Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 33
Tae Cheong Oh đã lùng sục khắp khu vực có khả năng là nơi tọa lạc dinh thự của Tae Jae Cheon với khát khao tìm ra vàng. May là vận may cũng mỉm cười nên dinh thự lại nằm ngay trên phần đất bị nhô lên.
“Đây là đâu?”
“Nơi tôi từng sống.”
Mu Won lại lần nữa cảm nhận được cánh tay đang siết lấy cổ mình của Cheong Yeon vì ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ ở mức nhột nhạt mà thôi.
“Cơ mà nhìn thế này cũng chẳng còn gì để xem.”
Phần lớn dinh thự đã bị ăn mòn, trơ cả khung sắt, đồ đạc chẳng còn lại thứ gì. Khu vườn của Darahan cũng bị mài mòn trong nước biển, chỉ còn lại mỗi cái nền đất mà không còn chút dấu tích nào. Nơi duy nhất có thể đi là tầng hầm dinh thự mà Peira đã mở đường. Ở đó cũng chủ yếu là vàng thỏi, di vật đắt tiền hoặc đá quý.
“Anh từng là…, đại gia nhỉ.”
Trước lời cảm thán ngây thơ của Cheong Yeon, Mu Won cười thành tiếng. Chỉ có Cheong Yeon mới là người duy nhất khiến hắn cười được như thế này.
“Giờ thì không à?”
“Không, giờ vẫn là đại gia siêu cấp.”
Cheong Yeon có thể đoán được khuôn viên dinh thự chỉ còn lại tàn tích này rộng lớn đến nhường nào. Kiểu này chắc phải đi bằng xe hơi hoặc cưỡi ngựa mới hết.
“Thả em xuống đi.”
“Em muốn đi đâu.”
Mặt đất bám đầy san hô và vỏ sò đủ loại, nên thả Cheong Yeon xuống rất nguy hiểm. Cheong Yeon là sự tồn tại nên ở trên thảm cỏ chứ không phải loài thực vật thủy sinh.
“Em chỉ ngắm chút thôi.”
Tuy nói vậy nhưng Cheong Yeon đã để ý một chỗ từ nãy đến giờ. Đó là nơi cách dinh thự đổ nát một đoạn.
“Nắm tay em được không? Đế giày thể thao cũng dày mà.”
Trước đây đi giày đến mòn vẹt thì giờ đây đế giày còn chẳng có cơ hội mà mòn. Dù sao hắn cũng sẽ nhận ra trước khi cậu kịp ngã nên Mu Won chiều theo ý Cheong Yeon, đặt cậu xuống đất.
Vừa chạm đất, Cheong Yeon đã nắm lấy tay Mu Won trước. Cảm nhận được sự lồi lõm của vỏ sò qua lớp đế giày nhưng không thấy đau. Cheong Yeon nắm tay Mu Won đi về phía trước dinh thự. Đó cũng là nơi từng là khu vườn của Darahan.
Chính là nơi người cha nhâm nhi tách trà mà chẳng thèm liếc mắt nhìn con cái lấy một lần. Cheong Yeon đang bước từng bước bỗng đứng khựng lại tại đó.
“Tưởng là chết hết hoặc bị cuốn trôi rồi, nhưng có vẻ không phải vậy.”
Cậu cười trong veo nhìn Mu Won, rồi chăm chú nhìn xuống đất. Mặt đất chỉ toàn là bùn lầy lẫn lộn với các loài nhuyễn thể không rõ tên bám đầy.
Cheong Yeon từ từ ngồi xổm xuống. Sợ cậu bị thương ở đâu, Mu Won vẫn nắm chặt tay cậu nên cánh tay hắn duỗi dài ra. Cheong Yeon an tâm nhắm mắt lại, áp tay xuống đất.
Cậu cảm nhận được gì chăng. Mu Won không biết được. Hắn chỉ không rời mắt khỏi Cheong Yeon và vẫn nắm chặt tay cậu không buông.
Sau một hồi tập trung, Cheong Yeon khẽ thở ra, một luồng khí xanh lam tựa như đom đóm tỏa ra từ cậu lan về phía nền bùn. Luồng khí tản ra mỏng và rộng rồi thấm xuống dưới. Rồi đến một khoảnh khắc, tai Mu Won bắt đầu nghe thấy tiếng như bong bóng khí vỡ ra.
Cheong Yeon chậm rãi mở đôi mắt màu nâu xám, ngước nhìn Mu Won rồi đứng dậy. Mu Won nắm tay kéo cậu lên, thì cơ thể cậu bồng bềnh nhô lên như đang nổi trên mặt nước.
“Anh cũng nghe thấy phải không?”
Mỉm cười, Cheong Yeon nhìn Mu Won ngay tại nơi từng là khu vườn của Darahan.
“Ừ, nghe thấy.”
Âm thanh lách tách của vô vàn bọt khí chính là tiếng thì thầm của cỏ cây dưới chân họ. Mu Won định trả lời bâng quơ nhưng cổ họng dường như nghẹn lại.
“Tất cả đều đang ngủ say để tránh nước biển đấy.”
Những hạt giống được bảo quản trong tầng trầm tích bừng tỉnh sau giấc ngủ dài và bắt đầu nảy mầm. Lá và thân vươn mình về phía mặt trời, những nụ hoa bé xíu lớn nhanh như thổi rồi bung nở cánh hoa. Đó là loài cúc trắng từng ngập tràn khu vườn dưới sự chăm sóc của Darahan.
Hấp thụ nước và khoáng chất, những bông cúc biến lớp bùn lầy thành đất đai màu mỡ. Lấy vị trí Cheong Yeon và Tae Mu Won đang đứng làm trung tâm, hoa cúc nảy mầm lan rộng ra bốn phương tám hướng. Tựa như cả thế giới nhuộm màu xuân sắc trong chớp mắt, hàng ngàn đóa cúc đồng loạt bung nở.
Nếu những gợn sóng biển nối đuôi nhau tạo thành cơn sóng lớn, thì hơi thở của hoa cúc bắt đầu từ nơi đây sẽ hóa thành gió thổi lan ra khắp lục địa.
Cheong Yeon đã thổi hồn vào lục địa, nơi lẽ ra phải trải qua đằng đẵng thời gian mới có cỏ cây nảy mầm. Giờ đây ong bướm chim chóc sẽ tìm về bên hoa, và vô số sinh mệnh sẽ lại định cư trên mảnh đất này.
Sắc trắng của hoa cúc hòa quyện cùng luồng khí xanh lam của Cheong Yeon, trông tựa như bầu trời hạ xuống mặt đất. Giống như lần nhìn thấy trên núi Cheong Hwa ngày nào, Cheong Yeon đứng trên mặt đất nhẹ bẫng như thể đang trôi trong nước.
[Cũng chẳng phải tiên tử, mẹ kiếp.]
Mu Won thấy buồn cười, nhưng ngay cả lúc đó hắn cũng đã nghĩ Cheong Yeon giống như tiên tử.
[Đúng là tiên tử rồi, mẹ kiếp.]
Mãi đến giờ hắn mới nói ngôn ngữ của Quyền tộc ngay trên mảnh đất của Quyền tộc. Như đã hoàn thành xong việc, Cheong Yeon khẽ mở mắt rồi sà vào lòng Mu Won.
[Mẹ kiếp.]
Cheong Yeon cũng thốt ra cái từ mà hắn vẫn khăng khăng là lãng mạn dù có chết đi chăng nữa. Rồi cậu ngước nhìn Mu Won. Mu Won bật cười, thế là Cheong Yeon cũng cười rạng rỡ như đóa hoa mãn khai.
Từ vườn hoa nơi Darahan từng gắn bó, từ hẻm núi nơi Tae Mu Won từng vui đùa, hơi thở của hạt giống lan tỏa khắp núi Jeon Hwan, đánh thức Lục địa thứ 11 đang ngủ say.
***
Một lời đồn đại lan truyền nhanh chóng giữa những thương nhân coi mọi nơi trên thế giới như nhà mình. Rằng trên Lục địa thứ 11 vừa tái xuất, cây cối xanh tươi đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, người ta chỉ coi đó là tin đồn nhảm. Bởi lẽ lục địa chìm xuống biển rồi nổi lên, không thể nào khôi phục hệ sinh thái trên cạn trong thời gian ngắn như vậy được.
Cũng chẳng có ai lặn lội đường xa chỉ để kiểm chứng tình hình Lục địa thứ 11. Dẫu cho lời đồn là thật, cũng phải mất ít nhất hàng chục năm nữa mới hình thành môi trường cho con người sinh sống.
Và rồi, khi một tin đồn khác kinh ngạc hơn lan truyền, câu chuyện về Lục địa thứ 11 nhanh chóng bị lãng quên. Đó chính là tin tức về việc một sinh linh mới đã chào đời trong tổ chức Peira.
Thiên hạ đồn ầm lên rằng toàn bộ thành viên Peira, đứng đầu là Tae Mu Won đều bị bất lực. Bằng chứng củng cố cho điều này là họ không hề có con cái. Có vô số kẻ xì xầm sau lưng rằng chắc chắn họ đã bị nguyền rủa vì gây quá nhiều nợ máu.
Người ta cứ nghĩ Peira dù quyền lực đến đâu thì chết là hết, nhưng đó là một sai lầm.
Đứa trẻ đầu tiên được sinh ra giữa em gái của Tae Cheong Oh và một thành viên Peira.
Và còn một lời đồn khác nữa. Rằng Tae Mu Won của Peira đã mê mệt một tay bán dược liệu nghèo kiết xác ở góc Trấn Cheong Hwa. Đến mức hắn còn dâng cả vị trí đứng đầu Peira cho người kia để lấy lòng. Bất cứ ai túm lấy một thành viên Peira mà hỏi thì cũng đều nhận được câu trả lời chắc nịch rằng Cheong Yeon mới là kẻ đứng đầu.
Tin đồn lan truyền đến tai Cheong Yeon, dù cậu kịch liệt phủ nhận nhưng cũng không thể ngăn được tin tức đã bay sang các lục địa khác.
Cheong Yeon đã danh chính ngôn thuận trở thành kẻ đứng đầu Peira được toàn bộ các lục địa công nhận.
Kẻ đứng đầu ấy dọn dẹp tiệm dược liệu, rồi sải bước về phía Mu Won vẫn đang đứng đợi cậu bên ngoài như mọi ngày. Mu Won đang hút thuốc, thấy Cheong Yeon mở cửa bước ra liền dập tắt điếu thuốc ngay.
“Mau đi thăm em bé thôi.”
Có vẻ như đã phấn khích từ trước, bàn tay Cheong Yeon nắm lấy tay Mu Won tràn ngập niềm vui.
“Lại đi nữa à?”
Mu Won nhăn mặt ra mặt.
“Lại là sao chứ. Em bé dễ thương quá trời nên em muốn ngắm nữa mà.”
“Trông như ông già nhăn nheo mà dễ thương nỗi gì.”
Cheong Yeon siết chặt tay Mu Won, mắng sao anh lại nói lời quá đáng với trẻ con như thế.
“Sao. Tôi nói sai à?”
“….Lớn lên là da dẻ căng ra ngay thôi.”
Thật ra vì em bé mới sinh chưa được bao lâu nên mặt mũi cũng có hơi nhăn nheo thật. Mu Won lại được đà trêu chọc Cheong Yeon là đồ trọng ngoại hình. Cheong Yeon cắn vào bắp tay Tae Mu Won bảo hắn đừng có trêu nữa, rồi lại nhe răng cười “hi hi” như muốn khoe rằng răng mình vẫn ổn.
Mu Won bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Cheong Yeon. Cheong Yeon giật mình nhìn quanh quất, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Dù không phải cậu nhe răng ra với ý định đó, nhưng nụ hôn khiến nụ cười tự nhiên nở trên môi.
Như thường lệ, cửa tiệm dược liệu chẳng cần phải khóa làm gì.
Cả hai bắt đầu rảo bước trên con phố Trấn Cheong Hwa.
Một tay Mu Won cầm kẹo mút, tay kia nắm chặt lấy tay Cheong Yeon.
<Ngoại truyện 2 Trấn Cheong Hwa, Hoàn>