Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 8
Cây Thế Giới và cây liên chi tỏa ra luồng khí xanh bao bọc lấy Cheong Yeon như muốn hỏi ‘Sao thế? Có chuyện gì vậy?’. Quả thực đây không phải là mơ. Thế giới mà cậu hằng ao ước đã trở thành hiện thực trong khoảng thời gian năm năm ký ức bị đánh mất.
‘Nếu vậy thì chắc chắn mình phải có lý do nào đó mới sắc thứ này lên uống…’
Mực nước biển bắt đầu ổn định trở lại, những vùng đất từng bị nhấn chìm cũng dần lộ diện. Trong tình cảnh này, không đời nào cậu lại vô tư ăn cái rễ cây khiến mình mất trí nhớ được. Từ cái rễ khô kia tỏa ra độc tính rất rõ ràng.
Cái rễ cây mà Hwa Seong mang đến nhà hàng chỉ là một phần nhỏ. Trong chiếc túi giấy đặt ở một góc dưới bàn cũng chứa đầy những cái rễ y hệt.
Cheong Yeon tin rằng hành động sắc uống thứ này của mình chắc chắn phải có lý do chính đáng. Nhất là khi nó liên quan đến thực vật.
Chợt nghĩ ra điều gì, Cheong Yeon vội vàng lục lọi ngăn kéo quầy thu ngân. Cậu hy vọng sẽ tìm thấy manh mối nào đó dù là nhỏ nhất về loại rễ cây này. Trong ngăn kéo trên cùng là một cuốn sổ tay, trông giống quyển vở nháp dùng để ghi chú linh tinh hơn.
Món đồ vốn ít khi dùng đến nên cậu còn quên bẵng sự tồn tại của nó. Cheong Yeon lật nhanh cuốn vở để kiểm tra, nhưng quả nhiên toàn những nội dung vô thưởng vô phạt.
Cậu định mở ngăn kéo tiếp theo nhưng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch. Đang thắc mắc không biết bị sao và định dùng sức cạy ra, thì một cảm giác tê rần như bị điện giật chạy dọc đầu ngón tay. Đây là tín hiệu từ thực vật. Là sự hờn dỗi của loài cây bảo cậu đừng có cố cạy ra như thế.
Khi Cheong Yeon tập trung vào cảm giác nơi đầu ngón tay, những tiếng lách tách như bọt khí vỡ vang lên. Ngay sau đó, đám dây leo đang chặn bên trong để khóa ngăn kéo cũng từ từ buông lỏng.
Ngăn kéo mở ra dễ dàng, bên trong là một cuốn sổ được đặt ngay ngắn. Cậu tháo sợi dây da buộc quanh cuốn sổ, trang giấy tự động mở ra.
[Hôm qua ăn Cua Hoàng Đế Đỏ với Mu Won ngon thật đấy.]
“…….”
Chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra ngay là chữ viết của cậu.
Với Mu Won…
Cách xưng hô tình cảm ấy khiến cậu cứng họng. Bên dưới là những dòng chữ được viết thêm vào.
[Hiệu quả tránh thai vĩnh viễn do cỏ Tử thảo và Thạch toán dính năng lực của Hoa tộc gây ra, xem chừng khó mà giải quyết bằng hoa cúc và đương quy.]
[Hình như mình đã tìm ra loài thực vật có thể vô hiệu hóa dược tính trong cơ thể. Vì nó có tác dụng khiến người ta lãng quên dược tính, nên đặt tên là Vong Giác Thảo được không nhỉ.]
[Nếu uống Vong Giác Thảo đã được mình điều chỉnh… biết đâu sẽ đạt được hiệu quả khiến cơ thể quên đi tác động của cỏ Tử thảo và Thạch toán?]
Bộp, cuốn sổ rơi khỏi tay Cheong Yeon.
***
Quán rượu gần <Dược liệu Cheong Yeon> dạo này doanh thu tăng vọt nhờ Peira. Tae Mu Won ra vào mòn cả ngưỡng cửa nên đám các Hành tinh và thành viên Peira cũng tự nhiên kéo theo.
Dù đã quét sạch lũ hải tặc và tắm trong máu tanh nhưng tâm trạng Tae Mu Won vẫn hung dữ như thường. Vì quán nhỏ không có rượu đắt tiền, nên hắn cứ thế nốc cạn từng chai rượu hạt dẻ Trấn Cheong Hwa mà hắn vốn chẳng ưa thích gì.
Thâm tâm hắn chỉ muốn bắt cóc Cheong Yeon về nhốt trong Tòa Nhà Hải Dương, nhưng vì không biết khi nào cái ký ức chết tiệt kia mới quay lại, nên hắn không thể chọn hạ sách tồi tệ nhất đó được.
Hắn đâu phải loại người biết nhìn sắc mặt kẻ khác. Nhưng khi Cheong Yeon tuyên bố không làm người yêu nữa, cảm giác như trái tim mà Cheong Yeon đã gieo trồng và khiến nó nở rộ trong hắn bị xới tung lên tất cả. Tae Mu Won đã sớm nhận ra những cảm xúc vốn không tồn tại thông qua Cheong Yeon rồi.
Ngẫm lại thì đây cũng chẳng phải lần đầu Cheong Yeon nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Từ lần đầu gặp gỡ, Cheong Yeon đã coi hắn là đồ chó má, đồ vô liêm sỉ. Thế nhưng cái ánh mắt vốn chẳng là gì khi xưa, giờ đây lại khiến đầu óc hắn chao đảo dữ dội.
[Mẹ kiếp.]
Mu Won buông một câu chửi thề bằng tiếng Quyền tộc thô lỗ, rồi dập tắt điếu thuốc và đứng dậy. Thấy thế, nhóm các Sao đang ngồi xung quanh liền xúm lại. Bắt đầu từ Tae Mu Won, tiếng Quyền tộc vang lên khắp nơi.
[Đại ca, đại ca Mu Won! Thật sự không được đâu ạ.]
[Nhịn đi đại ca! Đại ca thấy phản ứng của anh Cheong Yeon rồi mà. Đại ca, nhỡ đâu chuyện thành ra không cứu vãn được nữa thì sao. Thời gian trôi qua ký ức sẽ quay lại thôi, đại ca ráng nhịn đến lúc đó đi!]
Mok Seong và Hae Wang tranh nhau gào lên, chuẩn bị sẵn tinh thần bị gãy vài cái xương. Nhóm các Hành tinh đang dàn thế trận sắt đá để ngăn không cho Mu Won tìm đến Cheong Yeon.
Dĩ nhiên, lũ khốn này có cản thì cũng chẳng giữ chân được hắn. Nhưng khổ nỗi cứ hễ hắn xuất hiện là Cheong Yeon lại kéo cửa cuốn xuống, ru rú trong tiệm dược liệu chứ chẳng thèm ló mặt ra.
“Cơ mà ngẫm lại thì không khí ở nhà hàng cũng đâu đến nỗi tệ, có phải Thủ lĩnh đã làm gì trong thang máy không ạ?”
Hwa Seong đang ngồi uống bia cách đó một đoạn bỗng đặt câu hỏi sắc bén.
Thay vì trả lời, Tae Mu Won ngậm điếu thuốc mới lên miệng. Mok Seong nhanh nhảu bật lửa Zippo châm cho hắn. Mặc kệ lũ này có can ngăn hay không, hắn thừa sức lôi cổ Cheong Yeon ra khỏi cái vỏ ốc mang tên tiệm dược liệu kia.
Đằng nào thì khi nhớ lại, Cheong Yeon cũng chẳng trách móc hành động của hắn là bao. Với tính cách đó, có khi cậu lại cảm thấy có lỗi cũng nên.
Nhưng nhỡ đâu không tìm lại được ký ức thì sao?
Giống như người Quyền tộc vẫn bị vô sinh do cỏ Tử thảo và Thạch toán ấy.
Mất trí nhớ thì có gì to tát? Tae Mu Won lại cười khẩy, nhưng thực lòng hắn biết rõ. To tát bỏ mẹ đi được.
Hắn dốc ngược chai rượu còn một nửa vào họng uống một hơi cạn sạch rồi ném tiền bừa bãi lên bàn. Nhóm các Sao căng thẳng tột độ, sợ rằng hắn sẽ đi đến tiệm dược liệu.
“Đại ca! Đại ca! Anh ở đây ạ?!”
Đúng lúc đó, Bang Cheon vạch tấm rèm quán rượu lao vào, thở hồng hộc. Ngay trước khi Tae Mu Won định tung nắm đấm vào bản mặt đang cười toe toét của Bang Cheon.
“Anh Cheong Yeon! Anh Cheong Yeon đưa cái này bảo biếu đại ca, là bào ngư siêu to khổng lồ đấy ạ! Quả nhiên là anh ấy rung động với đại ca rồi!”
Bang Cheon nhe cả hàm răng vàng khè ra cười, chìa hộp gỗ về phía Mu Won. Nhìn xuống dưới, những con bào ngư béo múp đang ngọ nguậy bên trong.
Mu Won chuyển ánh mắt sang Bang Cheon đang cười hớn hở. Cái thằng điên từng mấy lần đưa Cheong Yeon lên tàu Peira mà không thèm xin phép hắn. Lại là cái thằng chuyên tự biên tự diễn làm lố, chắc lần này cũng chẳng khác gì đợt trước.
Rầm! Hắn úp thẳng hộp bào ngư vào mặt Bang Cheon.
“…Ở đây.”
Cùng với giọng nói nhỏ nhẹ, tấm rèm cửa quán được vén lên.
“Nghe bảo anh Mu Won ở đây….”
Đằng sau Bang Cheon đang dính đầy bào ngư nát bấy trên mặt, Cheong Yeon đứng đó với đôi mắt tròn xoe như mắt thỏ.
***
Tae Mu Won nghiêng chai rượu, đưa mắt nhìn Cheong Yeon. Cheong Yeon đang ngồi song song tại quầy bar hướng về phía trước, cũng chầm chậm chuyển ánh mắt sang phía Mu Won. Dù ngồi sát rạt thế này có hơi áp lực, nhưng vì quán hẹp quá nên chẳng có bàn nào để ngồi đối diện nhau cả.
“Chỗ bào ngư đó…, là chú Ju biếu để cảm ơn vì đã cứu Hwan Woo ạ.”
“Biết thừa, mẹ kiếp.”
Đúng như dự đoán, mắt mũi thằng Bang Cheon còn thua cả đầu con cá cơm. Nhưng Mu Won chẳng buồn giải thích thêm lời nào với Cheong Yeon đang ngơ ngác.
Cheong Yeon nín thở trước mùi rượu nồng nàn tỏa ra từ người Mu Won. Mùi rượu của những gã đàn ông khác thường rất nồng nặc đến buồn nôn, nhưng hắn thì không.
Liệu uống một ly rượu giữa hồ sen nở rộ có tỏa ra hương thơm thế này không nhỉ. Cheong Yeon phải kìm nén sự thôi thúc muốn xích lại gần Tae Mu Won hơn trong vô thức.
Phải rồi, rượu hạt dẻ Trấn Cheong Hwa vốn dĩ đã thơm như vậy mà. Chắc là tại thế thôi. Cheong Yeon đặt tay lên cuốn sổ mang theo, mân mê nó trong vô thức.
“Bia.”
Chủ quán quấn khăn trùm đầu giống hệt Bang Cheon đang nướng xiên que dở tay, nghe Tae Mu Won gọi liền vội vàng mang bia lên. Đám các Hành tinh cũng đã ra ngoài hết nên trong quán chỉ còn lại hai người.
Cheong Yeon chỉ chăm chú nhìn những giọt nước đọng trên thành ly bia lạnh ngắt. Trong lúc đó, một đĩa đầy ắp xiên thịt đùi và cánh gà nướng béo ngậy được mang ra.
Thấy món ăn mình không gọi được mang lên, Cheong Yeon bối rối thì chủ quán vội giải thích.
“Tôi chuẩn bị món cậu Cheong Yeon vẫn thường ăn đấy ạ.”
Nhờ việc đã chấp nhận chuyện mất trí nhớ mấy ngày nay nên cậu kìm được câu hỏi ngược lại “Thường ăn á?”. Cheong Yeon cảm ơn rồi khẽ khàng hỏi Tae Mu Won.
“Anh ăn cùng không?”
“Nếu muốn bị lột quần lần nữa thì cứ việc sáp vào.”
Dù gầm ghè là thế nhưng yết hầu hắn lại chuyển động, tiếp tục nốc rượu. Cheong Yeon nhón một xiên thịt, lén đặt vào cái đĩa trống của Tae Mu Won.
“Tôi hay đến đây lắm hả?”
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay