Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 01
#Lời mở đầu
Đói đến mức sắp chết mất thôi. Mấy ngày nay chẳng được ăn nổi một bữa cơm nóng hổi, thậm chí ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống cho ra hồn. Thế này thì chắc đói mà chết mất.
Đầu óc quay cuồng, cơn choáng váng ập đến, đủ để thấy rằng lúc này tình trạng của Yul đã chạm đến giới hạn, chỉ còn chút nữa là ngã quỵ.
Nhìn giỏ trái cây đặt trên bàn, Yul không kiềm được nuốt nước bọt. So với mấy ngày nhịn đói thì đúng là chẳng phải bữa ăn gì đáng nói, nhưng bây giờ đâu còn hơi sức mà kén chọn cơm nóng hay cơm nguội… à không, kén trái cây tươi hay trái cây héo nữa.
Từ đây đến bàn chừng hai mét. Với một người bình thường thì chỉ cần vài bước chân là tới nơi.
Phải, nếu là người bình thường thì là thế.
Vấn đề là Yul không phải người bình thường. Cả cơ thể chỉ dài vỏn vẹn 20cm, trong khi cái đầu lại chiếm hết một nửa thân người, là một con búp bê bông hình người, tỉ lệ đầu to thân nhỏ.
Dĩ nhiên, Yul không phải vốn dĩ đã như vậy… nhưng chuyện đó để kể sau.
Cậu lạch bạch di chuyển đôi chân ngắn chỉ bằng một đốt ngón tay, chật vật đi đến mép kệ. Kệ này, nếu đứng ở tầm mắt người trưởng thành, chỉ cao ngang hông, nhưng trong mắt một con búp bê bông cao 20cm lại chẳng khác gì một vách đá dựng đứng.
“Mình có làm được không? Liệu mình có làm được không? Có thể nhảy xuống từ độ cao này không?”
“Ừm…”
Đang lẩm bẩm một mình vì lo lắng, Yul giật bắn khi nghe giọng nam vang lên, vội vàng lấy đôi tay mũm mĩm che miệng lại, bàn tay tròn trịa ấy dễ dàng che kín cái miệng nhỏ xíu.
Người đàn ông khẽ trở mình rồi lại yên tĩnh trở lại. Khi chuyển động của anh ta lắng xuống, trái tim bé nhỏ của Yul vẫn còn đập thình thịch.
Anh ta chính là chủ nhân căn phòng mà Yul đang bất đắc dĩ ở nhờ, cũng là chủ nhân của tòa thành này, Đại công tước Mikhail Orlov.
Nếu phải nói thêm, anh ta là kẻ nổi tiếng tàn nhẫn, tính tình tệ hại đến mức vì ám ảnh với người trợ lý của mình là Levi Bryce mà phát điên, rồi cuối cùng còn khởi binh tạo phản, một kẻ điên loạn trong số những kẻ điên loạn.
Với loại người điên khùng như thế, tuyệt đối không thể để anh ta biết thân phận thật của mình.
Bởi vì một khi bị phát hiện, chắc chắn tứ chi sẽ bị xé nát, đống bông bên trong cơ thể sẽ văng tung tóe khắp nơi. Cái chết thảm hại như vậy, Yul không muốn chút nào.
Trong khi cậu đang cố trấn tĩnh lại trái tim vừa hoảng hốt, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Có vẻ Đại công tước Orlov đã ngủ say trở lại.
Yul nhìn giỏ trái cây rực rỡ sắc màu và đầy hấp dẫn kia, rồi lại liếc sang người đàn ông đang ngủ, cuối cùng đưa ra quyết định.
Qua mấy ngày quan sát, cậu biết rõ Mikhail Orlov đúng là kẻ điên như trong tính cách, trong phòng chẳng bao giờ có thứ gì để ăn.
Hôm nay, may mắn là người sẽ trở thành tình nhân cuồng si của Mikhail trong tương lai, đồng thời cũng là trợ lý của anh ta, Levi Bryce đã mang giỏ trái cây này đến nên mới có đồ ăn trong phòng.
Nếu bỏ lỡ hôm nay, Yul không biết bao giờ mới lại được nhìn thấy đồ ăn.
Vậy nên, nhất định hôm nay phải ăn bằng được.
Yul nhắm chặt mắt, lấy hai tay bịt kín miệng để phòng ngừa trường hợp không kìm được mà kêu lên. Rồi cậu tin tưởng vào đống bông căng tròn bên trong cơ thể mình, lấy hết can đảm nhảy xuống khỏi kệ.
Bịch.
Tiếng rơi của một cục bông chẳng mấy giá trị vang lên khe khẽ. Yul suýt chút nữa đã bật ra tiếng kêu, nhưng cậu cố gắng chịu đựng bằng một ý chí phi thường.
Bước chân hướng về chiếc bàn có giỏ trái cây càng lúc càng vội vã. Đôi chân ngắn ngủn lạch bạch chạy thật nhanh. Cuối cùng, khi đã đến trước bàn, Yul thở dốc nặng nề.
“Nhưng giờ lại leo lên kiểu gì đây…”
Chiếc bàn tuy thấp hơn kệ khi nãy nhưng với Yul thì vẫn cao ngất ngưởng. Cậu thở dài thườn thượt, nhìn cái chân bàn cao gấp ba, bốn lần cơ thể mình mà đầy oán thán.
Tại sao lại phải nhập vào một con búp bê bông bé xíu thế này để rồi chịu khổ sở chẳng đáng có cơ chứ!
Dù bực bội nhưng Yul không dại gì mà hét lên thật. Cậu chỉ gào thầm trong lòng.
“Haizz… Dù sao thì cũng phải sống chứ, biết làm sao. Chẳng lẽ chịu chết đói à.”
Yul lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu để nuốt xuống cơn giận rồi dang tay ôm chặt lấy chân bàn.
Được, thử xem nào!
Dồn hết sức lực vào đôi tay, đôi chân ngắn ngủn, Yul bắt đầu trèo lên. Trong mắt người khác có lẽ cậu chẳng nhích được bao nhiêu, nhưng với Yul, mỗi lần đưa tay lên là lại thấy cơ thể mình lên cao thêm một chút, điều đó cũng đủ nói lên thân hình cậu nhỏ bé đến mức nào.
Đã khó leo lại còn phải dùng tứ chi bọc vải mềm bám vào, mệt muốn chết. Yul vừa thở hổn hển vừa bám lấy chân bàn mà leo.
“Ư… hự…”
Định nghỉ lấy sức một chút, Yul lại suýt tuột xuống vì cơ thể mềm mại trơn tuột. Cậu trượt khoảng 5cm, nhưng nhờ kịp dồn lực vào tay chân mà tránh được tai nạn. Và rồi cậu nhận ra… nghỉ ngơi cũng là một sự xa xỉ.
“Hộc… hộc… chết… mất…”
Ngay trước khi gặp người đàn ông mặc áo dài đen và đội mũ, Yul cũng vừa kịp đặt chân lên mặt bàn. Cậu thở hồng hộc rồi gục xuống, nằm sấp.
Chỉ nghỉ một chút thôi… Ừ, chỉ một chút…
Ngay lúc đó.
“…Sao thứ này lại ở đây?”
Giọng nói lạnh lẽo xuyên thẳng vào tai.
Chết tiệt, toi rồi.
#Vì sao lại là búp bê bằng bông?
“Đm!!! Cái lão giáo sư khốn kiếp, cứ đợi xem tôi để yên cho ông à!!!”
Tiếng gào đầy căm phẫn này chính là âm thanh phát ra từ một nghiên cứu sinh vừa trốn khỏi phòng thí nghiệm sau hơn mười ngày bị nhốt.
“Park Yul, bình tĩnh, bình tĩnh lại đã!”
“Bình tĩnh cái con khỉ! Mày biết lão nói gì với tao không? Lão bảo không tìm được bức ảnh nào phù hợp để đưa vào tài liệu hội nghị, rồi lão bắt tao vẽ… Mẹ kiếp, tao có phải dân Mỹ thuật đâu? Tao là dân Mỹ thuật chắc?!”
“Này, đồ điên, uống từ từ thôi…”
Yul vò tung mái tóc trong cơn giận dữ, rồi với tay cầm nguyên chai soju, ngửa cổ tu ừng ực. Chất lỏng không màu chảy thẳng vào cổ họng.
“Uống rồi chết quách cho xong.”
“Câu đó tháng trước mày cũng nói rồi.”
“Tại lần đó uống chưa đủ. Lẽ ra phải uống nhiều hơn để chết đi cho xong, nhưng lại dừng ngay trước khi chết, thế là sống sót, để giờ mới khổ sở thế này…”
Vừa lầm bầm những lời than thở hối hận quen thuộc hàng tháng, Yul vừa nhón tay lấy khô mực nướng, nhai nghiến ngấu.
Cậu nhai kỹ từng miếng mực khô cứng quèo như hình hài mình bây giờ, thầm hạ quyết tâm là hôm nay nhất định uống đến chết.
Khoảng hai tiếng sau, Yul được Chang Hyun dìu ra khỏi quán nhậu. Cậu ta đưa Yul từ tầng hai xuống tầng một, nhưng vì quá mệt nên chẳng giữ nổi cậu nữa. Dù thân hình cậu chẳng có chút mỡ thừa nào, nhưng uống say khiến người nặng như đá.
“Buông ra làm gì chứ! Ái da, ái da… đau quá trời ơi.”
Yul ngồi bệt dưới đất, vừa đập mông xuống sàn đã rên rỉ không buồn đứng dậy. Lý trí thì đã bay thẳng lên tận Andromeda từ lâu.
“Ái da, ái da… chết mất thôi… Bà con ơi, cuối cùng thì nghiên cứu sinh tội nghiệp này cũng chết rồ… Ủa? Này này, đi gắp thú bông đi.”
“Con mẹ nó… say xỉn thế này mà vẫn tìm ra tiệm gắp thú thì cũng tài.”
Tật xấu của Yul khi say chính là ám ảnh với máy gắp thú. Chang Hyun chỉ biết lắc đầu trước khả năng tìm tiệm gắp thú như ma xui quỷ khiến của cậu, dù đến đứng còn không vững.
Đêm thứ sáu, quá nửa đêm, phố xá sầm uất vẫn ồn ào náo nhiệt dù dịch bệnh vẫn hoành hành. Giữa dòng người đeo khẩu trang cẩu thả, kẻ đeo hờ hững, kẻ tụt xuống cằm, Yul và Chang Hyun cũng kéo nhau cãi cọ ầm ĩ.
“Trời đất… lại say nữa rồi.”
“Không, không say! Mày xem này, tao đi thẳng tắp luôn. Thấy chưa?”
“Ừ, thẳng đấy… tại đang bò bằng bốn chân mà.”
Chang Hyun chép miệng. Cái thằng Park Yul này cứ uống rượu vào là thành chó. May thì còn bò và sủa vài tiếng, không may thì bò rồi lè nhè “đi gắp thú đi”. Lúc nào cũng cái điệp khúc ấy.
“Tao gắp thú giỏi lắm. Giỏi cực. Giỏi… ờ… cái gì đó… Này, mà mấy từ này giờ tụi nhỏ còn nói không? Khó hiểu quá, theo không nổi.”
“Giờ tụi nó bỏ cái ‘cực’ rồi. Thằng già à, im mồm và đứng lên đi.”
Nghe cậu lảm nhảm cũng biết say mềm người. Mà thật ra, ngay từ lúc bò lết giữa phố thì ai nhìn cũng biết là “thằng này say bét nhè rồi” thôi.
Chang Hyun nhìn thằng bạn chí cốt từ thời để chỏm mà bất lực. Đi quân đội về rồi mà chẳng biết bao giờ mới chịu khôn ra.
Ngày thường, dù có hơi lập dị nhưng vẫn sống được như người bình thường, vậy mà uống rượu vào là hết thuốc chữa.
“A~ Đi gắp thú đi mà!!!”
“Được rồi! Biết rồi! Đứng dậy đi.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Yeah~! Này, kéo tao dậy với.”
“Đúng là hết nói nổi.”
“Không chịu.”
“Cái gì không chịu?”
“Tao không ăn cà tím, dở lắm. Ăn dưa leo cơ. Dưa leo, dưa leo cơ.”
“…Ha, cái thằng này phải làm sao bây giờ.”
“Dưa leo~ dưa leo~”
Chang Hyun nghiến răng, nuốt xuống câu chửi đang trào lên. Mắng một thằng say chỉ tổ mỏi miệng.
Kệ cậu ta, Yul trong cơn say chẳng còn nhìn ra gì, vịn vào Chang Hyun mà lồm cồm đứng dậy.
Chân tay run rẩy như hươu con mới chào đời, Yul loạng choạng bước vào tiệm gắp thú ngay trước mắt.
“Này, để tao gắp cho cái kia. Cái kia kìa.”
“Thôi khỏi.”
“Được rồi, thế thì tao tự gắp cho tao.”
“Sáng mai mà còn nhắn Kakao than vãn vì tỉnh dậy thấy một con thú bông lạ nằm bên cạnh thì liệu hồn đấy.”
“Biết rồi, biết rồi. Tin tao đi.”
Không hiểu tin vào cái gì, Yul mặt đỏ gay gõ mạnh tay lên ngực mình như đang thể hiện quyết tâm, rồi lại rên lên “Đau quá…” như sắp chết.
Chang Hyun nhìn cảnh đó mà tự hỏi kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì để kiếp này phải làm bạn với cái thằng này.
“Chết tiệt… Sao không gắp được nhỉ.”
Trong lúc ấy, Yul đã nhanh chóng thổi bay tờ 1.000 won cuối cùng. Dù chiếc khẩu trang che kín nửa gương mặt từ sống mũi trở xuống, nhưng nhìn đôi mắt cụp xuống cũng biết cậu đang xị mặt ra.
Yul vốn sở hữu khuôn mặt trông đáng thương sẵn, như chú cún ướt mưa. Chang Hyun biết rõ không nên mềm lòng trước vẻ mặt đó, nhưng rốt cuộc vẫn như mọi khi, rút ví lấy ra vài tờ 1.000 won đưa cho cậu.
“Mong kiếp sau mày đầu thai thành thú bông để biết cảm giác bị kẹp ra sao.”
“Hehehe, cảm ơn nhé. Tao nhất định sẽ gắp con kia cho mày.”
Bỏ ngoài tai lời nguyền rủa, Yul tươi cười nhận tiền rồi nhét vào khe máy.
Ánh mắt cậu dù say đến lờ đờ, vẫn dán chặt vào một mục tiêu là con thú bông hình người với cái đầu tròn to màu hồng.
Có lẽ đã bị nhiều người thử gắp nên nó đang nằm nghiêng ở một vị trí dễ bị móc lên. Cái đầu tròn hồng rực kia như đang mời gọi: “Hãy gắp tôi đi.” Chính vì thế, dù đã thất bại nhiều lần, Yul vẫn kiên quyết nhắm vào nó.
“Này này, ôi… Tiếc quá!”
Chiếc kẹp gắp đã đưa con thú đến gần sát cửa ra, vậy mà ngay trước khi thoát ra, nó lại rơi xuống lăn vào trong. Yul tức tối giơ nắm đấm lên trời như thể muốn đấm thẳng vào sự tiếc nuối đó.
“Này, thôi bỏ đi. Về thôi.”
“Không, không. Còn một lượt nữa!”
Bỏ ngoài tai lời giục, Yul giơ tờ 1.000 won cuối cùng lên khoe.
Cậu hô vang trong lòng “Lần này nhất định phải thành công!” rồi nhét tờ tiền vào máy. Dù khuôn mặt đỏ lựng vì rượu và đôi mắt vẫn long lanh say, nhưng sự quyết tâm lại đầy ắp.
“Làm ơn, làm ơn… Hồng à, về nhà với tớ nhé. Cùng về nhé?”
Có vẻ cậu còn đặt tên cho nó, cái tên đơn giản đến mức ngây ngô, và vừa gọi vừa điều khiển chiếc cần gắp.
“Được rồi, linh cảm đến rồi. Chính là lúc này!”
Người tỉnh táo nghe một kẻ điên lẩm bẩm đã thấy đáng sợ, huống hồ Chang Hyun lúc này nhìn Yul vừa say vừa tự nói với mình mà lùi hẳn vài bước.
Đúng lúc đó, Yul nhấn nút hạ cần. Sau một hồi lượn qua lượn lại, chiếc kẹp cuối cùng cũng thò xuống chộp lấy “Hồng”.
“Được rồi! Được rồi!”
Con thú bông đã dụ dỗ Yul suốt cả buổi rốt cuộc cũng bị cậu gắp thành công. Thấy nó rơi “bộp” xuống cửa ra, Yul mừng đến mức muốn nhảy lên, rồi vội vàng thò tay vào lôi nó ra, ôm chặt vào lòng như sợ ai cướp mất.
“Quả nhiên, tao đúng là thần gắp thú mà.”
“Xin lỗi, vừa rồi mày tiêu hết bảy nghìn won rồi đấy.”
“Suỵt! Không được nói mấy chuyện đó.”
Say khướt nhưng vẫn biết ngượng, Yul trợn mắt định dằn lời Chang Hyun, song đôi mắt đỏ hoe và mí mắt sụp xuống chẳng khiến ai cảm thấy bị đe dọa.
“Hồng à, Hồng à, tớ sẽ đối xử thật tốt với cậu.”
“Đúng là đồ điên… Mai lại đem bán trên mạng thôi.”
Bất chấp lời xỉa xói của Chang Hyun, Yul chỉ cười hề hề.
“Các ngươi thấy chưa! Đây chính là… Ối oaaa!”
Như một vị tướng lĩnh vừa đoạt được chiến lợi phẩm quý giá giữa chiến trường, Yul đắc thắng giơ “Hồng” lên cao khỏi đầu. Nhưng rồi, cậu mất thăng bằng, cả người ngã ngửa ra sau.
Đã say mềm thì làm gì còn phản xạ để chống đỡ, thế là gáy tròn xoe của cậu đập mạnh xuống nền cứng, không chút kháng cự.
“Này, này! Park Yul! Yul! Mày có sao không? Mở mắt ra!”
Giọng của Chang Hyun vang lên như từ xa xăm. Yul không chống lại được mí mắt đang trĩu nặng, cứ thế nhắm chặt mắt lại.
*
“Ư… ừm…”
Cơn say chưa tan, nhưng cảm giác đầu tiên kéo đến lại là cơn đau nhức do say rượu để lại. Không sai, hôm qua chắc chắn mình lại uống đến phát điên. Không phải thường xuyên, nhưng khoảng một tháng một lần, cái chu kỳ chết tiệt ấy luôn kèm theo một đêm say bét nhè và sáng hôm sau là tràn đầy hối hận.
Đồ điên… Lại thế nữa rồi.
Vừa nguyền rủa bản thân, Yul vừa mở mắt ra.
“Ơ… cậu là ai thế? Là bạn mà tớ gắp được hôm qua à?”
Đập vào mắt đầu tiên là một con thú bông lạ hoắc hình người, tóc hồng, đôi mắt xanh có ánh sao lấp lánh.
Nghĩ đến việc mình cứ hễ uống rượu là lao vào gắp thú, Yul đoán chắc hôm qua cũng chẳng khác, bèn cười gượng. Nhưng rồi cậu chợt thấy lạ.
“Khoan… sao… sao lại nhiều thế này?”
Hàng chục con giống hệt nhau đang ngồi ngay ngắn thành hàng. Lúc đầu mải nhìn chúng nên không nhận ra, giờ mới thấy cái kệ mà chúng đang ngồi không giống đồ trong phòng trọ mình. Không, đúng hơn là… chỗ này hoàn toàn không phải phòng trọ của cậu.
Tưởng mình nhìn nhầm, Yul vội đưa tay dụi mắt… và khựng lại. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại bất thường.
Ngẩng nhìn xuống tay mình, Yul hốt hoảng hét lên.
“Cái… cái gì thế này?!”
Mười ngón tay thon dài biến mất, thay vào đó là hai cục bông màu da đào, tròn trĩnh và bé xíu.