Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 02
Ý nghĩ “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” và “Tiêu đời rồi” cứ thay phiên nhau lặp đi lặp lại trong đầu Yul. Cậu còn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra với mình, nhưng bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất đã lập tức reo lên cảnh báo, chắc chắn là toi rồi.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nhéo một cái cũng không thấy đau, may quá… Vậy là vẫn còn say chưa tỉnh hẳn… À không, khoan đã, không nhéo được cơ mà!”
Chút bình tĩnh vừa gượng được lập tức tan biến khi Yul nhận ra mình chẳng thể nhéo má, đơn giản vì… không có ngón tay.
Cậu nhìn quanh, nhưng ngoài những con búp bê bông giống y như đúc đang ngồi thành hàng bên cạnh thì chẳng thấy thêm manh mối nào.
Nhìn đôi tay tròn trịa, mềm mại như bông của mình, Yul đột ngột bật dậy. Phải làm gì đó, tìm gương để xem bộ dạng hiện giờ hay ít nhất là xác định đây là nơi quái nào.
“Cái gì… Sao lại cao thế này?!”
Vừa chạy được vài bước, Yul khựng lại. Hóa ra cậu cũng đang ngồi trên một cái kệ, giống hệt chỗ mấy con búp bê kia. Muốn xuống thì dưới kia sâu hun hút, chẳng khác nào vách đá dựng đứng.
Để ý kỹ hơn thì thấy trong phòng này từ ghế, bàn cho đến cánh cửa ở xa kia đều khổng lồ bất thường, như thể cậu vừa lạc vào xứ sở của người khổng lồ. Hoặc… chính mình đã biến thành kẻ tí hon.
“Không lẽ… Mình cũng thành búp bê rồi sao…”
Cái ý nghĩ vô lý ấy lại càng khiến tim Yul đập mạnh, bởi xung quanh toàn là búp bê, và tất cả đều cao ngang tầm mắt với cậu.
“Không, chắc chắn không thể thế được. Trước hết phải tìm cách xuống khỏi đây đã.”
Yul thò đầu xuống, nuốt khan một cái. Phải rời khỏi cái kệ này mới tính tiếp được, nhưng nếu nhảy thẳng xuống thì chắc chắn gãy tay gãy chân.
Nghĩ một lúc, mắt cậu bỗng sáng lên.
“Trời ạ, mệt muốn chết…”
Vừa than thở, Yul vừa cố hết sức kéo một con búp bê to bằng người mình đặt cạnh mép kệ, rồi xô cho nó rơi xuống. “Bịch”, tiếng rơi nghe yếu ớt vang lên, con búp bê nằm sõng soài dưới sàn. Thấy vậy, Yul gật đầu quả quyết.
“Được rồi.”
Cậu tiếp tục kéo thêm một con nữa, rồi một con nữa. Ý tưởng là chồng chúng lên thành một tấm đệm bông thật dày. Dù sao xung quanh cũng toàn búp bê, và nhảy xuống đống bông vẫn hơn là nhảy xuống nền cứng.
Hai con, ba con, bốn con… rồi đến mười con… Yul cứ kéo mãi đến mức không đếm nổi nữa.
Khi con búp bê cuối cùng cũng bị đẩy xuống, dưới sàn đã hình thành một “tấm nệm” bông dày dặn, trông khá êm ái và an toàn.
“Phù… Park Yul, mày làm được mà!”
Dù đã chuẩn bị “hạ cánh mềm”, nhưng từ độ cao này nhìn xuống vẫn thấy chóng mặt. Có thể tránh được gãy xương, nhưng nỗi sợ thì không cách nào tránh khỏi.
Yul đập tay lên ngực mình, cố dỗ trái tim đang đập loạn xạ.
Bình tĩnh nào, đừng có đập như thế nữa!
“Được rồi, nhảy thôi. Một… hai… ba…”
Keng—
Ngay khi cậu chuẩn bị hạ giọng “ba” xong, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, cánh cửa đột ngột bật mở. Yul giật mình đứng khựng lại như bị hóa đá.
“Chuyện gì đây? Chú Bender, chú Bender ơi!”
Người vừa mở cửa bước vào là một chàng trai có mái tóc đỏ nâu, gương mặt khá điển trai. Thân hình cao gầy, làn da trắng trẻo, đôi mắt xanh lục nổi bật.
Và… cậu ta cực kỳ to lớn. Tất nhiên là so với Yul mà nói.
Những chiếc ghế, cái bàn vốn trông khổng lồ trước đó giờ lại vừa vặn với vóc dáng của chàng trai này.
Nhìn thấy kẻ khổng lồ ấy, Yul theo bản năng hiểu ngay, tốt nhất đừng nhúc nhích. Gây chú ý chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
“Chú Bender, chú có ở đây không? Đêm qua có động đất hay gì à?”
Không được!!!!!
Chàng trai cúi xuống nhặt từng con búp bê mà Yul đã cố sức đẩy xuống, đặt lại ngay ngắn trên kệ. Yul nhìn cảnh đó mà tuyệt vọng, nhưng vẫn may là cậu không ngu đến mức hét lên trước một gã cao gấp mười mấy lần mình.
“Levi, cháu đến rồi à?”
“Vâng. Chú Bender, sao búp bê rơi hết xuống thế này?”
“Gì cơ? Ủa, sao lại thế này?”
“Cháu cũng muốn hỏi câu đó đấy.”
Cánh cửa nhỏ ở bên trong kệ mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông ta có mái tóc xoăn đỏ nâu giống Levi, trông tầm ngoài năm mươi. Cả Levi lẫn Bender đều không mang nét Á Đông.
Bender, Levi… những cái tên nghe đầy vẻ ngoại quốc.
Levi… Levi… Mình nghe ở đâu rồi thì phải. Yul nheo mắt, cố gắng lục tìm trong ký ức.
Levi… đã nghe ở đâu nhỉ?
“À mà này Levi, chú nghe nói dạo này cháu bận túi bụi vì ngài Đại công tước. Thế nào rồi?”
Nghe Bender vừa xếp lại búp bê vừa hỏi, lông mày Yul khẽ nhíu lại. Levi… Đại công tước… Những từ này chẳng hề xa lạ.
Thật kỳ lạ. Nếu trong tiểu thuyết fantasy thì không nói, chứ ngoài đời sao mình lại biết được chứ?
“Ôi, chú đừng nhắc. Mỗi tối cháu chỉ cầu cho ngày mai đừng bao giờ đến nữa.”
“Thế sao hôm nay lại có thời gian rảnh mà đến đây?”
“Cũng vì ngài Đại công tước nên mới đến đấy ạ.”
“Ngài ấy lại quan tâm đến búp bê sao?”
“Ngài ấy thì quan tâm đến cái gì chứ.”
Bender cười lớn sau câu nói đùa, còn Levi chỉ nhún vai nhẹ.
“Ừ nhỉ, thiên hạ đồn rằng ngài Đại công tước Orlov chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì.”
Đại công tước Orlov…?
Vừa nghe đến cái tên ấy, mắt Yul lập tức mở to.
Levi… Đại công tước Orlov…
Khi hai cái tên ghép lại, một ký ức đã bị quên lãng bỗng ùa về.
Trước khi bị tóm và lôi vào cuộc sống khổ sai của nghiên cứu sinh, hồi còn là sinh viên rảnh rỗi, Yul đã đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết fantasy. Là một độc giả “tạp thực” cái gì cũng đọc, Yul từng cầm lên một cuốn tiểu thuyết có tiêu đề khá dị: <Ngục Tù Đỏ>
Cuốn đó dán hẳn nhãn 19+, nhưng vì đã từng đọc kha khá truyện fantasy gắn mác 19+ nên Yul chẳng mong chờ gì đặc biệt, cứ thế lật trang đọc.
Nhưng ai ngờ đó lại là một tiểu thuyết… boylove!
Mà trong hai người quấn lấy nhau ấy, một kẻ đúng nghĩa là thằng điên loạn không thuốc chữa. Chính xác thì, kẻ đó là Đại công tước Orlov. Sau này Yul mới biết, dân mạng gọi loại nhân vật như anh ta là “cuồng công”, gã đại công điên cuồng.
Tất nhiên, Đại công tước Orlov ban đầu không phải đã điên. Anh ta vốn chỉ là một người đàn ông lạnh lùng, ít lời. Nhưng kể từ khi trợ lý của anh ta tuyên bố sẽ nghỉ việc, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Và khi anh ta nhận ra mình đem lòng yêu vị trợ lý ấy, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, anh ta lao thẳng vào con đường điên loạn không hồi kết.
Anh ta bẻ gãy cổ chân đối phương, tròng xích vào cổ, chưa đủ thì bỏ đói đến mức thân hình gầy rộc. Thậm chí khi đối phương trốn thoát được và tìm đến Hoàng đế vốn yêu quý y, thì Đại công tước Orlov còn phát động binh biến.
Mà đối phương đó… chính là chàng trai đang đứng trước mặt Yul, Levi.
Điều đó cũng đồng nghĩa… thế giới này chính là bối cảnh trong tiểu thuyết Nhà Tù Đỏ.
Vậy là Yul đã thực sự trải nghiệm cái tình huống xuyên không vẫn thường thấy trong hàng đống tiểu thuyết fantasy mà cậu từng đọc.
Khi đã nhận thức được sự thật, cậu lại thấy mình bớt rối loạn hơn. Ít nhất giờ đây cậu đã biết mình đang ở đâu, và quan trọng nhất là… chỉ cần tránh xa hai nhân vật Đại công tước Orlov và Levi kia là được. Nhìn vào Levi, Yul đoán hẳn là lúc này Orlov vẫn chưa phát hiện ra tình cảm của mình, chưa phát điên.
Còn chuyện anh ta sẽ điên ra sao… thì chẳng liên quan gì đến Yul. Cậu chỉ thấy tội nghiệp cho Levi, nhưng đó vốn là số phận do tác giả đặt ra, hãy để cậu ta tự oán trách tác giả. Việc của Yul là tìm cách quay về thế giới ban đầu.
“Ô, đã muộn thế này rồi. Chú Bender, cháu lấy con này nhé.”
“Ừ, cứ lấy đi.”
Khoan… Ê này, chết tiệt…!!!
Lời thề “tránh xa nhân vật chính” chưa kịp giữ được một ngày, Levi đã thò tay túm lấy Yul. Bị nhấc bổng lên, Yul theo phản xạ quẫy đạp loạn xạ.
“…Chú Bender, con búp bê này vừa cử động phải không?”
“Ối trời, làm gì có. Chắc cháu mệt quá thôi, Levi à. Búp bê sao mà cử động được.”
“…Phải ha. Làm gì có chuyện búp bê biết cử động. Chắc cháu nhìn nhầm.”
Cậu ta đã nói “búp bê” tận hai lần.
Bị bao quanh bởi một đám búp bê giống hệt nhau, lại thêm đôi tay mềm mại như bông của mình, Yul đã mơ hồ nghĩ đến chuyện… có khi nào bản thân cũng biến thành búp bê. Cậu vốn không muốn tin, nên cố gạt ý nghĩ ấy đi.
Nhưng giờ đây, Yul buộc phải thừa nhận là cậu đã xuyên vào chính con búp bê bông trong <Ngục Tù Đỏ>
Mình… lại thành búp bê sao. Hơn nữa… là con búp bê xuất hiện trong tiểu thuyết có tên cuồng công điên loạn kia…
Đâu đó, giọng của Chang Hyun như vang lên trong đầu, câu nói bâng quơ ngày nào hóa thành lời nguyền ác nghiệt.
“Kiếp sau mày phải đầu thai thành búp bê, để biết cảm giác bị kẹp thế nào.”
đang mê bộ này version comic thì shop dịch novel. Quá yêu 🫶
bộ này sốp cũng thích lắm mà chưa có thời gian làm cho xong, nay sốp chơi lớn lấp hố luôn. Với lại hóng ăn thịt ở phần Ngoại truyện thôi ấy kkk