Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 5
“Nếu tôi thực sự không phải hai mươi tư tuổi, và những gì anh nói là đúng sự thật thì…”
Tiếng lẩm bẩm gần như thì thầm lọt ra ngoài, nhưng Tae Mu Won vẫn nghe không sót một từ, hệt như mọi khi.
“Chẳng lẽ trong thời gian qua tôi đã trở nên giàu có sao?”
Tae Mu Won bật cười thành tiếng đầy vẻ chế giễu.
Lẽ ra cậu phải hỏi những câu như: Chúng ta thực sự là người yêu của nhau à? Chúng ta gặp nhau thế nào? Đó mới là phản ứng bình thường chứ?
“Em là đồ nghèo rớt mồng tơi.”
“Chắc… chắc là vậy nhỉ?”
Tae Mu Won đẩy toàn bộ đĩa thức ăn về phía Cheong Yeon. Nhờ thính giác nhạy bén, hắn nghe rõ mồn một tiếng bụng Cheong Yeon đang gào thét đòi ăn.
Hắn lấy bao thuốc lá nhăn nhúm từ túi sau quần, đứng dậy rút một điếu ra ngậm. Ánh mắt Cheong Yeon lập tức dõi theo từng cử động của hắn.
“Trong lúc tôi đi vắng mà không dọn sạch ít nhất một đĩa thì chết với tôi.”
Lời đe dọa nồng nặc mùi chết chóc khiến Cheong Yeon vội vàng cầm nĩa lên. Quả nhiên, món đầu tiên cậu chọn chính là miếng thịt tôm hùm phủ phô mai béo ngậy.
Ra khỏi nhà hàng Tae Mu Won mới châm lửa hút thuốc. Hắn bước tới bên cửa sổ, vừa rít thuốc vừa công khai nhìn chằm chằm vào bên trong. Có vẻ vì sợ chết nên Cheong Yeon vừa liếc hắn lom lom, vừa nhai nhồm nhoàm rất nhiệt tình.
“Ha, mẹ kiếp, đau đầu thật.”
Hắn đưa bàn tay đang kẹp điếu thuốc lên day mạnh trán rồi buông xuống. Làn khói trắng lững lờ trôi qua kẽ môi đang nhếch lên đầy bực dọc.
“Không có dấu hiệu bị ai đó ép ăn hay kẻ khả nghi nào ghé qua tiệm dược liệu đâu ạ.”
Hwa Seong lẳng lặng tiến lại phía sau Tae Mu Won báo cáo nốt. Việc không ai dám làm hại cậu là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước.
Chính Tae Mu Won là người đã đuổi cổ văn phòng dịch vụ trước cửa tiệm dược liệu đi để xây dựng phòng nghỉ cho Peira ngay tại đó. Có thể nói nhất cử nhất động của Cheong Yeon đều nằm dưới sự bảo vệ của Peira. Dù rằng thực tế thì một Hoa tộc thuần chủng mạnh nhất thế giới như cậu chẳng cần đến sự bảo vệ ấy.
Liệu khi hết thuốc thì ký ức có quay trở lại không?
Thế nhưng người Quyền tộc từng ăn cỏ Tử thảo và Thạch toán dù đã qua một thời gian dài vẫn không hết tác dụng phụ. Cho đến tận hôm qua, Cheong Yeon vẫn đang nỗ lực chữa trị chứng vô sinh cho họ để khôi phục lại sự hưng thịnh của Quyền tộc. Biết đâu cũng giống như người Quyền tộc mất đi khả năng sinh sản, một phần não bộ của Cheong Yeon cũng đã bị hỏng hóc rồi.
“Bảo bọn Beon Hae Won cập cảng đi.”
“Rõ rồi ạ.”
Beon Hae Won là tên của gia tộc đứng đầu Lục địa thứ hai.
Đổi lại việc cho phép Hoa tộc thuần chủng xưa kia của nhà Beon Hae Won được yên nghỉ bên cạnh Cây Thế Giới, bọn họ phải cống nạp mật ong từ cây hoa hòe và vàng khai thác từ mỏ cho Trấn Cheong Hwa theo định kỳ. Lục địa thứ hai và Trấn Cheong Hwa từng bị chia cắt bởi dòng hải lưu dữ dội, nay đã thiết lập mối quan hệ giao thương khá sôi nổi.
Dù chẳng vui vẻ gì khi để Hoa tộc khác đặt chân vào Trấn Cheong Hwa, nhưng có lẽ bọn họ sẽ am hiểu vấn đề này hơn hắn.
Cheong Yeon vừa liếc mắt thăm dò vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt Cua Hoàng Đế Đỏ. Dạo gần đây Cheong Yeon thích ăn Cua Hoàng Đế hơn cả tôm hùm. Kể từ khi được nếm thử Cua Hoàng Đế Đỏ vùng Bắc Hải cách đây không lâu, cậu gần như đã bỏ bê món tôm hùm yêu thích một thời.
Hồi bé từng bị bán lên tàu cá Bắc Hải, chịu khổ đến mức suýt chết cóng, nên hễ nhắc đến Bắc Hải là hắn lại nghiến răng căm hận, nhưng nhìn Cheong Yeon ăn đến phồng cả má thế kia, hắn lại thấy giao dịch với tàu cá Bắc Hải cũng chẳng tệ chút nào. Nhờ vậy mà mấy tên có tiền ở Trấn Cheong Hwa coi như cũng được hưởng ké, lần đầu nếm thử mùi vị Cua Hoàng Đế Đỏ.
Có lẽ thấy áp lực trước ánh nhìn chằm chằm không chút kiêng dè, nên Cheong Yeon giờ quay hẳn lưng lại ngồi. Tae Mu Won châm thêm điếu thuốc nữa, gân xanh nổi rõ trên thái dương.
“Mẹ kiếp, mất trí nhớ thì đã sao?”
Tae Mu Won cười dữ tợn khi điếu thuốc vẫn còn ngậm trên môi.
Đang quay lưng lại với Tae Mu Won, sống lưng Cheong Yeon bỗng lạnh toát khiến cậu co rúm người lại. Ít nhất cũng đã chén sạch một đĩa rồi nên chắc sẽ không bị Tae Mu Won giết đâu.
Thực ra so với chuyện đó, cậu lo sợ thân phận mình bại lộ hơn nếu tính mạng bị đe dọa. Nếu lỡ để lộ năng lực điều khiển thực vật thì không tưởng tượng nổi Tae Mu Won sẽ phản ứng thế nào.
“Không muốn chết hả?”
Giọng nói dội xuống từ trên đỉnh đầu khiến vai Cheong Yeon giật thót. Lúc này cậu đã ăn sạch đĩa tôm hùm nướng và cũng xử lý xong cái càng Cua Hoàng Đế Đỏ, dù cách ăn có hơi vụng về.
Tae Mu Won không ngồi đối diện mà kéo chiếc ghế ngay bên cạnh Cheong Yeon ra ngồi. Khoảng cách gần gũi đột ngột làm Cheong Yeon giật mình thon thót. Cậu chợt nhớ đến lời đồn đại rằng kẻ nào không trả lời câu hỏi của Tae Mu Won, không tàn phế cũng mất mạng.
“…Tôi muốn sống.”
Cheong Yeon thành thật bày tỏ nỗi lòng.
Cheong Yeon mà Tae Mu Won biết vốn dĩ đã như vậy từ xưa. Khao khát sống trong cậu lúc nào cũng mãnh liệt, luôn vùng vẫy tìm mọi cách để không phải chết. Cậu từng khăng khăng rằng phải bảo vệ Thiên Địa Hoa, rằng không thể để Trấn Cheong Hwa chìm nghỉm, rồi dâng hiến cả cuộc đời và bám víu lấy sự sống như thể đó là định mệnh, dù bản thân chẳng nhận lại được bất cứ sự đền đáp nào.
Một kẻ như thế lại cứu sống hắn trong khi bản thân đang hấp hối. Chuyện xảy ra tại nơi khởi nguồn của Hoa tộc ở Lục địa thứ 5 vẫn còn in đậm trong ký ức Tae Mu Won như mới hôm qua. Kể cả ký ức về khoảnh khắc hắn tuột tay để Cheong Yeon rơi xuống từ cây liên chi.
Đã từng suýt chết thật rồi thì cái chuyện mất trí nhớ cỏn con này có là gì.
Tae Mu Won lại tự nhủ thầm trong lòng như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
“Anh Mu Won… không ăn ạ?”
Cheong Yeon vốn ăn rất khỏe, nay ăn chưa được một phần tư khẩu phần bình thường đã vội đặt nĩa xuống. Ngồi cạnh Tae Mu Won khiến cậu cảm giác đống thức ăn vừa nuốt cũng sắp trào ngược ra đến nơi. Cậu định bụng nhân lúc Tae Mu Won ăn uống sẽ tìm kế chuồn êm.
“Này, hai mươi tư tuổi.”
“Dạ? Vâng.”
“Em chỉ tò mò về tình hình tài sản của mình thôi đấy à?”
Miệng Cheong Yeon mím chặt như hến. Thấy vậy, Tae Mu Won vươn tay về phía chiếc ghế của cậu. Cheong Yeon lại giật thót mình, nhưng thực ra tay Tae Mu Won chỉ đặt lên thành ghế tựa mà thôi.
Hắn gác tay lên thành ghế sau lưng Cheong Yeon, ngả người ra với tư thế buông thả. Gương mặt hắn hướng lên trần nhà, trông có vẻ lười biếng nhưng vẫn có thể cảm nhận được dây thần kinh của hắn đang căng như dây đàn.
“Em nghĩ xem bây giờ em nên tò mò về điều gì nhất nào.”
Cheong Yeon quay đầu về phía Tae Mu Won. Vì quá căng thẳng nên cậu ngồi thẳng lưng đơ, thành ra lại ở thế từ trên cao nhìn xuống hắn. Dưới ánh sáng tỏa ra từ hàng chục chân nến treo trên trần nhà, đôi mắt vàng kim của hắn sáng rực lên. Tae Mu Won chỉ khẽ liếc mắt sang, bắt gặp ánh mắt của Cheong Yeon.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, bản năng mách bảo cậu rằng điều cần thắc mắc nhất lúc này chính là về Tae Mu Won chứ không phải bất cứ thứ gì khác.
“Từ bao giờ… từ bao giờ vậy ạ?”
“Cái gì?”
“…Thì chuyện anh bảo chúng ta là mối quan hệ đó ấy, rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ.”
“Cũng được một thời gian rồi.”
Câu trả lời thiếu thành ý của Tae Mu Won khiến Cheong Yeon rơi vào thế khó xử. Cậu chẳng biết phải hỏi thêm điều gì nữa.
“Thật sự là tôi không nhớ gì cả, nên nếu anh cho tôi chút thời gian…”
“Thời gian?”
“Hôm nay tôi muốn quay về tiệm dược liệu để suy nghĩ một chút.”
“Em vẫn tưởng mình ăn ngủ ở cái tiệm dược liệu đó đấy à.”
Trừ khi cả thế giới đang hùa nhau lừa cậu, bằng không thì cậu đã mất sạch ký ức của khoảng 5 năm. Thế nhưng nghe Tae Mu Won nói vậy, cậu lại cứ tò mò về tình hình tài chính của bản thân.
‘Mình mua nhà rồi sao?’
Cậu không thể hỏi câu đó được. Cậu không muốn chọc giận Tae Mu Won vốn đang trông rất khó ở. Cheong Yeon chọn cách im lặng. Dù vậy cậu vẫn không thể lảng tránh ánh mắt đang dán chặt vào mình, có lẽ do quá căng thẳng nên mãi một lúc sau cậu mới sực nhớ đến Thiên Địa Hoa.
Cả núi Cheong Hwa cũng phải đến xem thử nữa…
“Vậy tôi ngủ ở đâu và đi làm từ đâu… Chắc tôi không có tiền nên làm gì có chuyện có nhà riêng chứ.”
Rốt cuộc lời thốt ra cũng chỉ là những câu nói vòng vo tam quốc.
“Tòa Nhà Hải Dương ạ! Anh Cheong Yeon đi làm từ Tòa Nhà Hải Dương đấy ạ!”
Mok Seong vội vã chen vào. Bởi lẽ những đường gân trên mu bàn tay và cổ Tae Mu Won đang nổi lên trông ngày càng đáng sợ.
“Anh sống cùng đại ca Mu Won ở tầng cao nhất, hai người yêu nhau đến mức sống chết có nhau luôn, anh là niềm hy vọng của Quyền tộc chúng tôi, à! Còn có một con chim ưng tên là Pegasus cực kỳ thích anh nữa!”
Tae Mu Won không hề ngăn cản Mok Seong đang thao thao bất tuyệt. Chỉ có Cheong Yeon là đang ngụp lặn, choáng váng giữa đống thông tin ồ ạt ấy.
“Nên là tôi không nói điêu nửa lời đâu, anh Cheong Yeon và đại ca Mu Won gắn bó keo sơn như cây gọng vó khổng lồ không thể tách rời ấy,”
“Có vẻ như hai người trân trọng đối phương hơn cả tính mạng của bản thân mình vậy.”
Hwa Seong cắt ngang lời Mok Seong mà chen vào. Câu nói ấy thốt ra từ miệng Hwa Seong vốn chẳng biết đến một chữ bẻ đôi về tình yêu, khiến tất cả mọi người ngoại trừ Tae Mu Won và Cheong Yeon đều phải kinh ngạc.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r