Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 32
Cheong Yeon vội vàng tháo dây an toàn, lao đến ôm chầm lấy Mu Won. Cơ thể ướt sũng nước biển của Tae Mu Won vẫn còn hừng hực hơi nóng.
“Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Có lẽ do vướng víu nên hắn đã cởi phăng áo sơ mi, để lộ thân trên trần trụi. Cheong Yeon vừa sờ soạng khắp người Mu Won vừa kiểm tra xem có thương tích nào không.
“Lại soi ngực tôi đấy à.”
Mu Won nắm lấy cổ tay Cheong Yeon đang đặt trên ngực mình rồi kéo cậu vào lòng. Thế là nỗi lo lắng của Cheong Yeon cũng tan biến như thấm sâu vào da thịt.
“Nhát gan. Tưởng lật tàu đến nơi rồi hả?”
Cheong Yeon lắc đầu, ý bảo tàu Peira thì làm sao mà lật được. Mu Won dẫn Cheong Yeon cũng đang ướt nhẹp vì mình vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ hơi muối mặn chát. Sau đó hắn lấy khăn tắm trong ngăn kéo may chưa bị đổ ra ngoài, quấn Cheong Yeon lại kín mít. Còn bản thân hắn chỉ lau sơ qua loa rồi thay quần áo.
“Chuẩn bị ra ngoài đi.”
Vượt qua cơn bão, họ đã đến Lục địa thứ 11. Thấy hắn mặc chiếc áo sơ mi họa tiết bồ công anh, Cheong Yeon cũng lấy quần áo ra mặc. Cậu vừa tròng chiếc áo len dày sụ vào thì Mu Won đã lột ngược ra ngay lập tức. Mái tóc Cheong Yeon dựng đứng lên như tổ chim rồi từ từ xẹp xuống mềm mại.
“Mặc thế ra ngoài nóng chết đấy.”
Mu Won đưa cho Cheong Yeon chiếc áo sơ mi dài tay mỏng và quần jeans. Cứ ngỡ càng đến gần Lục địa thứ 11 thì trời càng ấm, nhưng nhìn trang phục có vẻ thời tiết chỉ tầm mùa xuân hoặc mùa thu.
Mặc xong quần áo, cậu cùng Mu Won ra đứng trên boong tàu, thấy trên mặt nước êm ả xuất hiện vài con tàu. Chiếc nào cũng treo cờ thêu hình hoa cúc tây, chứng tỏ là tàu của Peira. Và đằng kia, lục địa nhô lên sừng sững ở hướng mũi tàu.
Nơi từng được cho là núi non, giờ đây là những rạn san hô thay vì cây cỏ xanh tươi. Lục địa thứ 11 vốn đã trở thành dãy núi dưới đáy biển, nay đã lộ diện trên mặt nước.
Lục địa thứ 11 trông như vừa mới trồi lên từ đáy biển sâu thẳm, cũng nhanh chóng như khi nó chìm xuống vậy. Tuy nhiên, nhìn bao quát Lục địa thứ 11 từ xa thế này, vẫn thấy loáng thoáng vài công trình kiến trúc chưa bị sụp đổ.
Tàu Peira dần tiếp cận đất liền của Lục địa thứ 11, cả Peira, Cheong Yeon và Mu Won đều không lên tiếng. Có lẽ vì quê hương tưởng chừng đã biến mất nay lại hiện ra ngay trước mắt chăng. Vài thành viên Peira còn phát ra tiếng sụt sịt mũi.
Một lúc lâu sau, Cheong Yeon mới rời mắt khỏi Lục địa thứ 11 để nhìn sang Mu Won. Và rồi cậu không khỏi ngỡ ngàng. Bởi Mu Won không nhìn quê hương Lục địa thứ 11 mà lại đang nhìn cậu. Tại sao nhỉ? Cậu chẳng cảm nhận được cảm xúc rõ ràng nào từ hắn.
“Quê hương của anh kìa.”
Thế nên cậu muốn nói câu đó đầu tiên. Thực ra Cheong Yeon còn xúc động hơn cả Mu Won. Nhưng với Mu Won, nơi kia chỉ là một đống hoang tàn phế tích.
Thung lũng núi Jeon Hwan mà hắn từng chạy nhảy thời thơ ấu đã biến thành hẻm núi dưới đáy biển, nơi Quyền tộc từng sinh sống tụ tập giờ phủ đầy rong rêu. Chẳng có chút hoài niệm nào dấy lên trong hắn. Giờ đây, nó chỉ hiện lên như một địa điểm để cướp bóc mà thôi.
Chiếc xuồng chở nhóm Tae Cheong Oh đang tiếp cận tàu Peira. Do lục địa chưa nổi lên hoàn toàn nên càng vào gần nước càng nông. Vì thế tàu Peira đã thả neo dừng lại ở vùng biển cách đó một đoạn.
Cheong Yeon vẫy tay rối rít về phía Tae Cheong Oh. Tae Cheong Oh cũng phát hiện ra Cheong Yeon liền giơ hai tay lên vẫy chào đầy phấn khởi. Bên cạnh là Geum Seong đã rời đi cùng Tae Cheong Oh.
Họ đã nhận được tin Cheong Yeon tìm lại ký ức qua thư tín từ trước.
Thế nhưng, ở một góc chiếc xuồng họ đang ngồi có chất thứ gì đó nặng trịch.
“….Vàng thỏi?”
Từ tàu Peira, vài chiếc xuồng chở người cũng bắt đầu được hạ xuống. Những thỏi vàng từ xuồng của Tae Cheong Oh bắt đầu được chuyển sang tàu Peira. Không chỉ vậy, trên các xuồng khác của những thành viên Peira đến trước cũng thấy lấp lánh ánh vàng.
“Đống kia là gì thế?”
“Thì là vàng thỏi đấy.”
Tae Mu Won cười khẩy, ý bảo em tự nói ra rồi mà còn hỏi lại làm gì.
“Cậu Cheong Yeon! Giờ chúng ta thực sự ngồi trên đệm tiền, à không, đệm vàng rồi! Ha ha ha!”
Giọng nói phấn khích của Tae Cheong Oh từ bên dưới vọng lên tận tàu Peira. Có vẻ như kho báu mà Quyền tộc không kịp mang theo khi lục địa chìm xuống vẫn còn sót lại trong đó.
“Vậy chúng ta không xuống dưới à?”
“Xuống làm gì cho mất công.”
Cheong Yeon nãy giờ chỉ say sưa trong niềm vui vì quê hương hắn xuất hiện trở lại, lúc này mới bừng tỉnh. Khác với cậu, từ nãy đến giờ chẳng cảm nhận được chút hứng thú nào từ Mu Won.
Có vẻ suy nghĩ của cậu quá nông cạn rồi. Với Mu Won, Lục địa thứ 11 là nơi hắn mất đi cả cha lẫn mẹ. Hắn không thể nào tìm đến đây với niềm vui đơn thuần được.
“Đừng có nghĩ linh tinh.”
Mu Won đoán ngay ra Cheong Yeon đang nghĩ gì khi thấy sắc mặt cậu trầm xuống.
“Thu gom vàng xong là tôi đi ngay.”
Cheong Yeon khẽ gật đầu nhưng trong lòng thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Dù sao cũng nên đặt chân lên đất quê hương một lần chứ nhỉ? Nhưng biết đâu đấy cũng chỉ là lòng tham của cậu. Nhìn những thỏi vàng đang được chuyển từ xuồng lên tàu Peira, Cheong Yeon nắm lấy tay Mu Won.
“Sao, muốn xuống xem thử hả?”
Cheong Yeon còn chưa kịp nói rằng mình nắm tay không phải với ý nghĩa đó. Mu Won tặc lưỡi bảo đúng là đồ tò mò, rồi bước đi trước. Hắn sải bước về phía boong tàu, ra lệnh cho vài thành viên Peira chuẩn bị hạ xuồng. Sau đó hắn đưa Cheong Yeon lên xuồng rồi bản thân cũng bước lên.
Ngồi trên xuồng, Cheong Yeon ngước nhìn Tae Mu Won đang ra hiệu thả dây.
Đôi mắt vàng hướng về Lục địa thứ 11 của hắn vô cùng hờ hững. Cheong Yeon đành phải thừa nhận lý do hắn tìm đến đây chỉ có một. Mu Won không đến vì nhớ quê hương hay để khôi phục lại nó. Mục đích duy nhất chỉ là số vàng thỏi mà bọn họ đang vận chuyển kia mà thôi.
Khi Cheong Yeon định nói gì đó, chiếc xuồng của Tae Cheong Oh đã áp sát vào xuồng của Mu Won vừa hạ xuống mặt biển.
“Mu Won à, tình trạng bảo tồn của dinh thự cũng khá ổn đấy chứ?”
Vì tiếng sóng biển ầm ĩ nên giọng Tae Cheong Oh oang oang.
“Thế nên mới đào được vàng.”
“Cơ mà để cậu Cheong Yeon đi thì hơi vất vả đấy.”
Tae Cheong Oh chỉ tay về phía đất liền. Chẳng có nơi nào ra hồn để có thể gọi là bến cảng. Họ chỉ còn cách neo xuồng ở nơi có những tảng đá thoai thoải rồi leo lên bờ.
“Mẹ kiếp, ai mà cần mày lo.”
Mu Won nổ máy, chưa kịp để Cheong Yeon chào hỏi thì chiếc xuồng đã lao vút về phía đất liền, nơi các thành viên Peira đang tập trung.
Tiếng động cơ ồn ào khiến Cheong Yeon im bặt, chỉ biết nhìn Mu Won. Đứng ở đuôi thuyền điều khiển hướng đi, hắn mấp máy môi hỏi “Sao thế?”. Cheong Yeon lắc đầu, nhưng sợ chiếc xuồng lắc lư làm mình bị chuột rút nên lại thôi ngay.
Không chỉ Mu Won mà cả Tae Cheong Oh dường như cũng chỉ quan tâm đến vàng. Càng đến gần Lục địa thứ 11, Cheong Yeon càng hiểu được lý do của họ.
Lục địa thứ 11 nhìn ở cự ly gần quả thực không phải là nơi con người có thể sinh sống. Do từng bị chìm dưới biển nên chẳng còn sót lại chút dấu vết nào của thực vật trên cạn. Mu Won vốn tinh mắt nên chắc hẳn đã nhìn thấy tình trạng bảo tồn của lục địa trước cả cậu.
Neo lại gần bờ, hắn nối dây thừng với một chiếc xuồng khác để xuồng của mình không bị trôi đi. Các thành viên Peira đang liên tục chuyển những thỏi vàng nhận từ đồng đội trên bờ xuống xuồng.
Mu Won leo lên tảng đá trước rồi đưa tay về phía Cheong Yeon. Nếu bước hụt thì sẽ rơi tòm xuống biển mất, nên Cheong Yeon cũng nắm chặt lấy tay Mu Won.
Hắn nhấc bổng Cheong Yeon lên như nhổ củ cà rốt, rồi để cậu nằm gọn trên lưng mình. Sau đó hắn dùng giày kiểm tra độ ma sát của mặt đất rồi bắt đầu leo lên núi đá.
Gọi là vách núi thì hơi quá vì độ dốc khá thoai thoải, nên Quyền tộc có thể leo lên không chút khó khăn. Tất nhiên với những tảng đá gồ ghề thế này, nếu bảo Cheong Yeon tự leo cậu còn chẳng dám nghĩ tới.
Dù đang cõng Cheong Yeon, Mu Won vẫn leo lên vách đá một cách dễ dàng. Thậm chí hắn còn dùng một tay bám vào khe đá lấy đà để leo lên. Nằm trên lưng Mu Won, Cheong Yeon chỉ biết ôm chặt lấy hắn.
“Làm thế thì chết được chắc.”
Mu Won cười khục khặc. Sợ mình siết cổ hắn chặt quá, Cheong Yeon định thả lỏng tay ra thì họ đã lên đến vùng đất bằng phẳng. Và ngay trước mắt họ là một dinh thự rộng lớn, nơi có lẽ từng sở hữu quy mô bề thế một thời.
“Cái thằng này, sao mà nó tìm ra được chỗ này hay thế không biết.”
Vẫn cõng Cheong Yeon trên lưng, Mu Won bật cười như không thể tin nổi.