Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 7
Giống như việc sóng lớn ập đến không có nghĩa là người ta được phép buông tay lái, dù thế nào cũng phải tìm cách vượt qua.
Cheong Yeon đã hóa đá trong thang máy, còn bàn tay Tae Mu Won bước một chân ra ngoài vẫn nắm chặt lấy tay cậu, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
“K, không phải đâu. Không phải mà.”
Cheong Yeon vặn tay hòng thoát khỏi hắn.
“Giờ thì có tống thứ đó vào mồm cũng chẳng cần phải sửa chữa Thiên Địa Hoa nữa đâu.”
Đồng tử trong đôi mắt màu xanh xám giãn ra hết cỡ, chưa hết, còn nhìn thấy cả chiếc lưỡi đỏ hồng bên trong khuôn miệng đang há hốc. Dù đã chứng kiến đủ mọi sắc thái khuôn mặt của Cheong Yeon, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy biểu cảm kinh ngạc đến nhường này.
“Làm gì ở đấy vậy?”
Đúng lúc Tae Mu Won đang dùng chân chặn cửa thang máy lại để nó không đóng vào. Tae Cheon Oh đang lững thững đi tới liền nghiêng đầu thắc mắc. Bởi lẽ bộ dạng Cheong Yeon đang cố sống cố chết giãy ra, còn Tae Mu Won lại nắm chặt tay cậu trông kỳ quặc vô cùng.
“Cậu Cheong Yeon?”
Cheong Yeon nhìn Tae Cheon Oh đang tiến lại gần thang máy với vẻ mất tự nhiên như con rối gỗ. Đến cả thủ lĩnh của Peira cũng gọi cậu là ‘cậu Cheong Yeon’ đầy thân thiết.
Liệu có phải cậu đang mơ không?
Được ăn một bữa đắt đỏ đến mức hoang đường, khoác lên mình bộ quần áo bảnh bao, lại còn được tất cả người dân Trấn Cheong Hwa nhìn bằng ánh mắt thiện cảm. Quan trọng nhất là Thiên Địa Hoa đã ổn định đến mức không cần tu sửa.
Niềm hạnh phúc và ước nguyện mà cậu hằng mơ tới, hay đúng hơn là không dám mơ tới, đang hiện ra ngay trước mắt.
Cheong Yeon cũng biết thừa. Người nắm giữ sức mạnh còn khủng khiếp hơn cả thủ lĩnh Peira chính là Tae Mu Won kia. Hơn nữa chiến hạm Peira cũng thuộc sở hữu của Tae Mu Won. Một người như thế lại đang ở bên cạnh cậu, lo liệu cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ…
Kể từ khi vú nuôi qua đời, Cheong Yeon đã tự làm người bảo hộ cho chính mình. Nhưng biết đâu trong sâu thẳm trái tim, cậu vẫn luôn mơ về một chỗ dựa vững chãi và hùng mạnh. Có lẽ đây cũng chính là điều mà tiềm thức cậu hằng mong mỏi.
“Vì đã có Cây Thế Giới rồi.”
Cheong Yeon ngơ ngác lắc đầu trước câu nói của Mu Won. Không phải cậu phủ nhận điều đó là vô lý, mà đó là câu trả lời không lời rằng cậu chẳng biết Cây Thế Giới là cái gì.
“Cây Thế Giới do Hoa tộc chăm sóc đã chết, nên các lục địa mới bắt đầu chìm xuống biển. Nhưng giờ nó đã sống lại rồi nên Thiên Địa Hoa không còn cần thiết nữa.”
Tae Mu Won dội một tràng thông tin quá tải vào đầu Cheong Yeon đang chẳng nhớ nổi thứ gì.
“Cây… Thế Giới á?”
“Có nó rồi thì Thiên Địa Hoa đã trở nên vô dụng từ lâu rồi.”
“Chuyện đó… thật phi lý.”
Tae Cheon Oh vẫn chưa nhận được tin tức gì nên chỉ thấy Cheong Yeon hôm nay là lạ. Dẫu vậy, cảm thấy đây không phải chỗ mình nên xen vào, anh ta định lùi lại một bước.
“Cheon Oh này.”
“Ơ? Mày gọi tao à?”
Tae Cheon Oh cũng trả lời một cách cứng ngắc chẳng kém gì Cheong Yeon.
“Cây Thế Giới ở đâu.”
“Còn ở đâu được nữa. Ở núi Cheong Hwa chứ đâu.”
Nhờ lớp ngụy trang nên người thường không nhìn thấy, nhưng Tae Cheon Oh cũng biết sự thật rằng Cây Thế Giới đang ở núi Cheong Hwa.
“Là do em nuôi lớn đấy. Bị đối xử như rác rưởi mà vẫn hiền lành quá mức, chính em đã cứu sống lũ khốn ở Trấn Cheong Hwa và cả lũ khốn ở các lục địa khác mà em còn chẳng biết mặt.”
Tae Mu Won rốt cuộc lại càng đóng đinh vào sự thật rằng đây là một giấc mơ. Ngay khoảnh khắc ấy, từ khuôn miệng ngỡ như không thể khép lại của Cheong Yeon phát ra tiếng xì hơi như gió thoát khỏi đèn lồng. Đó là điệu cười tự giễu như đang chọc tức Tae Mu Won.
“Chà, giấc mơ này hoành tráng thật.”
“Gì cơ?”
Tae Mu Won nhăn mặt dữ dội.
“Không thì làm sao mà vô lý thế được.”
Tin chắc đây là mơ nên nỗi sợ hãi biến mất, Cheong Yeon bắt đầu liến thoắng.
“Người của Peira như anh sao lại biết về Thiên Địa Hoa? Bảo tôi bới thùng rác tìm hoa Phục thù, dù là mơ thì cũng hoang đường quá rồi đấy. Hoa Phục thù sao lại ở trong bãi rác được. Với lại bảo anh và tôi là người yêu á? Cái đó là vô lý nhất đấy.”
Trước lời phản bác gay gắt của Cheong Yeon, Tae Cheon Oh chỉ khẽ ho khan một tiếng. Rồi anh ta vội vàng quay người định quay lại con đường mình vừa đi tới.
Dù không rõ lý do cụ thể nhưng bản năng mách bảo anh ta không được xen vào giữa hai người nữa. Khí thế toát ra từ Tae Mu Won khủng khiếp đến nhường ấy. Nếu con người có thể tạo ra sóng thần thì chắc cũng chỉ đến mức đó mà thôi.
Khi Tae Mu Won buông tay ra, Cheong Yeon làm vẻ mặt như thể vì là mơ nên mọi chuyện đều diễn ra theo ý mình. Không biết cách tỉnh mộng nên cậu nghĩ tạm thời cứ quay về tiệm dược liệu đã, rồi ấn nút xuống tầng một.
“…Làm cái gì, ưm!”
Tae Mu Won đang ở bên ngoài bỗng ôm chặt lấy cơ thể Cheong Yeon, lao vào trong thang máy trong chớp mắt. Cửa thang máy vốn bị chân chặn lại nay đóng sầm, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hai người.
“Mơ hả?”
Cheong Yeon bị Tae Mu Won siết chặt eo, trừng mắt nhìn hắn, khác hẳn ban nãy. Đằng nào cũng là mơ nên chẳng có gì phải sợ.
“Bảo tôi với em là người yêu nghe vô lý quá nên là mơ chứ gì?”
“……Thú thật thì cũng phải có cái gì đó hợp lý chút chứ.”
Cheong Yeon lầm bầm cố tình cho hắn nghe.
“Sao lại không hợp lý.”
Tae Mu Won gằn giọng thấp xuống khiến Cheong Yeon cảm thấy ớn lạnh.
“Nếu là người khác không nói làm gì, đằng này lại là người yêu của anh, trừ khi là mơ chứ làm sao mà có lý được. Tôi ấy à, với người như anh…”
“Như tôi thì sao.”
Nếu là bình thường thì cậu tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhưng dù sao đây cũng là trong mơ của cậu mà.
“Tôi không thích mấy người ăn nói thô lỗ, hành xử ngông cuồng đâu.”
Ngay lúc đó, Tae Mu Won tuột phăng quần Cheong Yeon xuống.
“Á!”
Ngay khi chiếc quần jean tụt xuống dưới mông, Cheong Yeon hét lên thất thanh, nhưng Tae Mu Won đã nhanh hơn, nhấc bổng cậu lên. Hắn dùng bàn tay to lớn thô ráp tóm lấy hai bờ mông trần trụi rồi tách mạnh ra.
“Nhìn xem cái lỗ hậu của em ra nông nỗi nào rồi kìa.”
L, lỗ hậu… Cheong Yeon không giấu nổi vẻ bàng hoàng trước từ ngữ thô tục vừa nghe. Nhưng điều khiến cậu sốc hơn cả là hình ảnh nơi tư mật của mình phản chiếu trong gương khi cậu ngoái lại nhìn.
Theo lực tay kéo, cái lỗ nhỏ bị kéo giãn sang hai bên đang co bóp từng hồi.
“Cái thằng đã làm tình điên cuồng với em cho đến tận hôm qua mà không phải là tôi sao? Hả?”
Thịt mông trắng ngần bị hắn bóp mạnh đến mức tràn qua kẽ ngón tay, cơn đau ập đến khiến cậu khó mà tin được đây chỉ là giấc mơ.
“Đồ điên! Đừng, đừng làm thế!”
Cheong Yeon đấm liên hồi vào lưng Tae Mu Won. Nếu đây thực sự là mơ, chỉ cần điều khiển cây cối trong Tòa Nhà Hải Dương để thoát ra là xong, nhưng ý nghĩ tuyệt đối không được dùng năng lực lại trỗi dậy mạnh mẽ. Bởi ngộ nhỡ chỉ có một phần vạn, hay một phần mười triệu khả năng đây không phải là mơ, thì tất cả mọi người trong tòa nhà này sẽ gặp nguy hiểm.
“Mẹ kiếp, thế này mà tôi vẫn không phải là người yêu em sao?”
Dù cậu có đấm đá thế nào hắn cũng chẳng có ý định buông tha, nên cậu bèn há miệng cắn phập vào gáy hắn. Cậu đã cắn hết sức bình sinh, nhưng da thịt hắn dai và cứng đến mức răng cậu tê rần cả đi.
Nghe tiếng rên ư ử lọt ra từ miệng Cheong Yeon, Tae Mu Won vội vàng đặt cậu xuống. Hắn còn chưa kịp điều hòa lại hơi thở dốc, đã dùng ngón cái đẩy môi cậu lên để kiểm tra răng cửa.
Cheong Yeon vội vã kéo quần lên, thô bạo hất tay hắn ra rồi gào lên.
***
“Tôi không thèm làm người yêu với cái loại như anh! Cho dù trước đây có là người yêu đi nữa thì bây giờ cũng không!”
Đang mân mê rễ cây và hồi tưởng về quá khứ, Cheong Yeon bị kéo trở về hiện thực. Bởi cậu cảm nhận được ánh mắt tha thiết của Geum Seong đang nhìn mình từ tòa nhà đối diện.
Cái ngày cậu sợ hãi gào thét ấy, đúng lúc cửa thang máy tầng một mở ra, và cậu bắt gặp nhóm các Hành tinh đang đứng sững sờ như bị sét đánh.
Nghĩ rằng cơ hội ngàn vàng đã đến, Cheong Yeon liền lao vụt ra khỏi Tòa Nhà Hải Dương. Thấy Tae Mu Won đuổi theo bắt mình, cậu bèn dùng chậu cây ở tầng một trói chặt tứ chi hắn lại. Cứ ngỡ hắn sẽ giật đứt tung để thoát ra, nào ngờ hắn cứ để mặc chân tay mình bị trói bởi những dây leo cỏn con ấy.
Quay đầu lại nhìn vẻ mặt hắn, cậu thấy hắn đang nở một nụ cười vượt xa cả sự cạn lời. Ánh mắt hắn sắc lẹm đến mức nghĩ lại thôi cậu vẫn còn rùng mình sởn gai ốc.
“Mình điên mất rồi.”
Lúc đó vì đinh ninh là mơ nên cậu mới dùng năng lực, cũng may những người có mặt ở đó là Tae Mu Won và thành viên Peira. Bởi họ vốn dĩ đều biết cậu là Hoa tộc.
Chẳng bao lâu sau khi chạy khỏi Tòa Nhà Hải Dương, Cheong Yeon đã tin chắc đây là hiện thực chứ không phải mơ. Cậu đã tìm đến núi Cheong Hwa trước khi về tiệm dược liệu, và nhìn thấy hoa Phục thù đang nở rộ ở đó.
Bản năng mách bảo cho Cheong Yeon biết chắc chắn rằng bông hoa nhỏ bé kia chính là Cây Thế Giới. Tuy chỉ là một đóa hoa nhưng khí tức tỏa ra từ bộ rễ lại khổng lồ không sao đo đếm được. Cây liên chi đứng canh gác bên cạnh cũng tương tác với Cheong Yeon như thể đó là lẽ đương nhiên.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r