Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 27
Cheong Yeon có thể nhìn thấy hình ảnh của Mu Won mà khi đó cậu không hề hay biết. Đó là bóng dáng Mu Won được lưu lại trong ký ức của cỏ cây.
Hắn tàn sát bộ lạc ăn thịt người, mình đầy máu me đứng đợi tàu Peira. Dù trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Cheong Yeon biết hắn đang gào thét trong tuyệt vọng còn đau đớn hơn cả khóc.
Chắc hẳn hắn đã nghĩ cậu chết rồi.
Dù là Hoa tộc thuần chủng thì cũng không thể sống sót trong hang động ngập nước. Nhưng Tae Mu Won đã không bỏ cuộc. Chính hắn đã níu giữ sự sống cho cậu đến cùng, ngay cả khi cậu đã buông xuôi.
Những hạt bồ công anh lại tiếp tục di chuyển, trôi dạt khắp Lục địa thứ 5, rồi đưa cậu trở về ngày cưỡi hắc mã băng qua bão tuyết cùng hắn. Đó là ngày cậu gặp lại người cha đã khuất.
“Tôi đắt giá hơn 20.000 hwan nhiều!”
“Bảo trân trọng Trấn Cheong Hwa toàn là lời nói dối. Biết đây là cái chỗ quái quỷ nào không mà đòi bỏ đi.”
“Tôi đếch thèm làm người yêu anh nữa.”
“Đừng có làm, mẹ kiếp. Làm người yêu tôi xong thì chỉ có nước đi chầu ông bà.”
“Anh lại định cho tôi uống máu nữa chứ gì!”
Cậu nhìn thấy mình đang bốc một nắm tuyết ném vào Tae Mu Won. Cậu run lên bần bật vì cảm giác bị phản bội. Đó là lúc cậu vô cùng tổn thương vì Mu Won đã cho cậu uống máu dù biết cậu có thể sẽ chết.
“Cả đời tôi sống dựa vào trực giác, mà trực giác nó cứ gào lên là em chắc chắn sẽ sống!”
Hơi thở trắng xóa phả ra dày đặc che khuất khuôn mặt hắn. Phải đến hôm nay Cheong Yeon mới nhìn rõ được khuôn mặt Mu Won ngày hôm ấy.
Hắn nhìn cậu với ánh mắt chẳng khác gì bây giờ. Đôi mắt vàng rực khắc sâu tình cảm kiên định dành cho cậu. Thứ cảm xúc mà ngày đó cậu không nhận ra, giờ đây lại hiện rõ mồn một.
Khi Cheong Yeon khẽ mỉm cười, đám bồ công anh hòa lẫn trong bão tuyết dường như cũng đang cười khúc khích. Lại tiếp tục di chuyển và di chuyển, Cheong Yeon lần giở lại tất cả ký ức đã cùng trải qua với Mu Won.
“Dược liệu.”
“Dạ?”
Thoắt cái đã là sàn đấu giá cá nhà táng ở Trấn Cheong Hwa. Trước xác con cá nhà táng chết sau cuộc tử chiến với mực khổng lồ, Tae Mu Won đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe đạp hắn cướp của cậu.
“Vui phết nhỉ?”
Hắn cười ranh mãnh sau khi lừa tay thương nhân Hwang Ran đến từ Lục địa thứ nhất bán xác cá nhà táng và long diên hương với giá cắt cổ. Vốn dĩ hắn là gã đàn ông chỉ mang lại nỗi sợ hãi.
Nhưng nhìn lại lần nữa, cậu mới đọc được sự chân thành ẩn sau ánh mắt lạnh lùng ấy. Ngày hôm đó, vì cậu ho sặc sụa bởi khói thuốc của Tae Mu Won, nên từ đó về sau hắn không bao giờ hút thuốc trước mặt cậu nữa. Tuy thô lỗ, nhưng hắn là người chỉ quan tâm đến mỗi mình cậu.
Thời gian trôi ngược về quá khứ xa xăm hơn, cuối cùng Cheong Yeon cũng đến được núi Cheong Hwa, nơi lần đầu tiên cậu gặp hắn. Đứa trẻ gầy gò như con sói đói với đôi mắt vàng rực đang đứng ngay đó.
Đối diện với cái chết của vú nuôi một lần nữa, trái tim cậu đau như bị xé nát, nhưng khác với ngày thơ bé, Cheong Yeon không chỉ biết khóc lóc. Cậu tiễn biệt bà lần cuối bằng tất cả tấm chân tình, xứng đáng với tình yêu thương mà bà đã dành cho cậu.
Sau đó, cậu nhìn Mu Won đang đứng cầm dao. Mu Won lúc nhỏ, mất cha mẹ, mất quê hương, lang thang tìm chốn dung thân cũng đang nhìn cậu.
Cheong Yeon bước tới gần Mu Won, ngồi xổm xuống cho vừa tầm mắt. Người đàn ông mà bây giờ cậu phải ngước nhìn mỏi cổ, ngày xưa lại nhỏ bé thế này đây.
Khi Cheong Yeon vươn tay xuống đất, những hạt bồ công anh đang lảng vảng trên không trung đồng loạt hạ cánh xuống mặt đất. Những hạt giống vừa chạm đất ấy nảy mầm trong nháy mắt, bao vây kín kẽ xung quanh Mu Won và cậu.
Hoa bồ công anh nở rộ ngay cả trong hang động của sói con nơi Mu Won từng ẩn náu, và trên cả mảnh đất nơi vú nuôi yên nghỉ.
Hạt bồ công anh còn sót lại rơi xuống tay Cheong Yeon rồi từ từ nở hoa. Cheong Yeon đưa bông bồ công anh vàng rực rỡ về phía Mu Won đang cầm dao.
Bồ công anh là loài thực vật kiên cường, chẳng cần ai giúp đỡ vẫn nương theo gió bay đi và cắm rễ xuống cả những vùng đất cằn cỗi. Người đàn ông ngỡ như hợp với hoa sen nhất, thực ra lại có nét giống với loài bồ công anh này.
Khi bông bồ công anh vàng óng như màu mắt hắn được đặt vào tay Mu Won, cuộc di chuyển của những hạt giống tựa như trận bão tuyết lại bắt đầu.
Cheong Yeon linh cảm rằng.
Đã đến lúc phải trở về bên người ấy.
***
Đặt Cheong Yeon nằm xuống giường, Mu Won để đầu cậu gối lên cánh tay mình. Sợ đôi bàn tay thô ráp sẽ làm rối loạn nhịp thở bình yên kia, hắn dùng mu bàn tay lướt nhẹ trên trán rồi vuốt ve gò má cậu.
Nếu cậu đau ốm ở đâu thì hắn đã tìm mọi cách để gánh thay rồi, nhưng hiện tại Cheong Yeon chỉ đang ngủ say như một người vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi.
Trong mắt hắn, cái đồ nhỏ xíu kia lại phải đối phó với tận hai người nhà Beon Hae Won. Mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu. Vấn đề là kết quả cuộc gặp gỡ với Hoa tộc mà cậu hằng tìm kiếm lại chẳng tốt đẹp gì, nên hắn có thể hình dung ra cảnh cậu sẽ ủ rũ thế nào khi tỉnh dậy.
Có thể Cheong Yeon sẽ tự trách bản thân vì đã mất trí nhớ. Bởi suy cho cùng, đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc lôi kéo Beon Hae Won vào cuộc.
Nếu làm theo ý mình, Mu Won muốn băm vằm cặp song sinh đó để chúng không còn đường quay về Beon Hae Won, nhưng đó không phải là điều Cheong Yeon mong muốn. Nếu chuyện đó xảy ra, e rằng Cheong Yeon sẽ ôm nỗi day dứt với cặp song sinh đã chết suốt đời.
Tae Mu Won không có ý định đi theo vết xe đổ trong cách hành xử của cha mình.
Cheong Yeon đang say ngủ bỗng hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cọ cọ má vào cánh tay Mu Won. Tiếng thở ngọt ngào tựa như sinh vật vừa trồi lên mặt nước sau một hồi lâu lặn ngụp để hít lấy ngụm khí đầu tiên.
Mu Won điềm tĩnh vuốt ve lưng Cheong Yeon. Dù đã chăm bẵm kỹ lưỡng nhưng hắn vẫn cảm nhận được những đốt sống lưng gầy guộc. Biết đâu con ma đói trong bụng đã cướp hết dinh dưỡng lẽ ra Cheong Yeon phải nhận được cũng nên. Bất chợt hắn bật cười. Đến những suy nghĩ vớ vẩn thế này mà cũng nghĩ ra được thì xem ra kẻ có đầu óc trên mây đích thực chính là hắn mới phải.
Mu Won đặt môi lên vầng trán đã khô ráo mồ hôi và trở nên mịn màng của Cheong Yeon. Chẳng hiểu sao vầng trán tròn trịa kia lại mang đến cảm giác mềm mại hơn cả đôi môi của hắn.
Dần dần, hương hoa Phục thù tỏa ra từ Cheong Yeon trong vòng tay hắn ngày càng nồng đậm. Luồng khí xanh lam lan tỏa êm dịu từ người cậu là màu sắc mà chỉ có Hoa tộc mới nhìn thấy được.
Khí tức của Cheong Yeon còn xanh ngát hơn cả núi Cheong Hwa. Không, chẳng có loài thực vật nào có thể xanh đến nhường ấy. Những lúc thế này, hắn thấy may mắn là mình là Hoa tộc. Nếu không, có chết hắn cũng chẳng thể chiêm ngưỡng được cảnh tượng này.
Cheong Yeon lúc nào cũng tươi mới như thế. Ngay cả khi hôn mê suốt mấy ngày trời, cậu vẫn giữ được nét thanh tao đúng chất Hoa tộc. Dù không biết bao giờ Cheong Yeon mới tỉnh lại, nhưng Mu Won chẳng thể chợp mắt. Lỡ như tàu Peira nã pháo chính vào tàu Dong Baek, hắn còn phải kịp thời bịt tai cho Cheong Yeon.
Mu Won định bụng chỉ cho phép Beon Hae Won nhổ neo cho đến khi tàu Peira hoàn tất việc chuẩn bị nã pháo. Hwa Seong vốn tinh ý nên chắc hẳn đã hiểu ý hắn.
Việc có ra khơi thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Beon Hae Won. Nếu lũ ngu đó cứ lề mề câu giờ thì chết, còn không thì may ra cúp đuôi chạy thoát thân được.
Có vẻ như không muốn chết nên dù đã trôi qua tròn một tiếng, họng pháo chính của tàu Peira vẫn không khạc lửa. Cho dù có rời đi an toàn thì từ nay Beon Hae Won coi như bị cô lập tại Lục địa thứ 2. Nếu chẳng may đụng độ Peira, số phận của họ chắc chắn là bị chôn vùi dưới đáy biển.
Không khí lễ hội lắng xuống như chưa từng tồn tại, trả lại sự yên tĩnh cho Man Jeon. Một tiếng rên ư ư khẽ vang lên từ phía Cheong Yeon. Đó là thói quen mỗi khi tỉnh giấc của cậu. Mu Won vỗ nhẹ lưng để Cheong Yeon ngủ thêm chút nữa. Thế nhưng bàn tay Cheong Yeon đang đặt trên người hắn bỗng giật nhẹ.
Hàng mi đang khép hờ bắt đầu rung rung, rồi hiện ra đôi mắt màu nâu xám trong veo. Cheong Yeon chớp mắt chậm rãi, khi xác nhận người đang ôm mình là Tae Mu Won thì mỉm cười.
Dọa người ta sợ hú hồn xong vừa tỉnh dậy đã cười cợt thế đấy. Mu Won dùng răng cắn nhẹ vào đôi má phúng phính của Cheong Yeon. Chưa chịu dừng lại, hắn còn mút lấy thịt má cậu, khiến nụ cười kia chuyển thành tiếng cười khúc khích êm tai.
Mu Won dứt môi khỏi má cậu tạo nên tiếng “chụt” rõ kêu, đoạn dùng lòng bàn tay đẩy trán Cheong Yeon lên. Dù mí mắt bị kéo xếch lên nhưng trông cậu vẫn đáng yêu vô cùng.
“Mới hét có một cái mà đã ngất xỉu rồi cơ à.”
Hét ư…. Đúng là cậu đã dồn hết sức vào giọng nói, nhưng đâu đến mức gọi là hét. Dẫu vậy, Cheong Yeon thấy thích cái từ “hét” đó nên không buồn đính chính. Bởi đúng là lúc đó cậu đã giận đến mức ấy mà.
“Beon Hae Won… anh xử lý thế nào rồi?”
Cậu ngất xỉu ngay trước mặt người của Beon Hae Won, nên lo rằng Tae Mu Won sẽ không để yên cho họ.
“Sợ tôi giết bọn nó hả?”
Cheong Yeon lắc đầu.