghế đầu xem một vở diễn.
Ngay lúc cậu đang say mê quan sát…
“Nhưng mà Levi, sao cậu lại mang búp bê đến đây? Cậu vốn thích mấy thứ này à?”
“À, đây là quà sinh nhật cho ngài, thưa Đại công tước.”
…?!!!
Nghe câu trả lời ấy, cả bốn con mắt lập tức dồn về phía Levi, hai của Đại công tước Orlov vốn vẫn đang nhìn cậu ta, và hai của Yul thì tròn xoe như muốn rơi khỏi hốc mắt.
Ê, này, cậu điên rồi à?! Nói là đùa đi, mau bảo là cậu đùa thôi!
“Ngài cứ lấy đi.”
Bất chấp lời van vỉ trong lòng Yul, Levi thản nhiên trao luôn quyền sở hữu cậu cho gã công tước.
Yul ném ánh nhìn bất an về phía Đại công tước Orlov.
Nói là không thích đi! Nói là không cần món này đi!
“Quà sinh nhật của ta là một con búp bê… Không phải hơi quá đáng à?”
Đúng rồi! Hay lắm, cứ thế mà nói!
Kể từ khi đọc Nhà Tù Đỏ đến nay, đây là lần đầu tiên Yul chân thành ủng hộ Orlov.
Dù gì thì cậu cũng chẳng muốn rơi vào tay anh ta. Không phải vì anh ta sẽ chơi trò búp bê mà ghê sợ, mà chỉ riêng ý nghĩ bị một kẻ tâm thần như vậy giữ trong tay đã đủ khiến Yul rùng mình.
“Quá đáng ở chỗ nào ạ?”
“Không thành tâm. Sinh nhật cậu, ta đã chuẩn bị quà chu đáo hơn nhiều.”
“Nhẫn kim cương, mặt dây chuyền gắn hồng ngọc, ngựa ô, ngọc trai, nước hoa, quần áo, giày, áo giáp, kiếm, vàng, bộ bút lông và mực thượng hạng, các loại sách, thảm… Đây là danh sách quà tặng mà năm nay ngài nhận được từ hoàng thất, giới quý tộc và cả xã hội thượng lưu.”
“…Ra là thế.”
“Trong số đó, để tìm một món không trùng lặp và nằm trong khả năng của tôi, thì chỉ có con búp bê này là thích hợp.”
Lần đầu tiên rời mắt khỏi xấp tài liệu, Levi nhìn thẳng vào Đại công tước Orlov. Hắn thì liếc Yul rồi lại nhìn Levi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Nụ cười ấy khiến Yul thấy điềm chẳng lành.
Không… Đừng có xiêu lòng trước mấy lời ngọt ngào đó! Đồ mê Levi đến phát rồ kia!
“Tốt lắm. Chỉ có Levi mới nghĩ cho ta như thế này thôi.”
AAAAAAAA!!! ĐỒ ĐIÊN!!!
Tiếng gào không thể thoát ra cứ mắc kẹt trong cổ họng Yul. Chẳng hay biết gì, Orlov vẫn hài lòng nhấc bổng cậu lên.
“Ta sẽ giữ gìn cẩn thận.”
Như để đóng thêm một nhát đinh vào nỗi tuyệt vọng của Yul, anh ta không quên buông lời ấy trước khi kết thúc.