Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 9
Chủ quán bảo đây là món cậu thường ăn. Và trong cuốn sổ nằm dưới bàn tay tôi chứa đầy những câu chuyện về Tae Mu Won. Lẽ ra phải có lấy một câu chửi rủa gã đàn ông hung tàn và thô bạo này mới đúng, thế mà hầu hết chỉ toàn là những lời bày tỏ sự yêu thích.
“Vì em thích.”
Dù giọng điệu chẳng có vẻ gì là to tát, nhưng Cheong Yeon lại cảm thấy cả người bỗng nóng bừng lên. Hắn đút xiên thịt trước mặt vào miệng, nhai rau ráu.
Sợ bị phát hiện gương mặt đang nóng ran, Cheong Yeon cũng vội cắn một miếng thịt xiên vẫn còn nóng hổi. Hương vị than hoa thấm đẫm trong từng thớ thịt ngon tuyệt hảo. Quả đúng như lời hắn nói, món này hoàn toàn hợp khẩu vị của cậu.
“Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Trước khi mở lời, Cheong Yeon tu một hơi bia đầy dũng khí.
“Nếu là tôi thì chắc tôi cũng sẽ hoang mang lắm. Khi người mình đang yêu đương nhiên lại chẳng nhớ gì về mình cả.”
Ha, Tae Mu Won bật cười khẩy. Chẳng biết cơn gió nào thổi đến, mới hôm nào cứ thấy hắn là chạy mất dép, nay không những tự dưng tìm đến tận nơi mà còn biết đặt mình vào vị trí người khác nữa cơ đấy.
Dẫu vậy, hắn cũng không phải thằng điên đến mức quát tháo hỏi tại sao cậu lại tìm đến đây. Thỏ đã tự dẫn xác vào hang cọp thì dại gì mà gầm lên dọa nạt.
“Cơ mà… chuyện đó thì có hơi quá đáng thật.”
Cheong Yeon nói giảm nói tránh về việc Mu Won lột quần mình.
“Mất trí nhớ suy cho cùng cũng giống như bị bệnh. Thế mà anh cứ hành xử thô lỗ như vậy thì ai mà thích cho nổi.”
Cheong Yeon lí nhí nói nhỏ vì sợ chủ quán nghe thấy.
“Hay ho quá đấy, mẹ kiếp. Đã quên cả người yêu mà còn làm như mình giỏi giang lắm.”
“Bình thường anh vẫn nói chuyện kiểu đó à?”
Cheong Yeon thực sự tò mò. Chẳng phải ai cũng thích những người tử tế và dịu dàng sao? Thế nhưng người cậu chọn lại là Tae Mu Won. Chỉ cần nhìn những dòng chữ trong cuốn sổ hay hành động của những người xung quanh, cũng đủ thấy đúng là cậu tự nguyện qua lại với Tae Mu Won.
“Hay là vì tôi mất trí nhớ làm anh giận nên anh mới dùng giọng điệu đó?”
“Hình như em hiểu lầm gì rồi, với tôi thì dù em có mất trí nhớ hay không cũng vẫn thế thôi.”
Uống xong ngụm bia, Cheong Yeon lại há hốc miệng. Dạo gần đây cậu ngạc nhiên nhiều đến nỗi khoang miệng cứ khô khốc vì há ra liên tục. Tae Mu Won quả là người khó lòng gây thiện cảm ở bất cứ điểm nào, từ hành động cho đến lời nói.
Thế nên cậu mới bị sốc. Rốt cuộc tại sao con người trước đây của cậu lại hẹn hò với một kẻ chẳng có chút dịu dàng nào như thế.
“Dù em có tìm lại được ký ức hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi. Và việc tôi thích làm theo ý mình cũng sẽ vẫn y nguyên như vậy.”
Đã có hai vỏ chai rượu đặt sau lưng Tae Mu Won. Chai mới mang ra cũng đã vơi đi một nửa. Lượng rượu hạt dẻ trong một chai khá nhiều, thanh niên trai tráng bình thường uống một chai là say bí tỉ. Vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ, xem ra những gì ghi trong cuốn sổ là sự thật. Rằng bắt đầu từ Mu Won, cả băng Peira toàn là lũ sâu rượu.
Nhưng ngẫm lại thì hắn cũng chưa thực sự làm gì quá đáng theo ý mình. Sau vụ việc ở thang máy, Tae Mu Won không hề ép buộc cậu làm bất cứ điều gì.
Tất nhiên Cheong Yeon vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện hôm đó. Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng tìm cách thấu hiểu, rằng chắc hẳn Tae Mu Won đã sốc lắm nên mới hành động như thế.
Hắn không chỉ biết sự thật cậu là Hoa tộc mà còn biết về cả Thiên Địa Hoa. Đó là thông tin mà nếu cậu không tự mình nói ra thì hắn tuyệt đối không thể nào biết được. Cheong Yeon tin chắc rằng mối quan hệ giữa mình và hắn sâu sắc hơn cậu tưởng rất nhiều.
Dù cậu đã mất trí nhớ và có thể coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra, nhưng những dòng chữ cậu để lại trong cuốn sổ cứ quấn lấy tâm trí cậu. Hàng loạt những từ ngữ đong đầy thiện cảm, khen ngợi hắn đủ điều dường như đang thao túng, hướng cậu về phía Tae Mu Won.
“Anh bao nhiêu tuổi?”
Cheong Yeon bất ngờ hỏi Mu Won. Một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với tuyên bố muốn làm gì thì làm của hắn. Mặc kệ những lời thô lỗ ban nãy, Cheong Yeon vẫn kiên định ngồi đó với vẻ mặt đầy quyết tâm.
“Nhiều hơn em.”
Ít nhất là bây giờ.
Tae Mu Won buông thêm một câu ngắn gọn rồi lại dốc rượu vào họng. Cheong Yeon nhìn dáng vẻ sâu rượu của hắn với ánh mắt có chút ngán ngẩm, nhưng rồi cũng uống một ngụm bia để thấm giọng.
“Thế trước đây… tôi gọi anh là anh Mu Won hả?”
“Khụ,” Mu Won buông chai rượu ra, ho sặc sụa. Cheong Yeon quan sát hắn, tự hỏi liệu có nên vỗ lưng giúp hắn hay không.
Hắn ho thêm vài tiếng nữa rồi dùng mu bàn tay quệt đi đôi môi đang ướt rượu. Đôi mắt vàng kim nhìn cậu trong trạng thái đó trông ấn tượng hơn bao giờ hết.
“Sống đến từng này tuổi rồi mới được nghe mấy lời lạ lùng thế này đấy.”
Kể ra thì trong cuốn sổ cũng toàn viết là ‘với Mu Won’, ‘Mu Won làm thế này’. Người ta bảo ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Biết đâu chừng trong khoảng thời gian bị lãng quên kia, cậu cũng trở nên hống hách coi trời bằng vung giống hệt Tae Mu Won? Nên mới dám nói trống không với người lớn hơn mình như hắn.
Chắc hẳn do nuôi dưỡng thành công Cây Thế Giới và giúp thế giới ổn định lại, nên sự ngạo mạn của cậu đã cao ngút trời rồi cũng nên.
“Tôi không biết trước đây mình thế nào, nhưng từ giờ tôi sẽ gọi là anh nhé.”
Mu Won bị sặc, ho khan một tràng. Chủ quán nhanh trí đặt cốc nước lạnh trước mặt Tae Mu Won. Nhưng hắn lại dùng rượu thay nước để làm dịu cổ họng.
Nhìn phản ứng của hắn, Cheong Yeon mới bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
“Anh nói dối đúng không? Anh đâu có lớn tuổi hơn tôi?”
“Gì cơ.”
Hắn bất ngờ ghé sát mặt lại khiến Cheong Yeon nín thở. Những chiếc khuyên tai khẽ đung đưa theo chuyển động của hắn lọt vào tầm mắt cậu.
Từ ngoại hình cho đến mọi thứ trên người hắn chẳng có chỗ nào là không sặc sỡ, nhưng lại không hề tạo cảm giác thái quá. Có lẽ nhờ khuôn mặt điển trai đến mức làm lu mờ cả những chiếc khuyên tai hay bộ quần áo lòe loẹt kia.
“Chúng ta bằng tuổi hả?”
Dựa theo những gì ghi trong sổ thì khả năng cao là vậy.
“Thích nghĩ thế nào thì nghĩ.”
“…Mu Won à.”
Cheong Yeon lên tiếng như muốn thăm dò. Khóe miệng Tae Mu Won nhếch lên một đường xiên xiên. Dù vẫn còn vẻ cạn lời nhưng dường như không còn gai góc như trước nữa. Mu Won đặt chai rượu xuống rồi nói.
“Sao thế, Cheong Yeon à.”
Thịch, dường như có tiếng vật gì đó vừa rơi xuống bên trong cơ thể. Thứ rơi xuống ấy chính là trái tim đang đập thình thịch. Tên mình được thốt ra từ miệng Mu Won khiến cậu cảm thấy như có chiếc lông vũ đang khẽ cù vào tim vậy.
‘Sao thế, Cheong Yeon à.’
Nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, giọng nói ấy nghe mới dịu dàng làm sao.
Nhìn Cheong Yeon vô thức mỉm cười, Tae Mu Won siết chặt lấy lưng ghế của cậu. Nếu không làm vậy, chắc hắn đã lao vào ôm chầm lấy cậu và cắn ngấu nghiến đôi má kia rồi cũng nên.
“Hèn gì tôi cứ có linh cảm là như vậy.”
“Linh cảm kém cỏi mà bày đặt.”
“Đúng là linh cảm của tôi không tốt lắm, nhưng mà có bằng chứng rành rành ra đây mà.”
Cộp cộp, Cheong Yeon gõ nhẹ vào cuốn sổ. Ly bia bên cạnh đã vơi đi một nửa. Hồi làm việc ở quán rượu Bồ Công Anh, vì bị ép uống nên cậu đã tránh xa rượu một thời gian, nhưng bia thì vẫn tàm tạm uống được. Tất nhiên, hiện tại cậu cũng chẳng còn ký ức gì về việc làm thêm ở quán rượu nữa.
Thấy Tae Mu Won định giật lấy cuốn sổ, Cheong Yeon vội vàng cúi rạp người xuống ôm khư khư lấy nó như báu vật. Hắn thừa sức lấy được cuốn sổ trước khi cậu kịp cúi xuống, nhưng lại để mặc cậu làm thế.
Thấy hắn chẳng thèm tranh giành cuốn sổ, Cheong Yeon lại đâm ra ngại ngùng nên từ từ thẳng lưng dậy. Rồi cậu nhích người sát lại gần Mu Won hơn một chút. Cậu còn ra hiệu bảo hắn ghé lại gần nữa. Khi Mu Won ghé tai sát vào miệng Cheong Yeon, cậu liền thì thầm.
“Có vẻ như là… tôi đã tự mình ăn cái loại thảo dược gây mất trí nhớ đó.”
Cảm giác như vành tai hắn đang bị những cánh hoa bay phấp phới trêu đùa vậy.
“Tôi biết.”
Mu Won quay sang nói khiến đôi môi cả hai gần kề trong gang tấc. Không biết là do ngạc nhiên trước lời nói của Mu Won, hay vì khoảng cách gần đến mức mũi sắp đụng nhau mà Cheong Yeon mở to mắt tròn xoe. Dẫu vậy cậu cũng không hề rụt đầu lại.
“Sao anh biết?”
“Làm gì có thằng nào ở cái Trấn Cheong Hwa này dám cả gan ép em ăn cái gì? Mà em tưởng chỉ mỗi Trấn Cheong Hwa thôi à? Có lật tung cả cái lục địa này lên cũng chẳng tìm ra kẻ nào đâu. Vì bọn chúng sẽ chết dưới tay tôi ngay.”
Lời nói của Tae Mu Won chứa đựng sự chắc chắn tuyệt đối. Thật kỳ lạ. Mới hôm nào cuộc sống của cậu còn chông chênh như đứng giữa đồng không mông quạnh, mà giờ đây xung quanh đã được bao bọc bởi một hàng rào kiên cố.
Vậy mà lại có người đứng ra bảo vệ cậu… Đã thế người đó còn là Tae Mu Won, kẻ được mệnh danh là bá chủ của biển khơi. Cheong Yeon chẳng biết phải bày ra vẻ mặt thế nào với hắn nên đành uống thêm ngụm bia nữa.
Mới lúc chạy trốn khỏi Tòa Nhà Hải Dương, cậu còn nghĩ sao trên đời lại có kẻ xấu xa đến thế. Vậy mà sau khi nghiền ngẫm lại những dòng chữ trong cuốn sổ, một cảm giác thân thuộc với Mu Won đã nhen nhóm trong cậu từ lúc nào không hay.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r