Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 26
Tuy giọng nói trầm thấp nhưng lại chất chứa cảm xúc mãnh liệt đủ để át cả tiếng sóng gầm gào. Mu Won bắt đầu sải bước thật nhanh.
“Cậu là cái thá gì mà dám xúc phạm Tae Mu Won.”
Khi nghe thấy tiếng thở rối loạn, hỗn độn vang lên lần nữa, hắn bắt đầu chạy thục mạng giữa Man Jeon. Hắn lao vụt về phía Cheong Yeon không chút do dự.
“Không ai có tư cách xúc phạm Tae Mu Won hết…!”
Rút ngắn khoảng cách trong chớp mắt, hắn kịp thời đỡ lấy cơ thể đang đổ gục xuống của Cheong Yeon. Rầm! Cùng lúc đó, Mok Seong và Hae Wang túm lấy gáy cặp song sinh, dập mạnh mặt họ xuống bàn.
Mu Won ôm chặt Cheong Yeon vào lòng, lặng lẽ lắng nghe hơi thở của cậu. Cheong Yeon đang khổ sở vì chứng thở gấp, việc ngất đi dường như lại giúp cậu tìm lại chút bình yên. Thế nhưng vầng trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cheong Yeon vốn rất hiếm khi to tiếng. Mu Won chỉ từng nghe tiếng hét như vậy của cậu đúng một lần duy nhất. Đó là khi núi Cheong Hwa đang chìm dần vào biển nước. Sự tuyệt vọng của Cheong Yeon lúc này cũng hệt như lúc ấy. Bởi cậu đã phải thay hắn hét lên tiếng nói phẫn nộ trước Beon Hae Won.
Mu Won đưa tay vuốt ngược mái tóc trên trán Cheong Yeon đang bất tỉnh. Sau đó hắn cẩn thận ôm cậu vào lòng, điều chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái hơn. Cặp song sinh đang bị các Hành tinh trấn áp không dám thở mạnh trước đôi mắt vàng rực lạnh lẽo của Tae Mu Won.
“Peira.”
Giọng Tae Mu Won vang lên trầm thấp và nặng nề. Từ Mok Seong, Hae Wang cho đến Hwa Seong đều tỏa ra khí thế đe dọa hướng về phía cặp song sinh.
“Kể từ giờ phút này, người của Beon Hae Won cấm tuyệt đối không được đặt chân đến Man Jeon và Trấn Cheong Hwa.”
Giọng nói của Mu Won không hề có chút ngữ điệu nào.
“Sau này, vật phẩm cống nạp của Beon Hae Won gửi đến Trấn Cheong Hwa bắt buộc phải sử dụng tàu của thương nhân đại diện. Nếu phát hiện tàu của Beon Hae Won, bất kể là vùng biển nào hay lý do gì, ta cho phép bắn chìm ngay lập tức.”
Luật lệ mới của Peira do Mu Won ban bố chắc chắn sẽ lan truyền từ các Hành tinh ra toàn bộ tổ chức chưa đến nửa ngày. Cặp song sinh bị Hae Wang và Mok Seong đè chặt xuống bàn, cố nặn ra từng lời, thanh minh rằng có sự hiểu lầm. Ah Yeon tuyệt vọng gọi với theo Mu Won.
“Ngài Mu Won, xin hãy nghe tôi giải thích đã.”
“Các người bảo 7 lục địa nhuốm máu vì Quyền tộc hả?”
Cặp song sinh mặt cắt không còn giọt máu, cứng họng không thốt nên lời. Họ cứ đinh ninh Cheong Yeon sẽ không bao giờ mách lẻo, nên định bụng sẽ tìm cách biện minh để lấp liếm sai lầm của mình.
Cặp song sinh bị dồn vào đường cùng đến mức quên mất rằng các Hành tinh cũng đang có mặt ở đó. Nhưng giờ đây mọi thứ đều vô nghĩa. Thật khó tin là Tae Mu Won đã biết tất cả nội dung cuộc trò chuyện của họ. Cứ như thể hắn đã đứng ngay bên cạnh và lắng nghe tất cả vậy.
“Vốn dĩ tao đã băm vằm tứ chi bọn bay rồi, nhưng xui cái Man Jeon lại là khu vực trung lập.”
Đôi mắt vàng rực ánh lên tia nhìn của loài dã thú hướng thẳng vào cặp song sinh.
“Bây giờ còn không mau chuẩn bị cút khỏi đây?”
Vì chỉ thị bắn chìm tàu của Beon Hae Won sau giờ phút này đã được Tae Mu Won ban ra, nên cặp song sinh không dám chắc liệu mình có thể rời khỏi Man Jeon an toàn hay không.
Hwa Seong thay thế vị trí của Mu Won đang bế Cheong Yeon đi về phía nhà trọ để giải quyết nốt tàn cuộc.
“Tôi cho các người một tiếng. Nếu không rời khỏi Man Jeon trong thời gian đó, tàu Dong Baek sẽ bị bắn chìm.”
Thực tế thì Mu Won chẳng hề có ý định cho họ thời gian để rời đi. Mục đích chuyến đi lần này của tàu Peira là đến Man Jeon, nên họ chỉ trang bị tư thế chiến đấu đơn giản. Muốn bắn nát tàu Dong Baek thì cần có thời gian để bảo dưỡng lại pháo chính.
“Buông ra đi.”
Hae Wang và Mok Seong thu lại bàn tay đang trấn áp cặp song sinh theo chỉ thị của Hwa Seong. Bộ y phục trắng tinh tươm giờ đã lấm lem bẩn thỉu, nhưng cặp song sinh chẳng còn tâm trí đâu mà chỉnh đốn lại bản thân, họ vội vã chạy thục mạng về phía nhà trọ nơi các thành viên Beon Hae Won và thủy thủ đoàn đang nghỉ ngơi.
Họ cũng thừa biết. Một tiếng mà Peira đưa ra không phải là lòng khoan dung, mà là khoảng thời gian cần thiết để bắn hạ tàu Dong Baek.
Trong khi Beon Hae Won chuẩn bị rời khỏi Man Jeon, Mu Won bế Cheong Yeon đi về phía nhà trọ. Hắn gạt bỏ tiếng sóng biển, lắng nghe không sót một hơi thở nào của Cheong Yeon đang nằm trong lòng mình.
***
Trấn Cheong Hwa hiếm khi có tuyết ngay cả giữa mùa đông. Thế nên Cheong Yeon biết những mảnh trắng xóa đang bay lả tả che khuất tầm nhìn trước mắt chính là những hạt bồ công anh.
Cậu định vươn tay gạt chúng đi nhưng cơ thể lại không cử động được tự do. Chính xác hơn là dường như tay chân đã biến mất, chỉ còn lại mỗi linh hồn.
Trong sự ngỡ ngàng, Cheong Yeon bị cuốn theo vô số hạt bồ công anh, cùng nương theo gió mà bay đi.
Khi rời khỏi bến cảng Trấn Cheong Hwa quen thuộc để hòa vào biển cả, Cheong Yeon ngoái nhìn lại núi Cheong Hwa. Và mãi đến lúc đó cậu mới nhận ra. Rằng chính mình cũng đã hóa thành một trong vô vàn hạt bồ công anh kia.
Như cơn gió du ngoạn thế gian, như cánh hoa trôi trên mặt biển, Cheong Yeon dần trôi xa khỏi Trấn Cheong Hwa. Nhưng cậu không hề sợ hãi hay lo âu. Bởi cỏ cây hoa lá sẽ chẳng đời nào làm hại cậu, cậu linh cảm rằng chúng đang dẫn lối đưa cậu đến một nơi nào đó.
Cheong Yeon thoải mái thả mình trôi theo sự di chuyển của những hạt bồ công anh. Trong lúc lãng du trên biển xanh một hồi lâu, những hạt bồ công anh ríu rít cười đùa với đủ loại âm thanh khác nhau. Dù không hiểu chúng nói gì, nhưng nếu có thể biểu cảm, chắc cậu cũng đã cười tươi rói rồi.
Cheong Yeon cố lách cái cơ thể nhỏ bé của mình vào đám đông, muốn được chung vui cùng chúng. Thế nhưng cậu không thể chen vào được mà bị rơi thịch xuống đỉnh của một hòn đảo nọ.
Đám hạt bồ công anh thì thầm phía trên đẩy nhẹ vào lưng Cheong Yeon. Ý bảo đây là nơi cậu phải dừng chân sao? Cheong Yeon mong những hạt khác cũng sẽ ở lại cùng mình. Nhưng chúng vẫn tách khỏi cậu, chỉ bay lượn tô điểm cho bầu trời.
Cheong Yeon đành bất lực nhìn quanh tìm nơi cắm rễ. Thế rồi cậu nhìn thấy một cánh đồng tuyết trắng xóa trải dài dưới chân núi. Cậu tự hỏi biết gieo hạt vào đâu giữa nơi này đây, và ngay khi định quay lại nhìn đám bồ công anh thì…
Tiếng sóng biển đánh thức đôi tai Cheong Yeon. Ngạc nhiên là âm thanh đó không đến từ biển khơi mà vọng lại từ cánh đồng tuyết.
Nhìn kỹ xuống dưới lần nữa, nơi cậu tưởng là cánh đồng tuyết hóa ra lại là một vườn hoa với những bông hoa trắng nhỏ li ti mọc san sát nhau. Âm thanh ngỡ là tiếng sóng kia chính là tiếng nói của những bông hoa đang đung đưa nương mình theo gió.
“Là hoa kiều mạch.”
Cheong Yeon giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của chính mình văng vẳng như ảo giác. Ngay khi nhận thức được cảm giác ngẩng đầu, cậu cũng cảm nhận được chuyển động của đôi mi đang chớp. Cơ thể vốn chỉ là hạt bồ công anh nay đã biến đổi thành xác thịt con người, bất giác đã có đủ hai tay hai chân.
Đứng trên đỉnh núi, Cheong Yeon thẫn thờ ngắm nhìn cánh đồng hoa.
“Đồ ngốc. Em đâu phải là vườn hoa, kia mới là vườn hoa chứ.”
“Mẹ kiếp. Thế thì làm chim non đi.”
“Không thích. Thà làm vườn hoa còn hơn.”
Cheong Yeon đã nhớ ra. Nơi đây là cánh đồng hoa kiều mạch trên đảo Pero, căn cứ địa của Nachata. Cứ ngỡ như mình mãi lạc lối trong màn sương đen đặc, nhưng giờ đây bình minh đang ló dạng.
Người yêu.
Cậu cũng hiểu được ngôn ngữ của hoa kiều mạch. Đó là tấm lòng mà Mu Won đã trao cho cậu. Ngay khi vừa nhận ra điều đó, những hạt bồ công anh đang dệt kín không gian xung quanh lại bắt đầu cuộc di chuyển lớn. Cheong Yeon cũng bị cuốn theo, lần này cậu vẫn phó mặc cơ thể cho gió cuốn đi, rời khỏi đảo Pero.
Quay ngược lại con đường đã qua, Cheong Yeon lại đặt chân đến Trấn Cheong Hwa. Cậu lướt qua cửa tiệm bán chiếc bật lửa Zippo mà cậu tặng cho Mu Won, ghé lại nhà hàng quán trọ Un Ha quen thuộc. Cậu cũng leo lên núi Cheong Hwa, tìm đến Tòa Nhà Hải Dương và tiệm dược liệu.
Nơi nào cũng ngập tràn dấu ấn của cậu và Mu Won.
Nào là nụ cười đắc thắng của Mu Won khi chen ngang vào cuộc thi vật tay của các Hành tinh, hay ký ức cùng ăn cơm nắm trên núi Cheong Hwa cũng ùa về xối xả như vô vàn hạt bồ công anh.
Cứ nhìn thấy quả sơn tra là cậu lại cảm nhận được nỗi đau mà Mu Won thời thơ ấu đã phải gánh chịu, hình ảnh Mu Won đổ máu đầm đìa để cứu Trấn Cheong Hwa đang chìm dần cũng hiện lên. Cùng với đó là ký ức cậu đã nuôi dưỡng cây liên chi để cứu sống hắn.
“Ở biển tôi không chết được đâu.”
“Cả trên đất liền nữa!”
“Vậy tôi chết trên trời chắc?”
Trước trận chiến cuối cùng với Hwang Ha Jin, Mu Won đã trao cho cậu sự tin tưởng vững chắc khi thấy cậu bất an. Cứ thế, bao lần cái chết cận kề.
“Thấy chưa? Mẹ kiếp, tôi cũng đếch chết trên trời được đâu.”
Đó là người đàn ông dù trong bộ dạng thê thảm vẫn tìm mọi cách để trấn an cậu.
Cheong Yeon đang lần giở lại quá khứ từ hiện tại. Những hạt bồ công anh hóa thành cơn sóng thần khiến ký ức tràn bờ.
Chẳng mấy chốc, đám bồ công anh rời khỏi Trấn Cheong Hwa, vượt đường xa đến Lục địa thứ 5.
“Em…. không thấy oan ức sao.”
“Mẹ kiếp, ba cái con tôm hùm thì là cái gì, 20.000 hwan bọt bèo thì là cái thá gì chứ……”
“Tôi thấy oan ức lắm.”
Đó là giọng nói của Mu Won đã đánh thức cậu, khi cậu chẳng khác nào đã chết trong hang động bị ngập trong nước.